Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu

Chương 22: Thế giới thứ nhất

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (22)

Trước đây, sở dĩ đế quốc có thể tìm được chính xác Tô Triết Ngạn là bởi vì hắn thành thật sống trong khoang con nhộng và không đi đâu cả.

Ngoài ra, trận sương mù nhỏ kia có thể nắm bắt được phương hướng đại khái của Beta.

Hôm nay không được, vì sương mù ở nơi hoang vu rất dày. Dù có đặt máy định vị trước mặt Tô Triết Ngạn thì nó cũng không phản ứng.

Sở Thời Từ dù đang ở rất xa trong thành phố cũng bị ảnh hưởng nhẹ, nãy giờ cứ đi tập tễnh.

Phía Công nghệ Vĩnh Sinh đều là những vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, họ nhanh chóng hộ tống Tả Đình và mở một con đường máu trên đường chính của chợ đêm.

Trong lúc hỗn chiến, chiếc mặt nạ bảo hộ của một người cầm đầu vô tình rơi xuống. Sở Thời Từ thấy rõ diện mạo của tên đó thì vội vàng kéo ngón tay bên cạnh.

Tô Triết Ngạn không nói gì, hắn cầm lấy con robot rồi đặt nó lêи đỉиɦ đầu của mình. Xoay người đóng cửa sổ và kéo rèm lại.

Sở Thời Từ nắm mái tóc màu vàng của hắn, “Anh Ngạn! Đó là nhân bản của Tả Đình hả?”

Tô Triết Ngạn im lặng hồi lâu, lâu đến mức Sở Thời Từ cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn mới chần chờ nói: “Không chắc, có lẽ bị đưa đến đế quốc là nhân bản, còn đây mới là bản thể. Chỉ dựa vào bề ngoài thì không thể phân biệt được thật - giả, dấu ấn có thể làm giả, cần phải xét nghiệm gen.”

“Không có cách nào khác để kiểm tra sao?”

Tô Triết Ngạn lại im lặng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Khi ta đang nghĩ về vấn đề này, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một vật thể. Màu đen, hình dạng dải, ta không thể nhớ nó là gì.”

Sở Thời Từ đang vừa nói chuyện với hắn, vừa ngồi trên đỉnh đầu hắn thắt bím tóc.

Cậu vừa cột một cái bánh quai chèo nhỏ thì chợt nhớ ra một chuyện, “Hình dạng dải? Có rất nhiều bụi bặm rơi trên tầng hai của giá sách trong khoang con nhộng, trên đó có một vết dải. Tôi đã nhìn thấy nó khi đang loay hoay ở bên trong á.”

Sở Thời Từ đưa tay ra ước lượng: “Rộng bằng đầu của tôi và dài hơn chiều cao của tôi một phần ba.”

Tô Triết Ngạn cảm thấy đỉnh đầu hơi nặng nên lấy con robot xuống, “Mi miêu tả rõ ràng quá nhỉ.”

“Tôi nằm xuống đo đó, thấy tôi thông minh không, khen tôi đi.”

Cái câu "khen tôi đi" cuối cùng của Sở Thời Từ chỉ là thuận miệng nói mà thôi nhưng Tô Triết Ngạn lại tưởng thật. Mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm một hồi, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ nhạt mất tự nhiên.

Hắn có vẻ không giỏi trong việc nói mấy câu êm tai lắm, rặn cả buổi mới rặn ra được một câu "giỏi quá".

Sở Thời Từ ôm tim, nói với hệ thống trong đầu, "Anh thống ơi, en lại yêu rồi."

【Đồ dối trá! Cút!】

Các khách sạn ở ngôi sao hoang vu đều do những tên tội phạm lâu năm hùn vốn mở, mấy nhóm đầu tiên tới đây đã hợp sức với nhau để mở rộng thế lực. Đại ca thành lập thành phố, đàn em thì mở cửa hàng trong thành phố.

