“Nàng biết hết mọi chuyện?”
Vừa vào phòng Vương gia đã vội lên tiếng hỏi han, nhưng vào tai nàng lại thành chất vấn.
“Đúng vậy, ở trong này nếu không tự bảo vệ mình thì không phải ta sẽ như Nghiên phi, thế nào Vương gia đây sẽ bảo vệ ta ư.”
Thương Vân Nguyệt nở nụ cười trào phúng, sau đó bước sang phòng sách xem lại việc trong phủ. Để lại Vương gia sa sầm mặt, tại sao nàng vẫn cứ nghĩ ta như vậy.
Biết sao được khi cả năm trời nàng gả về Vương phủ, dù là chính thất nhưng chưa bao giờ có tiếng nói, đến cả người phu quân cũng mặc kệ. Vậy thử hỏi thái độ nàng như vậy có sai không, không hề nàng hỏi có bảo vệ, trước đây chắc chắn hắn sẽ do dự nhưng bây giờ có lẽ hắn muốn bảo vệ nàng chỉ vậy thôi.
Sáng hôm sau, Vân Nguyệt ngạc nhiên khi Vương gia vẫn còn ở đây, nhưng nàng cũng không quá tò mò.
“Nàng có muốn ra ngoài không?”
“Hả,… à không cần đâu chàng còn nhiều việc.”
Vân Nguyệt đang chuẩn bị bước ra ngoài bất ngờ nghe thấy câu hỏi, thời gian này nàng cần cẩn thận vì Dạ Thu nói nàng có thể thăng cấp bất cứ lúc nào.
“Không sao, hôm nay ta rảnh sẽ đưa nàng ra ngoài, cứ vậy đi.”
Nhưng không để Vân Nguyệt từ chối, Vương Tử Dực nói xong liền đi thay y phục. Vân Nguyệt cũng hết cách chỉ biết nhún vai ra ngoài.
Ngoài phố thật đông người, không ngờ đường hồi xưa lại náo nhiệt và đẹp như này. Vân Nguyệt mải thẩn thơ mà suýt bị gánh hàng của người bán va vào.
“Cẩn thận.”
May mà Vương Tử Dực nhanh tay xoay nàng vào trong, ở trạng thái gần như này không hiểu sao tim nàng đập rất nhanh, tiếng A Ly giúp nàng hoàng hồn vội đẩy Tử Dực ra.
“Tiểu thư, người không sao chứ.”
“Ta không sao, cảm ơn.”
Ra ngoài cũng chỉ mang theo A Ly và Tạ Lâm, Vân Nguyệt đeo mành che mặt, cả hai cải trang thành những tiểu thư công tử đi chơi. Tất nhiên là Dạ Thu cũng đi theo nhưng chỉ Vân Nguyệt biết, muội ấy là ở trong tay áo nàng.
“Nàng xem cây trâm này rất hợp với nàng.”
Đột nhiên Vân Nguyệt bị kéo vào cửa hàng bán trang sức bên đường, nhìn người mua có lẽ là nhà quyền thế, ông chủ nhiệt tình mời đón.
“Công tử thật có mắt nhìn, cây trâm này chỉ có duy nhất, rất hợp với cô nương đây.”
Cây trâm được khắc tỉ mỉ, phía dưới tay cầm được đính một viên ngọc hồng, nhìn thật lạ mắt. Vân Nguyệt cũng không từ chối mà để Tử Dực cài lên tóc mình, ông chủ bán được món hàng tốt liền vui vẻ hẹn lại.
Đi được một đoạn, Vân Nguyệt nhìn thấy kẹo hồ lô bên đường nên bước chân hơi chậm lại, Tử Dực nãy giờ vẫn để ý nên đoán được. Hắn lặng lẽ rời sang bên kia đường, chỉ có Vân Nguyệt hơi khó hiểu nên cũng dừng lại đợi, bất chợt một đoàn người kéo đến, một loạt tiếng quát tháo xua đổi,
“Tránh ra, tránh ra.”
Vân Nguyệt theo quán tính lùi về sau, người càng ngày càng đông, hỗn loạn kéo nhau chạy. Cũng vì thế đến khi vơi bớt Vân Nguyệt và A Ly đã tách xa một đoạn.
“Cô nương đến chỗ này có việc gì không?”
