Thập Niên 90: Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

Chương 19: Bị Đánh 3

Chúc Tiểu An lạnh lùng nhìn mẹ mình cầm theo chiếc roi, giận đùng đùng mà đi đến gần, giống như một khắc sau sẽ đánh cô tơi tả, cô lập tức co rúm người lại: “Mẹ à, con, con đã dậy muộn, chưa ăn cơm, phải đi cắt cỏ.”

Chúc Bình Bình không dám tin mà nhìn cô, cô nhất định đã bị tà thần nhập vào, trong vòng một đêm thay đổi toàn bộ, lúc trước cô chưa bao giờ nói dối, không lười biếng, không tham ăn, hiện tại cô đã đạt được tất cả!

“Chúc Tiểu An, chị nói dối! Rõ ràng sáng nay chị đã ăn vụng trứng tươi và màn thầu, chị nói chị đi cắt cỏ, thế cỏ đâu rồi?” Chúc Bình Bình tức giận, căm tức nhìn Chúc Tiểu An ở trước mặt.

Sắc mặt Chúc Tiểu An tái nhợt, trắng bệch, cơ thể lắc lư sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Vốn cơ thể của Chúc Tiểu An đã có chút thiếu dinh dưỡng, cộng thêm việc trí nhớ còn ký ức của kiếp trước nên tâm trạng có chút thất thường, việc giả bộ cơ thể không chống đỡ được vào lúc này không thành vấn đề.

Mẹ Chúc càng tức giận hơn, chẳng những không đi cắt cỏ, còn dám ăn vụng trứng gà với màn thầu, lần này phải ăn một trận đòn lớn.

Bà tức giận, giơ cao chiếc gậy trong tay lên muốn đánh.

Chúc Tiểu An lập tức lấy tay che đầu lại, sau đó khóc thút thít.

“Ai nha, thím à, có chuyện gì vậy?” Bên ngoài có một người xông vào, trong tay còn đang vác một giỏ cỏ xanh, đây là bác gái Trương ở phía Đông của thôn.

“Trong lúc cắt cỏ Tiểu An bị té xỉu, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy, tôi muốn giúp đỡ đưa cô bé về, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, không muốn làm phiền đến người khác cho nên tự mình đi về.”

Bà ấy vội vàng đặt sọt xuống, lại đỡ Chúc Tiểu An dậy: “Tiểu An là đứa trẻ ngoan như vậy mà còn đi đánh, vậy thì những đứa trẻ kia của chúng tôi… phải bị bóp chết thì mới hả giận.”

Chúc Tiểu An biết em gái sẽ ở nhà thêm mắm thêm muối để cáo trạng mình, cho nên khi vừa đến cửa nhà bác gái Trương thì cô cầm theo sọt đựng cỏ giả vờ ngất một lát.

Quả nhiên bác gái Trương thiện lương, nhiệt tình chủ động đưa cô bé về nhà, nhưng mà vì muốn tăng cường hiệu quả cho nên Chúc Tiểu An nhờ bác gái Trương giúp mình mang cỏ về, cô đi trước một chút, miễn để người trong nhà lo lắng.

Mẹ Chúc lập tức cảm thấy xấu hổ, trên mặt có chút ngượng, bà thay đổi thành gương mặt tươi cười: “Chị à, may là nhờ có chị, mấy đứa trẻ này đúng là không khiến người lớn bớt lo mà.”

Nói xong thì bà tiếp tục nói với Chúc Tiểu An: “Con nói con đau đầu, mẹ cho con ở nhà nghỉ ngơi, tại sao con còn đi cắt cỏ? Đây là may mắn gặp được bác gái, nếu lỡ gặp phải người xấu thì sao? Nếu không có ai giúp thì chẳng phải con sẽ khiến ba mẹ lo lắng sao? Cái đứa bé này, thật là, nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Chúc Tiểu An nói lời cảm ơn bác gái Trương, sau đó yếu ớt đi vào trong nhà.

Bác gái Trương thở dài, nói với mẹ Chúc: “Tiểu An đúng là đứa trẻ ngoan, vừa học giỏi vừa xinh đẹp, lại chịu khó hiểu chuyện, mấy đứa con nhà chúng tôi đều nghe giáo viên trong trường khen con bé, nói sau này con bé có khả năng thi đỗ đại học, không nên bỏ lỡ. Tôi nhìn thấy con bé có chút gầy, thím nên chú ý bồi bổ cho con bé một chút, con bé còn đang ở trong tuổi phát triển, đừng để con bé chịu thiệt.”

Gương mặt của mẹ Chúc càng luống cuống hơn, nhưng bà vẫn cố nở nụ cười nói cảm ơn rồi tiễn bác gái Trương ra ngoài.

Mẹ Chúc nhẫn nhịn cơn tức của mình quay về, kết quả vừa đi đến cửa thì nhìn thấy Chúc Tiểu An đang gục ở mặt đất, vốn định quát lớn cô biết cơ thể không khỏe rồi mà còn ra ngoài cắt cỏ gây thêm phiền toái cho gia đình, lúc này ngược lại bà không nói nên lời, vội vàng đỡ Chúc Tiểu An dậy đi vào trong nhà.

Bác trai Chúc nói mấy ngày này đừng để cô nhìn gầy quá, tránh khó coi, nhà họ Thường sẽ ghét bỏ.

Bà nghĩ nghĩ thấy lời bác cả nói cũng đúng.