Nơi này không có công nhân để thuê và cũng không dùng được robot. Thế là nô dịch những Alpha khác và xây chỗ ở cho họ. Rồi làm việc cho Công nghệ Vĩnh Sinh để đổi mấy món đồ nội thất. Mấy món đó không đáng bao nhiêu tiền ở đế quốc nhưng lại là hàng hiếm trên ngôi sao hoang vu.

Mặc dù treo bảng hiệu là khách sạn nhưng lại rất ít khi làm khách sạn.

Đυ.ng phải một nhóm Alpha mạnh kết bạn ở trọ thì mọi người bình yên vô sự. Nhưng nếu người đến là một Alpha hơi yếu hoặc người đi một mình thì sẽ đóng cửa lại bắt nhốt và đánh đập, sau đó đưa đến chợ đêm để kiếm thêm thu nhập. Nếu là Beta hoặc Omega, vậy thì nơi này sẽ trực tiếp chuyển từ khách sạn thành nhà thổ*.

*Nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tìиɧ ɖu͙© giữa khách làng chơi và gái mại da^ʍ.

Tô Triết Ngạn đã tốn khá nhiều công sức để chọn phòng, bởi vì trên các bức tường của hành lang và phòng cho khách đâu đâu cũng có thể nhìn thấy vết máu khô.

Căn phòng hiện tại này xem như là sạch sẽ nhất rồi, chỉ có vết xước trên sàn thôi.

Nhìn dấu vết, hẳn là ai đó từng bò trên mặt đất, cố gắng trốn khỏi phòng nhưng bị mạnh mẽ kéo lại.

Tô Triết Ngạn lấy giấy ăn làm một cái ổ nhỏ cho robot, Sở Thời Từ rúc ở bên trong ngáp.

Tiếng súng trên đường phố đã ngừng, quá nhiều người đã thiệt mạng khi Công nghệ Vĩnh Sinh đột phá vòng vây, chợ đêm đóng cửa sớm, bên ngoài rất yên tĩnh.

Mùi máu quá nồng đã thu hút những con quái vật trong vùng hoang dã, sương mù cũng bao phủ khắp thành phố.

Đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, Sở Thời Từ trùm giấy ăn, uể oải nói: “Anh Ngạn, anh cứ yên tâm mà ngủ đi, hôm nay tôi có thể sử dụng hệ thống báo nguy tự động.”

Cậu buồn ngủ lắm nhưng hệ thống lại xem phim suốt đêm nay. Nó nói muốn xem bộ phim đang rất hot《Thống yêu kiều của sếp thống bá đạo vác bụng bầu chạy trốn》, vậy nên có thể thuận tiện gác đêm.

Căn phòng rất yên tĩnh, Tô Triết Ngạn ngồi ngay ngắn ở trên giường, lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt đất.

Sở Thời Từ dụi dụi mắt, “Anh Ngạn, anh sao thế?”

Trên mặt Tô Triết Ngạn không có biểu cảm gì, nhưng Sở Thời Từ thấy hắn có chút ủ rũ.

Cậu gọi anh Ngạn ỏm tỏi cả buổi trời trên giường nhỏ, Tô Triết Ngạn mới nằm xuống giường mà vẫn nín thinh.

Hắn trằn trọc xoay người một hồi, sau đó đem robot lên giường và đặt nó ở cạnh mặt mình.

Bàn tay nhỏ và cứng rắn lạnh lẽo của robot chạm vào sống mũi của hắn. Tô Triết Ngạn đè tay nó lại, lạnh giọng nói: “Ngủ, đừng quậy nữa.”

Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh giá trị sức sống tăng lên,【Giá trị sức sống +4, giá trị sức sống hiện tại là 55/100.】

Hệ thống miễn cưỡng dời mắt khỏi bộ phim cẩu huyết, hiếu kỳ hỏi:【Sao tăng lên nhiều thế?】

Sở Thời Từ bị bàn tay trắng nõn nắm chặt, đầu áp ở lên cái trán nhẵn nhụi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Ta thấy tâm trạng của hắn không tốt bèn gọi hắn vài tiếng rồi sờ sờ hắn. Ta cũng không biết nữa…… Chắc là do hôm nay hắn mệt quá."

