Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu

Chương 25: Thế giới thứ nhất

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (25)

Dưới sự phản đối của Sở Thời Từ, cậu đã giành được quyền sửa tên của mình từ Tiểu Bạch thành A Từ.

Toàn bộ hành trình, sắc mặt của Tô Triết Ngạn rất lạnh lùng, tuy rằng không nói gì, nhưng trong đôi mắt xanh lam của hắn lại tràn đầy vẻ ghét bỏ.

Sở Thời Từ nhịn không được hỏi hắn, "Anh thực sự cảm thấy Tiểu Bạch dễ nghe hơn A Từ hả?"

Tô Triết Ngạn lãnh đạm liếc cậu một cái, "Ta rất giỏi việc đặt tên."

Phát giác bầu không khí không ổn, Sở Thời Từ lập tức dừng chủ đề này lại. Bằng không, nam chính mà mất hứng thì sẽ không để ý đến cậu cả ngày.

Trong khi cướp bóc chiến lợi phẩm như thường lệ, họ tìm thấy một cuốn sách nhỏ từ một trong những xác chết của Alpha.

Sở Thời Từ chui vào trong quần áo của Alpha, tìm kiếm các túi bên trong.

Sát ngực có một cái túi nhỏ có khóa kéo, được giấu rất kỹ. Cậu mở khóa kéo móc ra một vật được quấn kín mít, từ trong đó tỏa ra một mùi thơm, mùi rất quyến rũ.

Sở Thời Từ lôi nó ra và trèo ra khỏi túi, vừa định báo cáo bất thường thì ngẩng đầu nhìn thấy Tô Triết Ngạn đang lật xem cuốn sách, gương mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng.

Cậu tò mò nhón chân: "Anh Ngạn, trong sách có gì thế?"

Tô Triết Ngạn đóng cuốn sách lại và nói một cách bình tĩnh: "Quảng cáo."

Sở Thời Từ không tin, ai xem quảng cáo mà đỏ mặt chứ.

Cậu đá chiến lợi phẩm ra phía sau, nhân lúc Tô Triết Ngạn cúi đầu kiểm tra, cậu ngước cổ nhìn cái bìa.

Trên cuốn sách viết mấy chữ to đùng,《Album ảnh 18+ của ngôi sao khiêu da^ʍ Omega.》

Sở Thời Từ tặc lưỡi hai tiếng, sau đó nghi ngờ tự hỏi: "Bọn họ lấy đâu ra thứ này nhỉ?"

Thấy cậu đã thấy, Tô Triết Ngạn dứt khoát đặt cuốn sách xuống đất. Hắn nhặt chiến lợi phẩm do robot mang về, vừa kiểm tra vừa thuận miệng nói: "Giấu khi bị lưu đày, hoặc là làm giao dịch với người của Công nghệ Vĩnh Sinh."

"Giao dịch?"

"Ta không tiếp xúc với đám người đó, chỉ là có nghe nói qua, không rõ là giao dịch cái gì."

Tô Triết Ngạn nhặt thứ trên mặt đất lên, đó là một cái đùi gà rán bọc giấy báo cũ. Nó to gần bằng bàn tay của hắn, đã lạnh ngắt nhưng vẫn chưa hư.

Hắn dùng dao găm xẻ đùi gà ra, xác định không có vật liệu nguy hiểm nào ẩn bên trong, sự cảnh giác trong mắt hắn mới giảm bớt một chút.

Ngôi sao hoang vu thiếu thốn tài nguyên, đám tội phạm chỉ có thể ăn kem dinh dưỡng và dịch dinh dưỡng. Đùi gà này hẳn là đồ ăn mà Alpha kia đổi từ Công nghệ Vĩnh Sinh. Vì quá quý nên vẫn luôn để trong người không nỡ ăn. Cuối cùng, mệnh cũng không còn và cũng không kịp ăn một miếng.

Tô Triết Ngạn kiểm tra xong thì trực tiếp nén đùi gà rán qua một bên.

Sở Thời Từ nhìn hắn, "Anh không ăn à?"

"Không an toàn, ta chỉ ăn đồ đóng hộp."

Tô Triết Ngạn lau khô tay, nhặt tờ báo lên, liếc mắt nhìn rồi ném đi.

Sở Thời Từ tò mò thò lại gần, trên tờ báo dính đầy dầu mỡ, mơ hồ có thể đọc được nét chữ trên đó.

Đây là một tờ báo cũ từ hai mươi năm trước, lúc ấy Tô Triết Ngạn vẫn là một đứa trẻ cởi truồng.

