[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 83: Mê lộ

Tom yên lặng đứng dựa vào vách tường ngoài văn phòng của Grindelwald, nghe tiếng Harry cố gắng thuyết phục Grindelwald nhận hắn ở lại làm trợ giảng của ông ở Hogwarts, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

Không phải nụ cười giả tạo hắn hay dùng để che giấu cảm xúc thật của mình, không phải nụ cười cưng chiều dành mỗi lần nhìn thấy Harry, càng không phải nụ cười sáng lạn hiếm khi xuất hiện, mà là một nụ cười thản nhiên chưa ai từng thấy.

Hắn cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có – chỉ duy nhất một người vì hắn mà cố gắng, thậm chí còn không muốn hắn biết, mà người đặc biệt đó lại chính là Harry càng khiến hắn lần đầu tiên có được cảm giác thỏa mãn. Trái tim cùng cơ thể hắn luôn bị buột chặt với dã tâm, chưa một lần thả lỏng, trong chốc lát đều thư giãn, loại thỏa mãn này tuyệt vời đến mức làm cho hắn muốn phát ra một tiếng rên. Tựa như mọi cố gắng đều đã nhận được thành quả vậy.

Đến khi trong phòng vang lên tiếng Harry đứng lên đá ghế, còn cả tiếng nói: "Trò sẽ không bỏ cuộc đâu." Tom lập tức mở mắt, lấy lại tinh thần, rời đi trước khi Harry bước khỏi cánh cửa. Trong lòng hắn, có thứ đang âm thầm thay đổi.

Nếu Harry có thể bỏ qua lòng tự trọng mà tới cầu xin Grindelwald giúp hắn, vì sao mà hắn không thể vì Harry mà thay đổi dự định ban đầu, rời khỏi Hogwart mà đi du hành bên ngoài? Dù sao, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội trở lại Hogwarts. Còn Harry, Tom tin dù hắn không ở bên cạnh, nó cũng sẽ không gặp bất trắc gì.

Khiến cho người mình yêu phải hạ mình đi cầu xin kẻ khác, Chúa tể Voldemort hắn không có thói quen này!

Bài thi cuối cùng của Thi đấu Tam pháp thuật là mê lộ, sau khi nghe công bố về phần thi, Tom và Harry liền bắt đầu luyện tập những câu thần chú có thể hữu ích trong mê lộ.

Thần chú phương hướng là một thần chú quan trọng. Vì dù mê lộ được thiết kế như thế nào, một khi đi lạc, chẳng khác nào nhường vị trí Quán quân cho kẻ khác. Hiện tại, cả ba tuyển thủ đều có điểm số ngang nhau, như vậy có nghĩ là, người nào đi nhanh nhất, người nào ít đi đường vòng nhất, người đó chính là Quán quân.

Có điều, những thần chú dạng này vốn không phải là sở trường của Tom.

"Có lẽ, hơn một nghìn năm trước, Slytherin cũng không giỏi những câu thần chú thực tế này?" Harry ngồi tủm tỉm trên bàn học nhìn Tom trước mặt đang chỉ đũa phép theo hướng đũa phép của nó. Xét theo việc bọn họ đang mặt đối mặt, đũa phép của Tom đang chỉ hướng Bắc, mà của nó lại đang chỉ hướng Nam.

"Câm miệng, Harry!" Tom lầm bầm một tiếng, niệm lại câu thần chú, lần này có tốt hơn một chút, đũa phép của hắn chỉ về hướng tiêu chuẩn, hướng đông.

"Phụt........Ha ha ha....." Harry không chút khách khí vỗ bàn cười lớn, sau đó đắc ý nhìn Tom siết chặt đũa phép trong tay, nó niệm lại câu thần chú.

Đũa phép trong tay nó chuyển động vài vòng, sau đó đỉnh đũa chỉ chính xác về hướng bắc. "Nếu cả trường biết về chuyện này thì..." Giọng nói của Harry đầy trêu chọc, mà trong lòng Tom lại dâng lên tức giận.

Hắn không thèm nhìn Harry nữa, xoay lưng về phía nó, một lần nữa tập lại câu thần chú đã học năm thứ tư này.

Một lát sau, Harry mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tom, "Giận rồi sao?"

"Không!" Hắn lại xoay người, tập trung tinh thần luyện tập thần chú xác định phương hướng. Hắn không tin, những thần chú cấp cao hắn nắm trong lòng bàn tay, mà những câu thần chú tầm thường này hắn lại không làm được.