Hệ thống mờ mịt à một tiếng rồi chạy về xem phim tiếp.

Có hệ thống gác đêm, Sở Thời Từ chìm vào giấc ngủ mà không hề lo ngại điều gì.

Thành phố bao phủ trong sương mù im lặng đến lạ thường, ánh sáng trên đầu con robot nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt cùng một tiếng nổ.

Trong đêm đen, Tô Triết Ngạn nhận thấy sự thay đổi của ánh sáng xung quanh, cảnh giác mở mắt ra.

Nhìn đèn báo hiệu tắt, hắn vừa cảm thấy hoảng loạn thì phát hiện hai tay của robot đang ôm đầu ngón tay của mình, điều này khiến hắn dần dần bình tĩnh lại.

Sau khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Tô Triết Ngạn có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, hắn lại trở về khoang con nhộng và đang cầm di vật của cha mình ngắm nghía như thường lệ. Sau khi mở nắp hộp, hắn nhìn thấy một người đàn ông da trắng với mái tóc màu vàng. Không thấy rõ mặt nhưng cơ thể không có mùi, là một Beta.

Người đàn ông lẽo đẽo theo hắn và cứ kêu "Anh Ngạn! anh Ngạn!". Khi hắn ăn cơm, người nọ sẽ dựa vào người hắn uống dầu. Khi hắn ngủ, người đó sẽ kéo dây ăng-ten trên đỉnh đầu và nói rằng muốn nghe tin tức buổi tối. Sau khi tắt đèn còn muốn cọ tới cọ lui trong lòng hắn nữa.

Tô Triết Ngạn không giỏi hoà đồng với mọi người, đến trong mơ hắn cũng không chịu được khoảng cách thân mật quá mức, nghĩ rằng ở chung với món đồ chơi bằng sắt sẽ thoải mái hơn nên đã lạnh lùng nói với người đàn ông nọ: "Mi biến trở về đi."

Hắn tự nhận là mình chưa nói câu nào nặng lời nhưng người đàn ông lại khóc lóc chạy đi, vừa chạy vừa rỉ dầu. Buổi tối, hắn không yên lòng nên lần theo vết dầu trên mặt đất đi tìm.

Cuối cùng, hắn tìm thấy người đàn ông đang thoi thóp trong đám người ở chợ đêm. Một người ban ngày còn hoạt bát như ánh mặt trời lúc này lại thương tích đầy mình. Người đó bị một đám Alpha tra tấn đến không ra hình người, miệng vẫn gọi "Anh Ngạn, cứu tôi".

Tô Triết Ngạn đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, ngồi ở trên giường thở phì phò.

Bộ quần áo mới thay ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn mò mẫm trong bóng đêm. Mồ hôi túa ra từ trên trán chảy vào mắt khiến mắt hắn đau nhói.

Sở Thời Từ đang ngủ ngon lành thì bị chiếc giường đung đưa đánh thức, cậu mơ màng lẩm bẩm: “Anh Ngạn? Sao thế?”

Sau đó cậu bị người nọ nắm lấy, xoa tới xoa lui rồi đột nhiên đánh thức cậu.

Tâm trạng của Tô Triết Ngạn đang rất tệ, hắn xoa cậu miết. Sở Thời Từ cảm thấy nếu mình cứ bị xoa thế này trong một hai năm nữa, chắc chắn mình sẽ còn bóng lưỡng hơn cả quả óc chó trong tay mấy ông cụ.

Tô Triết Ngạn có chút sạch sẽ, trước khi xoa robot thích rửa tay trước, sau đó mới dùng bàn tay sạch sẽ làm sạch robot. Hôm nay không biết đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà không có cảm giác nghi lễ như mọi khi.

