Vân Vũ thất thểu về nhà, ngồi phệt xuống ghế mặt đần thối ra. Đông Phương Nghi từ nhà bếp đi ra thấy Vân Vũ ngồi bần thần vội đặt nồi cơm xuống chạy lại gần.
-Vũ nhi, con sao vậy? Sao lại ướt nhẹp thế này.
-Không có gì hết á.
Vân Vũ vội ngoẳng mặt đi bởi toàn thân Đông Phương Nghi toát ra mùi thơm dụ người, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều là căng tràn phong tình mê hoặc khiến thằng em lại nổi dậy biểu tình.
-Không có gì sao mà từ sáng tới giờ a di thấy con lạ lắm.
Vân Vũ đột nhiên ôm eo Đông Phương Nghi áp môi và mũi vào má hồng, mũi hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ mệ hoặc kia, môi thì thơm chùn chụt lên làn da mặt mềm mại nõn nà của nàng.
-Con..con...thực ra con yêu a di từ lâu rồi nhưng không dám nói vì sợ chúng ta mà xa lạ. Con yêu a di.
Vân Vũ gằn giọng, lớn tiếng nói ra, trong lòng cũng không chút ngượng ngùng nữa, hắn nín nhịn lâu rồi bây giờ được ăn cả ngã về không cũng được vì cái lão già không biết lão định giở trò gì với Vân Vũ nên giờ cứ thổ lộ ra hết.
Đông Phương Nghi bối rối không biết làm sao nàng trong thâm tâm thì ngạn vàn lần đồng ý vì nàng cũng yêu Vân Vũ nhưng nếu làm vậy thì sẽ là lσạи ɭυâи sẽ bị người đời dèm pha. Thấy nàng cứ im im Vân Vũ kiễng chân áp môi vào môi nàng, lưỡi hắn không yên phận chui vào miệng nàng quấy phá, chọc ghẹo cái lưỡi rụt rè, còn chút lo sợ của nàng.
Đông Phương Nghi cảm nhận lưỡi hắn đi vào miệng thì hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng bị bàn tay của hắn chộp vào bờ mông cao căng tròn to bự mà xoa nắn mãnh liệt.
Cái lưỡi Vân Vũ chả biết học ai mà sục xạo khắp ngõ ngách, hai cái lưỡi cuốn quít mυ'ŧ nhau trao những "cục đờm béo ngậy" khiến nàng mê ly.
Rốt cục Đông Phương Nghi chịu không nổi, tay vòng ra sau cổ hắn mãnh liệt đáp trả hôn mυ'ŧ liếʍ đê tê mê lê tê phê, cái lưỡi rụt rè kia giờ đây là vô cùng can đảm xông vào miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn, cùng hắn trao đổi nước bọt.
Đông Phương Nghi bế xốc Vân Vũ hướng vào phòng ngủ(hơi ngược nhỉ), tay Vân Vũ như rắn chạm đủ chỗ nhạy cảm khiến Đông Phương Nghi như lên mây.
Roạt!!!
Vân Vũ xé toác cái áo mỏng lộ ra hai cặρ √υ' cỡ quả dưa hấu. Trời ạ, đây là thật sao, Vân Vũ sợ rằng mình đang mơ, hai tay không tự chủ mà tấn công hai quả dưa hấu một bên xoa bóp đủ hình dạng, bên còn lại bú ʍúŧ chùn chụt đánh lưỡi vào đầu núʍ ѵú tạo kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt cho Đông Phương Nghi rêи ɾỉ.
Rất nhanh hai người không còn mảnh vải nào trên người.
-A di, a di có sướиɠ không?
-Vũ nhi xấu...ta rất sướиɠ...
Vân Vũ mỉm cười tách hai chân nàng thành chữ "M" và vùng cấm đã hiện ra trước mắt hắn. Phần mu hướng lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trên hết có hai cánh hoa nhỏ nở ra trên âʍ ѵậŧ được che bằng nếp thịt hồng và chỗ đó đang ra rất nhiều nước.
-Đừng Vũ nhi, a di xấu hổ lắm.
Đông Phương Nghi định lấy tay che lại nhưng Vân Vũ đã ngăn lại, hắn úp mặt vào sông quê liếʍ láp đánh lưỡi vào hộŧ ɭε khiến Đông Phương Nghi hét lên và ra nước như tràn bờ đê.
Cơ thể Đông Phương Nghi cong người và đạt cực khoái bên dưới nàng co giật và nước nôi ướt đẫm ra giường.
-A di, ta đút vào nhé?
-Đây là lần đầu của a di.
Đặt một nụ hôn lên môi nàng, Vân Vũ cầm thằng em đã biểu tình dữ dội chà sát nhẹ lên miệng âʍ đa͙σ và nhẹ nhàng đẩy vào. Bên trong nó rất khít như từ chối thằng em Vân Vũ và hắn cố đẩy sâu hơn trước khi dừng lại thứ gì đó như màng mỏng.
-A di chịu đau một chút nha.
Đông Phương Nghi gật đầu và Vân Vũ đẩy hông phá bỏ màиɠ ŧяiиɧ.
-Hức...hức...đau quá....
Thấy vậy, Vân Vũ dừng lại hôn môi nàng như làm giảm bớt cơn đau.
-Vũ nhi, tiếp tục đi.
Nghe lời đó, Vân Vũ bắt đầu nhấp chậm rãi rồi từ từ nhanh dần cùng cơn rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ, bên ngoài âʍ đa͙σ sủi lên nhưng bong bóng nhỏ mỗi khi Vân Vũ nhấp và mỗi lần như vậy nó lại bó chặt hơn.
Nhấp được hơn trăm phát Vân Vũ vừa thở vừa nói.
-A di, ta sắp ra.
-Hãy ra bên trong thϊếp đi.
Đông Phương Nghi ôm chặt lấy hắn, hay chân cũng quặp vào. Vân Vũ gồng mình đâm sâu nhất có thể phun ra tinh hoa tràn đầy tử ©υиɠ nàng.