Lại thêm một lần thất bại, giọng Harry mới vang lên, "Kỳ thật, tôi quên nói cho anh bí quyết thực hiện câu thần chú này."

"Cái gì?" Tom quay phắt người lại, ngay cả ý nghĩ gϊếŧ người cũng có.

Harry đón nhận ánh mắt bùng bùng lửa giận của hắn, có chút sợ hãi, sau đó nhỏ giọng nói: "Lúc luyện tập câu thần chú này, anh không nên buộc đũa phép của mình chỉ chính xác hướng bắc, chỉ cần chỉ về hướng bắc là được."

"Khác nhau sao?" Tom theo bản năng hỏi, sau đó liền ý thức được vấn đề. Hắn hoài nghi liếc nó một cái, sau đó lại thấp giọng niệm chú.

Cây đũa phép đang lẳng lặng nằm trong tay hắn đột nhiên chuyển động vài vòng, đỉnh đũa cũng từ từ chỉ về hướng bắc.

"Thú vị thật!" Tom thấp giọng cười, tập thêm vài lần nữa cho đến khi lần nào hắn làm cũng đều thành công, hắn mới nhét đũa vào lại trong người, kéo Harry cùng ngồi xuống.

"Ta quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ rời Hogwarts, thậm chí là rời Anh quốc một thời gian." Hắn bình tĩnh nói, nhưng Harry lại vì câu nói này mà đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Anh không muốn ở lại Hogwarts sao?" Ánh mắt đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ của Harry làm cho Tom nhịn không được mà bật cười.

"Ở lại Hogwarts đúng là quyết định ban đầu của ta, nhưng bây giờ, từ tình hình thực tế luyện tập các bùa chú thực tế, có lẽ đi ra ngoài du ngoạn một thời gian đối với ta sẽ tốt hơn." Nói xong, trên khuôn mặt nghiêm túc của Tom lại nở nụ cười trêu chọc: "Harry, đừng quyến luyến, ta cam đam tuần nào cũng viết cho em một bức thư."

"Tôi..." Harry đỏ mặt cúi đầu, bởi vì Tom không chút nhận ra trong vẻ ngượn ngùng này của nó còn có chút lo lắng và hoang mang. Hồi lâu, Harry mới lại mở miệng: "Khi nào anh đi?"

"Cùng trải qua kỳ nghỉ hè, được không?" Tom đưa tay xoa tóc Harry, suy nghĩ trong một, hai tuần tới sẽ vạch ra kế hoạch du ngoạn.

Nhất định phải lấy được hộp dây chuyền của Slytherin, nếu không hắn không xứng là người thừa kế của Slytherin. Mà tin tức về Vòng nguyệt quế Ravenclaw không dễ dàng mới thu được từ con gái của Ravenclaw cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Có lẽ hai tháng nghỉ hè cũng không đủ để hắn tổng hợp lại những tin tức đã thu nhặt được.

"Được!" Harry hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng đầu nhìn Tom, "Chúng ta tiếp tục thực hành đi." Cho dù anh muốn rời Hogwarts, tôi cũng tuyệt đối không cho phép anh bởi vì hộp dây chuyền của Slytherin và cúp vàng của Hufflepuff mà gϊếŧ người, càng không để anh vì vương miện của Ravenclaw mà đi tới khu rừng rậm đầy rẫy Pháp thuật Hắc ám kia, biến thành một kẻ khiến người người căm giận mới xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai người đều mang những tâm tư riêng mà bắt đầu nghiện cứu danh sách dài những bùa chú cần phải tập luyện, không một người nào nói ra suy nghĩ lẫn bất an trong lòng.

Bài thi đấu thứ ba diễn ra vào buổi tối. Khi Tom cùng hai tuyển thủ còn lại đồng thời bước vào mê lộ, bên ngoài liền vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

Tom và hai tuyển thủ kia tách nhau ở ngã tư đường, mỗi người đều chọn một con đường khác nhau để tiến tới nơi sâu nhất trong mê lộ. Trong này hoàn toàn ngăn cách với mọi âm thanh bên ngoài, yên tĩnh, tối đen khiến cho lòng người hoảng hốt.

Tom vẫn bình tĩnh như thường, giơ cao đũa phép trong tay chiếu sáng đường đi, bước chân nhanh hơn bình thường.