Tiếng phát ra từ phía sau, cả hai vội quay đầu lại, không ngờ là Tửu lầu bọn họ vậy mà lạc đến đây. Nhìn người trước mặt, Vân Nguyệt liền đề phòng, nhìn thì nho nhã nhưng cái nụ cười kia có cho tiền nàng cũng không tin là tốt.
“Xin lỗi, chúng tôi đi nhầm.”
Nói xong Vân Nguyệt liền muốn rời đi, nhưng từ đâu xuất hiện thêm vài tên, Vân Nguyệt liền đanh mặt lại, ánh mắt chiếu lên người bọn họ.
“Không cần vội thế, cô nương vào trong uống chén trà.”
Hừ, nếu chỉ đơn giản là uống trà cần bày binh bố trận như này, chỉ cần đặt chân vào kia thì kết cục nhất định rất thảm.
“Ta đang vội cảm phiền nhường đường, bằng không đừng trách.”
Nghe nàng nói mà bọn hắn phá lên cười, một cô nương nhỏ nhoi mà cũng dám uy hϊếp bọn họ. Tên vừa nói chuyện liền ra hiệu, mắt thấy bọn họ muốn lại gần, Vân Nguyệt ra hiệu cho A Ly lui lại. Đến khi có một tên định cầm tay nàng, Vân Nguyệt liền né sang một bên đồng thời vặn ngược tay tên đó.
A Ly há mồm nhìn tiểu thư vật từng tên một, tiểu thư biết võ từ khi nào mà mình lại không biết. Thấy từng thuộc hạ của mình ngã xuống, hắn ta tức giận liền xông đến, nhưng Vân Nguyệt chưa kịp ra tay, từ ống tay áo phóng ra một linh khí khiến hắn ta bất tỉnh tại chỗ.
Bất ngờ một tên thuộc hạ gượng dậy, nhìn thấy A Ly liền bước tới muốn bắt uy hϊếp Vân Nguyệt. Nhưng chỉ vừa chạm vào tay, đã bị A Ly quật ngược lại. Không chỉ hắn mà người ngạc nhiên nhất là Vân Nguyệt.
“A Ly, em học võ sao?”
Trước câu hỏi, A Ly ấp úng rồi ngẩng đầu đáp lại.
“Em… em cũng không biết, theo phản xạ.”
Vân Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn thẳng vào mắt A Ly, câu trả lời này có trẻ con mới tin.
“Ta không mong bên cạnh giữ kẻ phản bội. Còn bây giờ thì đi.”
A Ly cúi đầu không đáp, Vân Nguyệt cũng rời khỏi đó, nếu để Vương Tử Dực nhìn thấy sẽ không hay.
Quả đúng như Vân Nguyệt đoán, cả hai vừa rời khỏi được lúc đã thấy Tử Dực cùng Tạ Lâm đi tìm. Khi nãy với tâm trạng vui vẻ mang kẹo về, vậy mà lúc đấy chỉ còn mỗi Tạ Lâm đứng đó. Tạ Lâm cũng bị đẩy ra xa đến khi nhìn lại đã không thấy người, cả hai vội vàng đi tìm, Tử Dực lo sợ nàng là nữ nhi sẽ xảy ra chuyện, nếu để hắn thấy cảnh vừa rồi không biết biểu cảm sẽ thú vị ra sao.
“Nàng đi đâu vậy, có xảy ra chuyện gì không?”
Vừa nhìn thấy Vân Nguyệt, hắn vội hỏi tới tấp, không hiểu sao nàng cảm thấy ấm áp, khẽ lắc đầu đáp lại.
“Ta không sao, chúng ta về phủ thôi.”
“Được, cái này… cái này cho nàng.”
Vương gia là lần đầu tặng quà cho người khác, nhìn biểu cảm khiến Vân Nguyệt muốn cười mà phải nhịn, đưa tay cầm thanh hồ lô đỏ ngọt mỉm cười.
“Cảm ơn chàng.”
Có lẽ đây là nụ cuời thật nhất đối với Tử Dực dù cho chỉ là cười mỉm. Biết là nàng vui vì thanh hồ lô nhưng Tử Dực cũng vui vẻ, một suy nghĩ ngớ ngẩn ước gì hắn là thanh hồ lô khi thấy nàng nhìn nó vui cười.
Đoán xem A Ly là ai, mn muốn là tốt hay xấu thì cm nha👍👍👍