Phong Lưu Tiểu Tử

Chương 6: Đông Phương Nghi Bỏ Đi

Thời gian cứ vậy trôi qua không đợi ai, mùa nối mùa cảnh vật thay nhau thay đổi khung cảnh cũng đã được 14 năm tròn.

Bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi phủ kín mọi thứ, núi thì tuyết đã phủ đầy, tuyết trắng bao trùm cả chân núi, ngọn núi giờ trông giống như một nữ thần băng thanh ngọc khiết.

Phía xa xa là một bãi đất trống xuất hiện một thân ảnh cao lớn, nhìn rõ thì đó là một thiếu niên khỏe khoắn khôi ngô tuấn tú đứng giữa nền đất trắng, nếu những thiếu nữ nào nhìn thấy e rằng hằng đêm sẽ khó xóa được trong giấc mơ, mày kiếm, mũi cao, ánh mắt đầy sắc bén nói chung là hội tụ tất cả các đặc điểm của người phong lưu.

Chỉ là giữa mùa đông giá rét thế này mà hắn chỉ mặc đúng một cái quần dài, chân trần, trên người cũng trần nốt hiện ra những đường cơ bắp hoàn mỹ do rèn luyện nghiêm túc và Vân Vũ trong tay là một đoạn đao ngắn hiện đang làm đúng bốn động tác chém lên và xuống, trái, phải nhưng chỉ đứng yên một chỗ.

Mỗi động tác hắn làm lại tạo ra một đạo vết cắt sâu dưới mắt đất cùng tiếng gió rít rất mạnh và hiện giờ cũng hơn nghìn vết. Thoạt nhìn giống như chậm chạp, trên thực tế lại rất nhanh.

-Hây ya!!!!

Vân Vũ tung chiêu cuối cùng, loan đao trong tay xoay tròn bổ xuống một lực cực mạnh xé tan mọi thứ trước mặt, cây cối đổ rụp tuyết bắn tung tóe cùng một vết hằn sâu dài.

-Sư phụ, con đánh hơn mười nghìn đường đao rồi.

Lão Vương nằm chểnh ểnh trên cành cây vừa ăn vừa nhìn Vân Vũ luyện công.

-Phẹt!!!

Nhổ cái hạt táo trong miệng, Lão Vương lèm bèm phẩy tay.

-Xong rồi thì thấy mấy tảng đá lớn kia không?

Lão Vương chỉ tay về phía Đông nơi những tảng đá lớn từ núi Cồn Long lăn xuống.

-Có.

-Đấy, dùng tay không đấm vỡ mà nhớ mỗi tảng đá chỉ được phép đánh một quyền.

-Trời ạ, sư phụ có sao không đấy? Võ công của người con thâu hết toàn bộ từ 3 năm trước rồi sao mấy năm gần đây người toàn bắt con làm những việc như này.

-Làm đi luyện gân luyện cốt không bao giờ thừa cả.

Vân Vũ ngán ngẩm nhưng vẫn nghiêm túc làm theo lời lão Vương. Thoáng cũng đã xế chiều, Vân Vũ lau mồ hôi rồi gọi lớn.

-Sư phụ, con làm xong con về đây.

-Ờ!!!!

Nói đoạn lão Vương lăn ra ngủ tiếp mặc kệ trời đất dù có sập chắc cũng không tỉnh, hắn lắc đầu cười rồi khinh công mất hút. Cầm trêm tay vài bông hoa đẹp Vân Vũ thầm nghĩ Đông Phương Nghi sẽ thích lắm nên hắn tăng nhanh cước bộ.

-A di ta về rồi đây.

Nhưng không có tiếng nói đầy yêu thương dành cho hắn mỗi khi về đến nhà, phòng bếp hắn vào vẫn nghi ngút khói chứng tỏ nàng vừa mới nấu cơm, Vân Vũ nghĩ chắc nàng ra chợ nên đi vào phòng khách.

Vừa đặt người xuống ghế, hắn nhất thời chuyển động chân khí một cách nhanh chóng, lục thức giải khai, tra xét động tĩnh khắp bốn phương. Rất nhanh đã phát hiện ra một thanh trường kiếm chết người ngay tại phía sau, cực quỷ dị công kích bản thân, không có lấy một tiếng động phát ra.

Vân Vũ nghiêng người né đòn, hắn chấn động, đây là một loại kiếm pháp rất kỳ đặc, vô thanh vô tức tiếp cận bản thân mình một cách nhanh chóng, âm thanh toàn bộ khắp nơi đều biến mất, không thể phát hiện được kẻ nguy hiểm này.

Đồng thời Vân Vũ lanh lẹ chuyển thân né tránh, xoay người lại một cách nhanh chóng, đúng là một thân pháp vô song. Vân Vũ trừng mắt nhìn kẻ địch trước mắt đó là một nam tử tuổi chắc phải hơn hắn vài tuổi, người này khuôn mặt âm u âm hiểm võ công cao cường nhưng cái quan trọng là nhãn thần hắn đã tố cáo hắn là một kẻ máu lạnh.

Vân Vũ trầm giọng.

-"Lôi Âm Kiếm Pháp" nhanh như sét, âm hồn bất tán. Ngươi là ai?

Nam tử cười nhếch mép nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sát khí.

-Khá khen cho ngươi chỉ mới nhìn một chiêu đã nhận ra kiếm pháp ta sử dụng, nhưng người chết rồi thì đừng hỏi nhiều làm gì. Xem chiêu!!!!