Trên khán đài bên ngoài vốn náo nhiệt, sau khi các Quán quân đi vào mê lộ lại vang lên không dứt những tiếng xôn xao bàn luận. Harry buồn chán dựa người vào lan can, không chút tinh thần nghe đám học trò Hogwarts bàn tán. Nó không chút lo lắng về Tom cùng con rắn hắn mang theo vào trong mê lộ, điều hắn lo lắng là chuyện sẽ xảy ra sau khi Tom tốt nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu nó tìm đến Grindelwald xin giúp đỡ chính là không muốn Tom rời Hogwarts, đi tìm kiếm bốn vật của bốn nhà sáng lập ra Hogwarts để lại rồi rơi vào vòng xoáy của Pháp thuật Hăc ám không thoát ra được, trở thành một kẻ điên cuồng. Nó hy vọng Tom sẽ ở lại Hogwarts, nhưng chính Tom lại nói với nó, hắn muốn rời khỏi trường học đi du ngoạn. Điều này khiến cho nó khó khăn lắm mới cảm thấy yên tâm lại bắt đầu lo lắng. Nếu Tom rời Hogwarts, tức là bọn nó sẽ xa nhau bốn năm, mà trong bốn năm đó có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Mà biện pháp duy nhất có thể ngăn cản Tom khiến lịch sử lặp lại chính là...

"Harry, em nói xem, liệu anh Riddle có thể giành được chiến thắng không?" Tiếng nói vang vang của Hagrid cắt đứt mạch suy nghĩ của Harry, anh hưng phấn vung vẩy cánh tay: "Đó là một vinh quang vô cùng lớn! Lại có thêm một ngàn Galleons. Nếu anh Riddle giành được chiến thắng, sẽ càng khẳng định sự vĩ đại của Hogwarts..."

"Em nghĩ, nếu anh ấy may mắn, thì có thể giành được chiến thắng." Harry hờ hững đáp, lo lắng biện pháp kia của nó liệu có thể thành công hay không.

Về phần Tom, có thể nói vận may của hắn không tồi. Hắn đã nhìn thấy chiếc cúp tỏa ánh hào quang mê người trong bóng đêm. Khoảng cách đến với vinh quang cùng tiền tài chỉ còn vài bước chân, cho dù là Tom Riddle, trái tim cũng tăng gia tốc, không giữ nổi sự bình thản vẫn có. Bước chân của hắn càng nhanh. Chỉ có điều, chưa đến nửa phút sau, trên mặt đất trống không trước mặt đột nhiên xuất hiện một vật gì đó hình tròn.

Nhìn chiếc cúp chỉ còn cách mình vài bước chân, Tom hít sâu một hơi, cũng không quan tâm tình huống xung quanh, vẫn tiếp tục đi tới. Đúng lúc đó, một chiếc bóng khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ rừng cây bên cạnh, trong tay cầm một khúc gỗ lớn, dùng sức đập lên đầu Tom.

Cảm giác được tiếng gió rít vang lên từ đằng sau, Tom lập tức quay người, nhận ra kẻ đang tấn công mình là một con Quỷ khổng lồ, hắn theo bản năng giơ cao đũa phép, ếm một bùa chú mà Harry từng nói với hắn. "Wingardium Leviosa!"

Chú ngữ nhắm chuẩn xác khúc gỗ chỉ thêm một giây nữa thôi là đánh trúng đầu Tom. Khúc gỗ liền lơ lửng trong không trung, sau đó dưới sự chỉ huy của Tom mà không ngừng đánh lên đầu Quỷ khổng lồ, sau mấy cú đập mạnh, con quỷ lung lay người rồi ngả xuống đất.

Tom thở phào một hơi, nở nụ cười.

Thật không ngờ, trong thời khắc mấu chốt hắn lại theo bản năng mà tin những lời Harry nói đồng thời cũng sử dụng những bùa chú mà nó từng sử dụng. Hắn vừa nghĩ vừa quay đầu, sau đó nụ cười liền tắt.

Bởi vì James và Lucky đã đồng thời từ hai hướng khác nhau vọt tới, mà bởi vì phải mất thời gian đối phó với Quỷ khổng lồ mà lúc này hắn trở thành người cách chiếc cúp xa nhất.

Tuy rằng không biết biện pháp này có hiệu quả hay không, nhưng khi nhìn thấy hai người kia sắp vươn tay đυ.ng đến chiếc cúp, Tom vội giơ đũa phép lên: "Cúp bay tới!"

Mọi người đoán xem Cúp có bay tới không nào?