Sở Thời Từ hỏi hệ thống: "Anh Ngạn bị gì vậy?"

【Mơ thấy ác mộng, mới bật ngồi dậy y như phim kinh dị.】

"Sợ hãi?"

【Tôi thấy giống tức giận hơn.】

Đèn trạng thái trên đầu Sở Thời Từ đã hoạt động trở lại, nương theo ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tô Triết Ngạn và cả sát khí trong đó.

Luồng sát khí này không tồn tại được bao lâu, từng chút một biến thành giận dữ và sợ hãi. Cuối cùng, nó hóa thành hơi nước, che đi đôi mắt xanh biếc.

Sở Thời Từ gọi một tiếng anh Ngạn, giọt nước mắt sắp rơi ban nãy trực tiếp rớt lên người cậu.

Cậu lại bị xoa vài cái, thậm chí khi đang ngủ say, bàn tay của Tô Triết Ngạn cũng thỉnh thoảng xoa xoa cậu.

【Giá trị sức sống+5, giá trị sức sống hiện tại là 60.】

……

Giá trị sức sống đến quá đột ngột, Sở Thời Từ suy nghĩ cả đêm cũng không biết rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cậu nghĩ không ra bèn chủ động chui vào tay của Tô Triết Ngạn cho hắn xoa. Xoa liên tục hơn nửa tiếng đồng hồ mà giá trị sức sống không hề nhúc nhích.

Đoán sai rồi, không liên quan gì đến cậu cả.

Trong những ngày tương đối rảnh rỗi, dù sớm hay muộn thì Tô Triết Ngạn cũng viết nhật ký. Sở Thời Từ muốn nhìn lén nhưng bị hắn túm lấy bằng một tay và còn bị che mắt lại.

Hệ thống thăm dò nhìn ra ngoài, lén lút tán dóc với cậu,【Tôi có thể thấy rõ hắn đang viết gì nè, để tôi đọc cho nghe.】

【"Giấc mơ thật đáng sợ, nhưng cũng may nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ở đây rất nguy hiểm, mình không muốn ở lại ngôi sao hoang vu nữa, mình muốn mang nó trở về đế quốc. Nhưng mình sẽ không vì vậy mà thay đổi giới tính, tạm thời chưa tìm được biện pháp để trở về."】

【"Gần đây luôn có nhiều ký ức kỳ lạ, vừa hỗn tạp vừa lộn xộn, nhưng mình lại cảm thấy những ký ức đó thuộc về mình. Tiềm thức mách bảo rằng mình phải ở lại ngôi sao hoang vu, và có chuyện quan trọng phải làm. Thật rắc rối, phải xoa robot để giải toả căng thẳng."】

【"Có đôi khi mình sẽ tự hỏi một vấn đề, rằng tại sao mình lại chấp nhất với việc viết nhật ký? Chuyện này không hề có ý nghĩa gì cả, lãng phí thời gian và còn có khả năng tiết lộ sự riêng tư nữa. Nhưng mình vẫn viết mỗi ngày, như thể việc viết nhật ký là rất quan trọng đối với mình vậy."】

Hệ thống đọc một hồi, sau đó đột nhiên im lặng.

Sở Thời Từ đang nghe đến hào hứng: "Sau đó thì sao? Hắn không viết nữa hả?"

Giọng nói của hệ thống có chút kỳ quái,【Không, vẫn đang viết. Nhưng không viết chữ mà là đang vẽ, vẽ một viên đá dài màu đen.】

Nó tạm dừng một lát, chờ Tô Triết Ngạn vẽ xong mới nói tiếp: 【Còn có một quả cầu, phía dưới bên phải bị khoét rỗng, hắn vẽ một dấu chấm hỏi vào chỗ bị rỗng đó. Hắn nói rằng đây là những thứ mà hắn mơ thấy, lúc trước không có, mấy ngày gần đây mới xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ này.】

【Hắn còn mơ thấy…… mình xé hết cuốn nhật ký?】