Thập Niên 80 Sau Khi Trọng Sinh Làm Giàu Bằng Tiệm Tạp Hoá Cũ

Chương 46

Khương Vệ Dân nghe em gái nói mà không hiểu gì cả, hắn nghĩ, từ khi em gái bị từ hôn có khả năng bị ngu đi không : “Em gái, em không cần phải quá thương tâm. Trong lòng có khó chịu thì nói với anh, đừng một mình chịu đựng”.

Khương Nhượng nghe anh trai nói vậy, liền biết anh mình không tin, liền cười, “Anh, em không có việc gì, em thấy hình như anh không tin em nói. Anh nghĩ lại xem, vậy thì 400 đồng kia em làm thế nào có được. Anh sẽ không thật sự tin rằng em lên núi là có thể nhặt được đồ tốt đó chứ?”

Khương Nhượng liền đem hết câu chuyện lần trước đi bán gà mái như thế nào, rồi sau đó nhập hàng như thế nào. Khi trở về từ thời không bên kia thì đi đến đâu bán quần áo. Nhất nhất đều nói cho Khương Vệ Dân biết. Nhưng sự tình mình trọng sinh sống lại thì tất nhiên cô không dám nói rồi. Cô sợ lượng tin tức quá lớn doạ anh trai choáng váng.

Khương Vệ Dân nghe một hồi đến ngốc ngốc luôn. Thảm nào khó trách, ông nội truyền xuống quy củ, tiệm tạp hoá này chỉ chuyền nữ không truyền cho nam. Chính là vì từ bà nội cho đến Khương Nhượng bây giờ chỉ có là con gái Khươn gia mới có thể xử dụng được cánh cửa kia. Cho nên mà trước khi ông mất liền để lại tiệm tạp hoá cho Khương Nhượng.

Khương Nhượng giải thích nửa ngày Khương Vệ Dân mới miễn cưỡng bán tín bán nghi. Khương Nhượng nhìn thời gian thấy cũng không sai biệt lắm liền chuẩn bị đến bên thời không bên kia buôn bán.

Trước khi đi qua, Khương Nhượng liền dặn dò anh trai mình : “Anh, chờ sau khi em đi qua cánh cửa, anh ở hậu viện tìm không thấy em cũng đừng sợ. Em đến bên kia bán đồ vật mang theo rồi sẽ đi nhập hàng. Ước chừng buổi chiều là có thể trở về. Nếu mà không kịp trở về thì cũng là do ở bên kia bị trì hoãn một chút thời gian. Khi đó anh có thể về nhà trước, đừng ở chỗ này chờ em”.

Vừa nói xong, Khương Nhượng liền mở cửa đi ra ngoài.

Khương Vệ Dân tâm hoảng không xong. Trước khi cánh cửa kia đóng lại một khắc hắn lập tức một lần nữa mở cửa muốn đi theo, nhưng hắn chỉ có thể vọt vào trong viện, trước mắt hắn chỉ có có dại và một đống hoang phế. Tiểu Nhường thật sự hắn không tìm thấy ở đâu hết.

Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ những gì tiểu Nhường nói là sự thật, con bé đã đến thời không cách đây hai mươi năm để bán đồ vật rồi sao?