Ngài Cố Thân Mến!

Chương 561: Bí mật động trời

“Cô ấy chính là A Tử mà cậu nói đấy hả?” Tô Bồi Ân mặc một bộ vest trắng bước tới, lịch thiệp hỏi.

“Đúng vậy, đẹp lắm phải không?” Duật Nghị hơi thất vọng.

“Ha, mắt cậu đúng là có vấn đề.” Tô Bồi Ân châm chọc chẳng chút khách sáo.

Duật Nghị liếc y rồi nói với vẻ ghét bỏ: “Cậu qua đây, tôi đảm bảo tôi không đánh cậu.”

Tô Bồi Ân ung dung cười đáp: “Làm như cậu đánh thắng được không bằng.”

Duật Nghị vung nắm đấm về phía Tô Bồi Ân. Tô Bồi Ân nắm chặt cổ tay gã dễ như trở bàn tay: “Tướng quân dũng mãnh thiện chiến cơ đấy, đây đúng là trò đùa quốc tế.”

Duật Nghị sa sầm mặt chỉ ra cửa sau: “Cậu cút cho tôi, cút nhanh vào, đừng có để tôi nhìn thấy cái mặt đâm lê của cậu nữa.”

“Người quen biết cả hai chúng ta đều khen tôi đẹp trai hơn cậu đấy nhé. Họa chăng chỉ có Cố Hạo Đình là so sánh được với tôi thôi.” Tô Bồi Ân mỉm cười, nói đầy kiêu ngạo.

Duật Nghị lắc đầu: “Cậu tu đến cảnh giới mặt dày quên mình, hết thuốc chữa rồi, khỉ gió, lượn đi, cút!”

Tô Bồi Ân lịch sự đi về phía cửa sau.

Duật Nghị nghĩ bụng: Không được, để cậu ta đi từ cửa sau thì chẳng phải là lại kiếm thêm một tình địch cho mình hay sao?

Một Cố Hạo Đình đã khiến gã mệt héo cả người rồi.

“Quay lại, vòng ra cửa trước!” Duật Nghị hô.

“Sao phải thế?”

Duật Nghị toét miệng cười: “Để cậu đi qua một đám tiểu nhân âm hiểm thích chọc gậy bánh xe, lừa gạt lẫn nhau chính là một sự rèn luyện, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng.”

“À.” Tô Bồi Ân bật cười: “Nếu đã trải nghiệm ở chỗ cậu rồi thì đám kia cũng chỉ là trò chơi con nít thôi ấy mà.”

Duật Nghị: “…”

*

Hoắc Vi Vũ rời khỏi bữa tiệc, bắt taxi đi thăm mẹ Lâm. Cô dựa đầu lên cửa kính, ngẩn người.

Chắc chắn cô không thể một mình đến chỗ Ngụy Ngạn Khang. Nhờ Thừa Ân thì thế nào?

Nếu Cố Hạo Đình biết cô đi cùng Lâm Thừa Ân thì có lẽ sẽ lại nổi cáu, mà biết cô đi tìm Ngụy Ngạn Khang thì lại càng cáu hơn.

Cô bỗng nảy ra một ý. Cố Hạo Đình quyền thế ngập trời, chẳng ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nếu nhờ Cố Hạo Đình đi tìm thì chẳng phải là xong chuyện rồi sao?

Hoắc Vi Vũ gõ đầu mình một cái, gần đây cô cứ lẩm cẩm làm sao ấy. Có phải ai yêu vào rồi cũng bị ngốc đi không? Cả EQ lẫn IQ của cô đều sụt giảm nghiêm trọng cả rồi.

Lúc nào ở riêng với Cố Hạo Đình, cô phải nhờ hắn giúp đỡ mới được.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến cổng bệnh viện. Hoắc Vi Vũ bước xuống xe, sang cửa tiệm gần đó mua giỏ hoa quả rồi vào bệnh viện thăm mẹ Lâm.

Lâm Thừa Ân đang ở bên trong, vừa nói chuyện với mẹ Lâm, vừa lên mạng tra tài liệu.

“Tiểu Vũ bảo hôm nay sẽ tới sao?” Mẹ Lâm nhìn ra ngoài cửa với vẻ mong chờ rồi hỏi.

“Vâng, em ấy bảo là sẽ tới.” Lâm Thừa Ân đáp.

“Con nói xem, đúng là thế sự vô thường. Thế mà Tiểu Vũ nhà chúng ta sắp trở thành vợ cậu Duật Nghị rồi đấy. Mẹ thấy con bé Tiểu Vũ từ nhỏ đã không phải đứa tầm thường, nhất định sẽ trở thành một cô gái rất thành công. Ban đầu mẹ còn định nuôi nó thành con dâu kia. Chỉ tại anh, chẳng có tiền đồ gì cả.” Mẹ Lâm quở trách.

“Chỉ cần không phải Cố Hạo Đình thì em ấy ở bên ai, con cũng ủng hộ. Chẳng phải mẹ nói muốn nhận em ấy làm con gái nuôi sao? Sau này nhà mình sẽ là nhà mẹ đẻ của em ấy.” Lâm Thừa Ân hạ giọng nói.

Đáy lòng Hoắc Vi Vũ thắt lại. Cô biết Lâm Thừa Ân và mẹ anh ấy thật lòng quan tâm, bảo vệ mình, thế nhưng cô yêu Cố Hạo Đình, cô cũng chỉ muốn ở bên Cố Hạo Đình. Thôi, không muốn nghĩ nữa. Đi bước nào tính bước ấy đi.

Hoắc Vi Vũ mở cửa, bước vào.

“Tiểu Vũ.” Mẹ Lâm gọi lên trìu mến.

Bà kéo tay Hoắc Vi Vũ, nhìn cô một hồi rồi nói với vẻ đau lòng: “Dạo này con gầy quá.”

“Gần đây con mới biết, thì ra con không phải là con gái ruột của ba con.” Hoắc Vi Vũ thật thà tâm sự.

“À, biết làm sao được, đàn ông nhà họ Hoắc vô sinh mà.” Mẹ Lâm cũng nói với vẻ bất đắc dĩ.

Hoắc Vi Vũ: “…”