Cô phải suy nghĩ xem làm thế nào để kɧıêυ ҡɧí©ɧ mối quan hệ giữa nhị phòng và phòng lớn, từ trên người ba, cô không có cách nào xuống tay, nhưng có thể bắt đầu từ mẹ cô và bác gái Chúc.
Khi cô đi rồi, mẹ Chúc hỏi con gái mình: "Con đang mài cái gì thế?"
Chúc Bình Bình nói: "Đinh sắt, chị bảo con mài.”
Mẹ Chúc nhất thời nhíu mày: "Mài thứ đồ kia làm gì?”
Chúc Bình Bình nhún nhún vai: "Làm sao mà con biết được, mẹ, con thấy chị không thích hợp, mẹ không biết..." Không đợi cô nói xong, mẹ Chúc biến sắc, cuống quít đứng dậy đuổi theo, bà đi vội tới mức đem băng ghế đều ngã xuống.
Chúc Bình Bình kinh ngạc nói: "Mẹ, con còn chưa nói xong.”
Cô lải nhải với ba Chúc, "Ba, sáng nay chị ăn vụng trứng chiên, hãm hại con, mẹ còn đánh con một trận, con tìm chị lý luận, suýt chút nữa chị đã bóp chết con, ba, ba nói xem có phải chị ấy điên rồi hay không.”
Ba Chúc mắng: "Đừng nói bậy, chị con không phải là người như vậy.”
Chúc Bình Bình oán hận cắn răng, sở dĩ ban đầu ba mẹ trở về cô ta không cáo trạng, chính là sợ Chúc Tiểu An lại có mánh khóe gì, cho nên chờ lúc cô đi vắng nói với ba, ai biết thế mà ba cũng không tin!
Chẳng lẽ đúng như Chúc Tiểu An nói, trong nhà phải trông cậy vào cô hoán hôn nên sẽ che chở cùng nhẫn nhịn cô rất nhiều, không cho cô làm việc còn phải ăn chút đồ ăn ngon, nếu ai bắt nạt cô bị đánh sao?
Đúng như vậy thật.
Lúc này ba Chúc trừng mắt nhìn cô một cái, cảnh cáo: "Cổ chị gái con có phải là con bóp hay không, Bình Bình ba cảnh cáo con, không có lần thứ hai.”
Chúc Bình Bình thiếu chút nữa bị nghẹn lại, cúi đầu không dám nói chuyện.
Phần 9:
Ba Chúc lại nói: "Gần đây tâm trạng của chị gái con không tốt, con đừng chọc ghẹo con bé, nhường con bé một chút.”
Nhường cô ta một chút, lời này ông luôn nói với Chúc Tiểu An, nhường em gái.
Đây cũng là lần đầu tiên nói với Chúc Bình Bình nhường chị gái một chút.
Chúc Bình Bình làm sao chịu được chuyện này, lập tức bất mãn nói: "Ba, chị ấy lớn tuổi hơn con, sao còn để con nhường cho chị ấy?”
Ba Chúc bây giờ còn phiền lòng, sao còn có tâm tình dỗ dành cô ta: "Người lớn nói chuyện trẻ con nghe là được rồi.”
Tất cả đều coi cô ta như một đứa trẻ!
Chúc Bình Bình tức giận nghĩ.
Mẹ Chúc ra khỏi cửa, tìm một vòng, sau đó phát hiện Chúc Tiểu An từ phía đông đến, vội vàng hỏi: "Sao lại đi rồi?"
Chúc Tiểu An nói: "Đến nhà bác, nhà bác khóa cửa.”
Mẹ Chúc để cho gia đình cô đi.
Về đến nhà, mẹ Chúc nói: "Nhà anh cả có thể đã đi đến đầu Du Hồ rồi.”
Đầu Du Hồ chính là một nhà khác, sau này con gái gả đến đại phòng.
Ba Chúc không nói gì nữa, ông ăn cơm phải ngủ trưa một lát, buổi chiều thức dậy lại xuống đồng.
Buổi trưa đều phải nghỉ ngơi một chút, tuy rằng mẹ Chúc không tình nguyện vẫn để Chúc Tiểu An đi nghỉ ngơi, phân phó Chúc Bình Bình thu dọn việc nhà một chút.
Phải sớm dạy con gái út làm việc nhà.
Trước kia Chúc Tiểu An đương nhiên không chịu, tâm tình có không tốt đến đâu cũng là do chính cô tiêu hóa, thân thể không tốt cũng làm việc, hiện tại mẹ Chúc để cho cô nghỉ ngơi, cô sẽ tự mình vào phòng. Nhìn chị cô cái gì cũng mặc kệ, Chúc Bình Bình ghen tị đến cắn răng, trong lòng nghẹn đến hoảng hốt.
"Mẹ, chị con không bị bệnh, nhiều việc như vậy, đều để cho con tự mình làm mà." Chúc Bình Bình tủi thân nói.
Vì buổi sáng đánh con gái nhỏ một trận mà mẹ Chúc vô cùng đau lòng, hiện tại nhìn dáng vẻ tủi thân của con gái, nghĩ con gái còn nhỏ như vậy phải làm nhiều việc nhà, đúng là quá mệt mỏi.