Hoắc Vi Vũ ngớ người.
“Dì nói đàn ông của nhà họ Hoắc bị vô sinh? Ngay cả Hoắc Cương Liệt cũng không thể sinh con được sao? Vậy thì ba con và Hoắc Dương…” Hoắc Vi Vũ trợn tròn hai mắt nhìn mẹ Lâm với vẻ khó tin.
“Không phải, theo những gì dì nghe mẹ con nói thì gen này di truyền từ bà của con, là gen lặn hay sao đó, dì cũng không hiểu lắm, đại khái là con gái thì năm mươi phần trăm vô sinh, còn con trai thì trăm phần trăm là không sinh con được, bởi vì bẩm sinh tϊиɧ ŧяùиɠ đã rất yếu. Để bảo vệ con nên ba con không nói cho ai biết, dì cũng vẫn giữ bí mật đến giờ. Phải rồi, ai nói cho con biết chuyện đó thế?” Mẹ Lâm kinh ngạc hỏi.
“Hoắc Thuần làm giám định ADN, nói con không phải là con cháu ruột của nhà họ Hoắc.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Mẹ Lâm cười: “Dì chết cười mất thôi, chính nó còn không biết ở đâu chui ra kia kìa. Hoắc Dương cũng giống ba con mà, có đẻ được đâu.”
Hoắc Vi Vũ rất lý trí: “Chưa chắc ạ, nhỡ may Hoắc Dương không phải là do bà nội con sinh ra thì sao?”
“Ồ.” Mẹ Lâm ngớ ra: “Cũng có khả năng lắm.”
“Bây giờ thì con biết vì sao Hoắc Cương Liệt lại không thích ba mẹ con và ghét con đến vậy rồi. Chắc chắn ông ta đã biết chuyện này. Với cái tính tình đa nghi và nóng nảy của ông ta, nếu đã lén làm giám định huyết thống cho con thì hẳn là cũng làm cho cả Hoắc Thuần. Nếu Hoắc Thuần không phải là con cháu nhà họ Hoắc thì ông ta sẽ không thiên vị và chiều chuộng cô ta đến thế.” Hoắc Vi Vũ phân tích.
Sau đó cô cúi đầu, trong lòng dấy lên nỗi thương cảm và đau lòng cho ba hơn cả.
“Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ Tiểu Vũ nhà mình là con dâu Tổng thống cao quý hơn người, đám người nhà họ Hoắc đó không xứng với con đâu.” Mẹ Lâm vỗ mu bàn tay của Hoắc Vi Vũ mà trấn an cô.
“Dì có biết cha ruột của con là ai không ạ?” Hoắc Vi Vũ hỏi. Thực ra cô vẫn rất tò mò với thân thế của mình.
“Mẹ con không nói, mà chuyện này con cũng đừng tìm hiểu làm gì. Mặc dù ba con không thể sinh con, nhưng ông ấy đối xử với mẹ con và con rất tốt, tình cảm của cha mẹ con cũng rất tốt, chưa cãi cọ bao giờ, ân ái lắm.”
Hoắc Vi Vũ nhếch khóe miệng đầy châm chọc: “Thật sao?”
Nếu như thực sự ân ái như thế, vì sao mẹ cô lại bỏ ba con cô lại mà đi khi ba cô vẫn còn sống kia chứ? Bà ấy phải quyết tuyệt và nhẫn tâm biết chừng nào mới làm được như thế?
“Tiểu Vũ, em qua đây một chút.” Lâm Thừa Ân nhíu mày gọi.
Hoắc Vi Vũ đi qua, nhìn vào màn hình máy tính của cậu ta.
“Đây chẳng phải là chai thuốc hít của ba em sao? Còn cái này chắc là di vật mà mẹ em để lại, sao tự nhiên lại trôi nổi sang tận nước Z thế này?” Lâm Thừa Ân kinh ngạc, nhìn sang Hoắc Vi Vũ. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm màn hình, phóng to ảnh lên.
“Cách đây ít lâu có kẻ trộm lẻn vào nhà, trộm hết đồ quý đi. Thừa Ân à, bây giờ số đồ này đang ở đâu?” Hoắc Vi Vũ gấp gáp hỏi.
“Chúng chuẩn bị được đưa ra trong một buổi đấu giá tại nước Z vào thứ Bảy tuần sau. Buổi đấu giá này bán toàn tang vật, lắm người, phức tạp, em muốn đi à?” Lâm Thừa Ân lo lắng hỏi.
“Phải đi.” Hoắc Vi Vũ nói mà không cần suy nghĩ.
“Em đi một mình thì nguy hiểm quá, thân phận của Duật Nghị lại không thích hợp để xuất hiện ở đó, Cố Hạo Đình đi càng không được. Để anh đi cùng.” Lâm Thừa Ân phân tích cho Hoắc Vi Vũ.
Cô không muốn mang nợ Lâm Thừa Ân, với lại nếu Cố Hạo Đình mà biết chuyện này thì chắc là sẽ tức chết mất.
“Em sẽ tự giải quyết chuyện của mình, không sao đâu.” Hoắc Vi Vũ từ chối.
Lâm Thừa Ân khép máy tính lại: “Thế thì ở nhà hết, không phải ai cũng kiếm được vé vào cửa nơi đó đâu.”
“Em phải đi. Đó là di vật của ba mẹ em, em nhất định phải đi.” Hoắc Vi Vũ ngang bướng nói.