Tống Nhan Ở Thập Niên 70

Chương 1: Mới Đến

"Mau, mau, mau, đi viện vệ sinh, chạy nhanh lên"- Một giọng nam vang dội ở bên tai gào thét, Tống Nhan không thoải mái nhíu mày, cô muốn mở mắt ra, lại làm thế nào cũng không thể mở ra nổi, đầu đau nhức nhối, chỉ cảm thấy giống như là mình đang được ai đó ôm chạy, cả quãng đường xóc nảy, cuối cùng cô hôn mê bất tỉnh.

Chờ tới lúc Tống Nhan tỉnh lại lần nữa, phát hiện cô đang nằm trên một cái giường, trên người đắp một cái chăn mỏng, trong mũi tràn ngập một mùi hương giống như là ngải thảo.Cô xốc chăn lên ngồi dậy, trong đầu bỗng nhiên một cảm giác đau đớn bén nhọn đâm tới,buộc cô phải chạy nhanh lại dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, từng luồng ký ức truyền tới, qua một lúc lâu sau, cô mới sắp xếp lại rõ ràng ký ức trong đầu.

Hóa ra cô đã xuyên về năm 1975, nơi này là phía nam Trung Quốc,ở một vùng nông thôn dựa núi.Cô hiện tại vừa thi tốt nghiệp cấp ba xong,người trong nhà tìm cho cô một công việc ở bộ phận tài vụ xưởng dệt,vì việc này trong nhà bỏ ra 500 đồng. Thừa dịp còn mấy ngày trước khi đi làm, nên cô trở về thăm ông bà nội ở nông thôn. Ai ngờ vận khí của nguyên chủ không tốt, nhìn thấy hai thanh niên trí thức ở bờ sông đang lôi lôi kéo kéo, mắt thấy một người sắp rơi xuống sông, một người khác vẫn còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nguyên chủ vốn là một người đầy tinh thần trượng nghĩa nhảy xuống đi cứu người, kết quả là làm mình chết đi, dẫn tới Tống Nhan hiện đại xuyên qua.

Tống Nhan nhíu nhíu mày, nghĩ lại sự việc hiện tại.Cô ở hiện đại năm 18 tuổi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ mất đi để lại một mình cô.Tuy rằng khổ sở thương tâm nhưng tốt xấu cũng để lại một căn nhà cho cô, còn có cửa hàng mặt tiền, hơn nữa tiền bảo hiểm cũng đủ cung cấp cho cô lớn lên học đại học.Hơn nữa còn có cậu, có cô, có bác cả trợ giúp. Thật ra thân thích trong nhà ai cũng tốt, không nói không có ai muốn cướp tài sản của cô, lại còn lúc nào cũng quan tâm chăm sóc.Tuy rằng cô không có cha có mẹ nữa nhưng cũng không thiếu sự ấm áp của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học,cô chính mình tự gây dựng sự nghiệp cũng coi như là có chút tiền đồ. Lần này xảy ra chuyện là bởi vì vừa mới đá tên tra nam, ăn bám thì cô cũng không để ý nhưng một mình hắn một miệng cũng không thể đồng thời ăn ba cái máng. Lại còn ăn máng của người đối đầu với cô, cô cũng không cần mặt mũi nữa à? Sau khi Tống Nhan phát hiện lập tức đá bay tên tiểu bạch kiểm kia đi.Trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu bạch kiểm lá gan lại lớn như vậy lại dám ngang nhiên trà trộn lên du thuyền tổ chức tiệc mừng công của công ty cô, ghê tởm một hai đòi quay lại.Sau khi bị cô cự tuyệt tự nhiên phát rồ đem cô đẩy xuống sông. Kết quả liền xuyên tới nơi này. Tống Nhan nhớ lại hận không thể bắt tên tra nam kia lại vả cho một trận. Đáng tiếc, giường rộng gối êm, lăng la tơ lụa, lẩu cay mĩ thực, lại còn có nhóm tiểu thịt tươi trong công ty, tất cả đều còn đâu. Haiz, thôi thì tới đâu hay tới đó đi, tuy rằng lúc này vẫn đang là thời gian 10 năm u tối, nhưng chỉ cần cố gắng chịu khổ một chút, qua mấy năm nữa cải cách mở ra, cô lại tiếp tục sáng tạo nên một cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp.

Nghĩ thông suốt hết mọi việc, cô liền xuống giường.Trong người vẫn còn chút sức lực, chủ yếu chính là đói bụng, nóng lòng tìm kiếm đồ ăn, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy một thiếu nam thiếu niên tầm 14,15 tuổi đang bưng chén đi về phía cô.Cô nhớ đây là em trai nhỏ nhất của nhà bác cả tên gọi là A Dân, dựa theo trí nhớ gọi đứa bé kia một tiếng" A Dân", cô cũng không phải trẻ con, vốn sinh ra sinh ra sau năm 80, ở hiện đại cô cũng đã 37 tuổi.

" A Nhan tỷ, chị tỉnh rồi à?"- Tống Dân thực vui vẻ đi tới. "Bà nội bảo em qua đây xem chị tỉnh hay chưa, còn nấu cho chị trứng tráng ăn" . Nói xong liền vào cửa cầm chén đặt lên trên bàn.

"Chị, chị ăn trước đi, em đi báo cho bà nội" - A Dân vừa dứt lời liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ra vừa chạy vừa hô: "Bà nội, bà nội ơi A Nhan tỷ tỉnh rồi."

Tống Nhan cười lắc đầu, ngồi trên ghế, chậm trái ăn từng miếng trứng. Còn chưa ăn xong thì đã nghe tiếng bước chân.