Hầu hết tiêu đề đã bị xé bỏ, dư lại mấy chữ,【#Omega kỷ nguyên mới nên tự hào khi được sinh sản thế hệ sau và giúp nhân loại phồn vinh.#】

Phía dưới bên trái là mấy hàng chữ nhỏ,【#Nghiên cứu cho thấy sự kết hợp của AO sẽ sinh ra con cái ưu tú hơn. Quốc gia khuyến khích các cặp AB, BO đồng tính thêm thành viên thuộc giới tính khác vào gia đình.#】

Sở Thời Từ rít một tiếng.

Hệ thống dạo tới dạo lui đi ngang qua, thăm dò liếc nhìn,【Vãi? Hợp pháp hóa nɠɵạı ŧìиɧ?】

"Vãi nồi."

【Vãi nồi.】

Sở Thời Từ đang cảm thán, khoé mắt lướt đến một tin tức ở góc dưới bên phải. Ở đó in dày đặc những chữ nhỏ, nhiều vết dầu, nét chữ bị nhoè. Cũng đã bị xé rách hơn phân nửa, những gì được viết ban đầu không thể phân biệt rõ được nữa.

Cậu miễn cưỡng phân biệt một trận, đoán mò nửa ngày, nội dung đại khái là một số cư dân mạng nói rằng ký ức của họ có vấn đề.

Có người cho rằng ba mẹ của mình đã chết, nhưng họ vẫn còn sống và khoẻ mạnh; có người từ khi có ký ức vẫn luôn cho rằng mình nên là Beta, nhưng cô ấy thật sự là một Omega; còn có người nói rằng vương của đế quốc nên là nữ vương, hơn nữa là một nữ O, nam A đương nhiệm cướp ngôi vị của nữ vương.

Khúc sau còn vài ví dụ nữa, Sở Thời Từ không đoán được.

Có tổ chức nào đó nhân cơ hội tuyên bố rằng thế giới này không phải thật, họ đang sống trong giấc mơ của những người giàu có. Sau đó, một cuộc tấn công khủng bố được thực hiện, và quốc gia đã phát động một chiến dịch khẩn cấp. Để trấn an dân chúng, các chuyên gia cho rằng sự khác biệt giữa ký ức và thực tế là do sự tồn tại của đa vũ trụ. Vô số vũ trụ vận chuyển va chạm, ký ức va chạm vào nhau nên gây ra hỗn loạn.

Sở Thời Từ đang đọc một cách hăng say thì đột nhiên bị ai đó túm lấy.

Cậu chỉ vào góc dưới của tờ báo và quay lại nhìn, "Anh Ngạn, anh biết chuyện này không?"

Tô Triết Ngạn một tay sắp xếp lại ba lô, "Lúc đó ta vẫn chưa có ký ức nên không biết tình hình cụ thể. Nhưng ta biết một chút về các tổ chức khủng bố. Bọn chúng tự hào vì gϊếŧ người giàu và cảnh sát, cho rằng người giàu là ác ma cai trị người nghèo, còn cảnh sát là chó săn của ác ma. Bọn chúng gọi đây là "Trận chiến nhân quyền", nói rằng dân chúng bình thường đều là đồ chơi của bọn quyền quý, và chỉ có cái chết mới có thể giải phóng họ khỏi kiếp nô ɭệ."

Hắn dừng một chút, nói với giọng điệu rất tệ: "Nói dễ nghe thì chỉ bọn tà giáo mà thôi. Hầu hết những người bị bọn chúng mê hoặc đều là Beta dưới đáy xã hội, bọn chúng tụ tập cả trăm người để tự thiêu tập thể trước cung điện. Vương lúc bấy giờ phải thoái vị và được thay thế bằng vương hiện tại."

"Vậy cái tổ chức đó bây giờ thế nào?"

Tầm mắt Tô Triết Ngạn dừng ở ngoài cửa sổ, "Đế quốc bãi bỏ hình phạt tử hình, tất cả bọn họ đều bị đày đến ngôi sao hoang vu, cũng là một trong những tội phạm sớm nhất của ngôi sao hoang vu."

Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng Sở Thời Từ lại cảm thấy hắn đang nghẹn một bụng lửa giận. Một hồi nếu có người dám cản hắn, có lẽ hắn sẽ đại khai sát giới mất.

Ban đầu, Sở Thời Từ vẫn nghĩ rằng Tô Triết Ngạn có ký ức mâu thuẫn cũng có thể là do đa vũ trụ được đề cập trên báo.