Vân Vũ lặng nhìn trường kiếm ngụy dị công đến, hàn quang âm u trong mắt nam nhân, trường kiếm trong tay xuôi theo đường lối kỳ lạ đánh về phía hắn. Trường kiếm khẽ lay động, liên tiếp chín đạo kiếm ảnh như lớp lớp con sóng không ngừng tấn công, mỗi kiếm đều chỉ vào tử huyệt của hắn, hiển nhiên muốn đưa hắn vào đất chết.

Vân Vũ nhanh tay ngón tay phải xoay nhẹ trong không trung, năm đạo chân khí mạnh mẽ xoay tròn công tới, đồng thời ngón giữa ở tay trái bật một cái, một đạo chỉ lực vô thanh vô tức bắn tới đùi nam nhân.

Bị tấn công bất ngờ, nam nhân ngã quỵ xuống, cùng lúc đó Vân Vũ lòng bất an khi nam nhân kia cười ranh mãnh. Vân Vũ như bừng tỉnh vận hộ thân chân khí một vầng khí thể hồng sắc bộc phát trên người hắn, bảo hộ toàn thân hắn.

Cùng lúc đó, lại thêm một kẻ khác tung chưởng vào lưng, bị dính chưởng Vân Vũ trong người nổi lên cảm giác khó chịu chỉ cảm thấy chưởng lực vô cùng âm độc.

Chưởng lực chứa kịch độc, trúng người ắt chết.

-Con bà nó.

Vân Vũ chửi um lên, chân trái đá hậu phía sau vào ngực kẻ lạ mặt rồi vội thối lui ra sân, vận công trị thương, bị một chưởng tổn thương không nhẹ.

Hai nam nhân này nhìn nhau rồi cười biết Vân Vũ đã trúng độc chưởng chống đỡ không được bao lâu nữa rồi.

Hai người nghiêng mình công đến, chiêu thức mau lẹ ác liệt, công lực thâm hậu, mỗi chiêu mỗi thức đều là nhắm thẳng tử huyệt trên người Vân Vũ.

Hắn lách người tránh thế công của hai người, đồng thời vận công chữa thương, đan điền mỗi lần xoay tròn một vòng, thương thế liền giảm đi mấy phần, không bao lâu thương thế cơ bản đã khôi phục.

Hai nam nhân kia bắt đầu sốt ruột, bị trúng độc chưởng không thể nào trụ được lâu như vậy, mà việc đối đầu với Vân Vũ là ngoài dự tính.

Nhất thời cả hai tận lực phối hợp với nhau để tấn công, muốn mau chóng gϊếŧ chết Vân Vũ.

Cực hàn trong mắt Vân Vũ càng đậm, hắn đã động sát cơ, tay Vân Vũ dùng "Lăng Không Cách Vật" hút lấy con dao bổ củi gần đó.

-Các ngươi chết chắc rồi!!!!!!!

Con dao xoay tròn, hai nam nhân đưa mắt ra hiệu, kẻ dùng chưởng nghiêng người nhào về Vân Vũ, song thủ đen xì đánh ra veo véo chứa cái chết đau đớn hông khí mạnh mẽ ép đến khiến người khó mà hô hấp.

Phía sau người dùng "Lôi Âm Kiếm pháp" y như độc xà, âm hồn không tan hướng đan điền mà đâm. Nhưng tất cả đều bị chặn bởi con dao khiến thế công hai kẻ kia vô lực.

-Chết đi.

Vân Vũ thân pháp uyển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng kẻ dùng kiếm bị bất ngờ nhưng không kịp hoàn thủ thì bị Vân Vũ chém mạnh xuống chặt đứt hai tay, một tiếng kêu gào đau đớn, máu bắn tung tóe.

Kẻ dùng chưởng hoảng sợ trước võ công Vân Vũ, vội thoái chạy.

-Chạy trốn hả? Đừng hòng!!!! Băng Tâm Chưởng!!!!!!!!

Vân Vũ tụ hàn chân khí rồi tung chưởng đóng băng kẻ địch tiếp đó một đao bổ xuống đánh vỡ nát.

Quét mắt nam nhân bị cụt hai tay Vân Vũ túm cổ xách lên, bị bóp cổ như này nam nhân cơ hồ khó thở nhưng nét mặt vẫn cười ranh đầy thách thức.

-Ngươi...ngươi...gϊếŧ ta...thì vẫn có kẻ đến gϊếŧ ngươi...ha...ha...

-Tốt nhất ngươi nên nói rõ cho ta biết ngươi đến đây là có việc gì sao lại đến nhà ta?

Nam nhân không nói không rằng đột nhiên hai mắt trắng trợn sủi bọt mép, tên này chứng tỏ được huấn luyện kỹ càng về độ trung thành. Một lúc sau cơ thể hắn đột nhiên biến thành một vũng máu.

-Chết thật! Không biết a di sao rồi?

Vân Vũ mới sực nhớ nhưng hai tên sát thủ này đã chết thì đào đâu ra thông tin. Hắn đi lại trong phòng rồi bất chợt thấy một phong thư lộ ra dưới gối.

"Vân Vũ, a di sẽ đi ra ngoài một thời gian nên sẽ không về nhà. Đừng đi tìm ta. Yêu chàng!"

-Rốt cuộc là có chuyện gì ở đây vậy? Ta thật không hiểu nổi.