Chủ nhiệm Dương đã mượn sách giáo khoa lớp 8 cho cô, nghe nói vị tiền bối cho cô mượn sách đã vào huyện học từ đầu cấp hai, về sau thi đỗ trường đứng đầu trong huyện, thành tích luôn đứng đầu. Chủ nhiệm Dương đã từng lấy anh ta làm tấm gương cổ vũ cho cô, mong cô sẽ học tập tốt để sau này cũng thi vào trường cấp ba đứng đầu rồi đi đỗ đại học.
Kiếp trước cô cũng có quyển sách này, nhưng mà bởi vì trong thời gian nghỉ hè có nhiều việc cho nên cô không xem kỹ được quyển sách, vì vậy lúc đó cô cũng không có tâm tình thưởng thức quyển sách này như hôm nay.
Trái tim cô tràn đầy lòng cảm kích và thành kính, cô thề từ nay về sau sẽ không có chuyện gì có thể dao động được quyết tâm đọc sách của cô!
Cô đặt quyển sách vào lòng, nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, sau đó bắt đầu đọc sách.
Chữ của vị tiền bối này rất đẹp, khiến cho người đọc có loại cảm giác yên tâm khi nhìn vào, cho dù lòng có cuộn cuồn thì cũng sẽ an tĩnh lại.
Lâm Tuyết Quân, đây là tên được ghi ở trên bìa sách, cô còn cố ý tra chữ này qua từ điển, hai chữ Niệm Yun.
Kiếp trước, thậm chí cô còn chưa từng để ý đến cái tên này, hiện tại xem ra có vẻ rất thân thiết, bởi vì đây là cảm giác cảm kích sau khi trải qua kiếp nạn rồi trùng sinh, cô ôm sự thành kính với từng ngọn cây, cọng cỏ.
Đối với thế sự xoay vần mà nói thì cái tên này khiến cô nảy sinh ra một ý nghĩ: “Ánh nắng mặt trời chiếu rọi từng cây trong cánh đồng bạt ngàn, nhìn bao la tráng lệ, có những khoảng không trống vắng.”
Đây có lẽ là một người thông minh, lạnh lùng, cao nhã, sạch sẽ, có lẽ sẽ có chút cô đơn lạnh lẽo, dù sao thì không phải học bá thường cao xa sao? Cô tự cười bản thân mình đoán mò, thế giới của học bá thì làm sao có thể cô đơn lạnh lẽo được, có bao nhiêu người vây quanh bọn họ chứ.
Nghe chủ nhiệm Dương nói Lâm Tuyết Quân là học bá trong lớp thí nghiệm ở trường trung học số 1 của huyện, thời điểm này từ học bá không quá lưu hành mà thường sẽ gọi là học sinh khá giỏi, mỗi năm một lần, mỗi kỳ thi, anh đều là người đứng nhất huyện.
Lớp thí nghiệm của trường trung học số một là lớp tốt nhất trong trường cấp ba tốt nhất của huyện bọn họ, nghe nói là chỉ cần vào được lớp đó học thì nhất định sẽ đỗ đại học, bởi vậy cho nên học sinh trong lớp đó đều là học sinh ưu tú nhất trong các trường cấp hai.
Hàng năm vào thời điểm thi cấp ba, trước kỳ thi chính thức thì sẽ có thời gian sơ tuyển trước, những học sinh đứng trong top 500 của thành phố sẽ được chọn dự thi vào trường cấp ba chuyên trước.
Đến gần kỳ thi thì chủ nhiệm lớp sẽ dựa vào tình hình của từng học sinh và phân tích một chút, chủ nhiệm sẽ đề nghị vài học sinh ưu tú thi vào trường chuyên, nếu có thể tốt nghiệp trong trường chuyên sớm một chút, sau khi tốt nghiệp thì có thể trực tiếp đi làm, còn được cung cấp lương thực, cứ như vậy trực tiếp trở thành người có hộ khẩu ở trong thành phố.
Dựa theo lời chủ nhiệm Dương mà nói thì đây chẳng khác gì “thoát khỏi sự nghèo khó, bỏ lại mảnh đất đó ở phía sau rồi bắt đầu hưng thịnh nhanh chóng.”
Chúc Tiểu An cũng không nghĩ đến việc mình có muốn thành phượng hoàng bay lên cao.
Cô học giỏi cũng vì cô yêu việc học tập, nhưng mà cũng có chút bị ảnh hưởng bởi vợ chồng chủ nhiệm Dương, cô không muốn giống như mẹ mình, phải gả cho một người đàn ông trọng nam khinh nữ, sau khi kết hôn sinh con như vậy.