Nhưng Tô Triết Ngạn bác bỏ rất kiên quyết.

"Điều này có lý thuyết khoa học nhất định chống đỡ mà?"

"Ta không thích đa vũ trụ, ta là người theo chủ nghĩa duy vật có chọn lọc."

Sở Thời Từ:......

Cậu hiểu rồi, anh Ngạn của cậu là fan cứng của người nhân bản. Một đống lựa chọn bày ra trước mặt hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ có người nhân bản mà hắn nhớ thương thôi.

Có lẽ vì người nhân bản gần gũi với cuộc sống, thấy được và sờ được. Nên nó dễ thuyết phục mọi người hơn những lý thuyết khó hiểu trong sách vở.

Dùng mạng sống để đưa vật tư cho bọn họ lần này là một đám Alpha giàu có, chỉ riêng tiền vàng đã đầy ụ một ba lô.

Tô Triết Ngạn thảy ba lô, có vẻ tâm tình rất tốt.

Bị trì hoãn hơn một giờ, có lẽ không đến được thành phố tiếp theo trước khi trời tối rồi.

Tô Triết Ngạn dứt khoát ở lại thêm một ngày, hắn mang theo Sở Thời Từ đến một khách sạn khác. Lần này ông chủ rất khách sáo, các Alpha trên đường cũng thành thật đứng ở hai bên, bọn họ xì xào bàn tán nhưng chẳng ai dám tiến lên quấy rầy.

Điều này không bình thường chút nào, trước đây khi Beta lộ diện, bọn tội phạm đó cứ như sói nhìn thấy thịt vậy.

Sở Thời Từ thăm dò nhìn xung quanh, Tô Triết Ngạn hỏi ông chủ bao nhiêu tiền một đêm.

Ông chủ xoa xoa tay, "Miễn phí."

Ngày hôm qua ông chủ kia cũng nói câu này, Tô Triết Ngạn yên lặng cầm dao lên.

Ông chủ vội vàng giải thích, "Không phải, tôi không có ý đó đâu, tôi nào dám chứ. Ngài cứ ở miễn phí, muốn ở bao lâu cũng được hết."

Ông ta tự mình đưa Tô Triết Ngạn đến căn phòng sang trọng, lại tặng mấy hộp đồ hộp chưa mở và vài cuốn sách.

Sau khi ông chủ rời đi, Sở Thời Từ nhịn không được hỏi: "Anh Ngạn, có khi nào liên quan đến người anh gϊếŧ sáng nay không?"

Tô Triết Ngạn ngẫm nghĩ, "Chắc vậy, gã đàn ông mà ta ném ra ngoài cửa sổ là thành chủ ở đây."

Sở Thời Từ cảm thấy hắn ngầu quá đi.

Sách ở ngôi sao hoang vu cũng là hàng khan hiếm, Tô Triết Ngạn chọn ngẫu nhiên một cuốn, là sách khiêu da^ʍ.

Hắn khẽ cau mày, lại cầm lấy một cuốn khác, vẫn là sách khiêu da^ʍ.

Tô Triết Ngạn kiểm tra hết cuốn này đến cuốn khác, cuối cùng ném hết sách xuống đất.

Sở Thời Từ theo dõi toàn bộ quá trình, cảm thấy có hai mũi tên trúng vào đầu gối.

Cậu gõ gõ hệ thống, "Anh thống, em không có duyên với anh Ngạn rồi."

【?】

"Hắn là người của Tấn Giang, em là người của chợ hoa, em không thích yêu đương nơi đất khách."

【...... Cậu bệnh nặng lắm rồi, để tôi coi giá trị sức sống của cậu, xem coi có phải do sức sống đã vượt quá tiêu chuẩn dẫn đến đầu óc biến dị hay không.】

Hệ thống vừa nói vừa lấy số liệu, nhìn vào số "3" khổng lồ trên bảng điều khiển, nó rơi vào trầm tư.

【Chỉ có 3 điểm?】

Sở Thời Từ muốn nói rằng mình chỉ đùa chút thôi và chuẩn bị nói chuyện nghiêm chỉnh với nó, nhưng hệ thống đang bận kiểm tra bug.

Cuối cùng, cho thấy mọi thứ đều bình thường và dữ liệu vẫn bình thường.

Hệ thống im lặng hồi lâu:【Sao có thể chỉ có 3 điểm chứ, cái này là chữ m viết dọc chắc luôn.】

"...... Thống, ghét ta thì nói thẳng đi. Đừng có nói xiên nói xỏ, không phù hợp với mi đâu."