[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 79: Cả nhà Riddle bị Ꮆiết

Mấy ngày gần đây, Harry càng ngày càng tin tưởng tình cảm của Tom đối với mình là thật lòng, mà sự tin tưởng này khiến cho tình cảm của nó đối với hắn càng ngày càng thay đổi rõ rệt. Harry không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng đôi khi xúc động, nó sẽ nghĩ hay là cứ phóng túng một lần. Có điều, nó không dám đánh cược với hậu quả mà việc phóng túng gây ra, cũng đành phải hết sức giữ vững phòng tuyến cuối cùng không để cho tình cảm đang phát triển đến khống chế không nổi này phá vỡ. Đồng thời, trong lúc duy trì đấu trí với Tom, nó vẫn hưởng thụ những rung động và chua xót mà sự quan tâm của Tom mang lại.

Harry ngẩng đầu nhìn Tom, khó khăn mở miệng: "Tom, anh đừng tốt với tôi như vậy nữa được không?"

Tom nghe được câu này đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt tràn đầy nét cười. Lời này của Harry rõ ràng là cầu xin hắn, nói cách khác cuối cùng cậu ấy đã không ngăn được tình cảm của hắn mà bắt đầu xao động rồi. Tom cũng không vì vậy mà nói ra kế hoạch hoàn hảo nhất hắn nghĩ tới là ở lại Hogwarts tìm một chức vụ nào đó, tiếp tục thu phục người thừa kế của những gia tộc thuần huyết kia, chỉ cười hỏi lại, "Ta đối với em rất tốt sao?"

Harry im lặng, thế này còn nói là không tốt sao? Với hiểu biết của nó về Voldemort, Tom Riddle sao có thể đối tốt với người khác như vậy? Mà nếu như hắn đối xử tối với ai đó, thì nhất định là đang có âm mưu. Có điều, thời gian này, nó cảm nhận được ngoài tình cảm dành cho mình ra, hắn không lợi dụng hay có ý gì khác với nó. Ở cùng Tom Riddle mà không đấu trí hay cãi vã thì thật là tẻ nhạt.

Tom nhận ra sự biến hóa rất nhỏ trên nét mặt Harry, nhưng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm bia bơ ông chủ quán vừa mang tới, nhân tiện chính thức giới thiệu Harry cho Aberforth Dumbledore.

Ánh mắt của Aberforth nhìn mình khiến Harry mất tự nhiên mà nhúc nhích cơ thể, nhớ tới ông cụ này đã từng giúp đỡ mình, nó lễ phép gật đầu chào, sau đó vội nuốt lại chuyện Trường Sinh Linh Giá của cụ Dumbledore đã vọt tới bên miệng.

Tom biết Harry muốn nói gì, cũng biết vì sao cuối cùng nó lại không nói ra. Hắn ở dưới bàn cầm lấy tay Harry, đợi Aberforth rời đi mới thấp giọng nói: "Chuyện kia, chờ đến khi rời khỏi Hogwart, ta sẽ nói cho ông ấy biết." Nói cách khác, nếu như hắn có thể thuận lợi ở lại Hogwarts, hắn tuyệt đối sẽ không giúp Dumbledore và Aberforth hòa thuận. Dù sao việc bọn họ hòa thuận đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Huống chi, từ khi Grindelwald vào Hogwarts, quan hệ của hai người đó càng ngày càng tiến triển tích cực, Tom cũng học được từ Grindelwald kha khá pháp thuật có ích. Grindelwald dù không xuất chúng như Dumbledore nhưng vẫn là một Pháp sư hơn trăm năm tuổi, sự hiểu biết về cách sử dụng pháp thuật của ông ta, người trẻ tuổi đương nhiên không thể sánh bằng. Mà hiện tại ông ta và Dumbledore đã không còn rào cản, ai biết được nếu như biết hắn thích đối đầu với Dumbledore, ông ta còn giúp hắn nữa hay không.

Uống xong một ly bia bơ ở quán Đầu heo, Tom và Harry rời khỏi bầu không khí quái cổ của quán rượu, đi dọc đường phố Hogsmeade, giữa trưa tới quán Ba Cây Chổi dùng bữa, xế chiều đi mua bút lông vũ cùng vài thứ khác rồi quay về Hogwarts.

Lúc tách nhau ra, Tom cúi đầu nhẹ hôn Harry. Lần này Harry không tránh né, tuy rằng vẻ mặt vẫn không được tự nhiên, nhưng cũng coi như là đã tiếp nhận hành động thân mật của Tom rồi.

Tom thấy thế lập tức được nước làm tới, hôn càng sâu hơn, đến khi hô hấp khó khăn mới thả Hary bị hôn tới mơ mơ màng màng ra, đẩy nó vào phòng ngủ, rồi quay về phòng của mình, bí mật nghiên cứu vấn đề "thời gian". Thậm chí vì vấn đề này mà một thời gian dài hắn đã không nghĩ đến chuyện Trường Sinh Linh Giá nữa rồi.

Nhớ lại sự việc đi chơi làng Hogsmeade nhân lễ Tình nhân đã được lên kế hoạch rất lâu của mình, tuy rằng không lãng mạn nhưng chắc chắn đã phá vỡ được phòng bị trong lòng Harry được diễn ra thuận lợi, mà biểu hiện sau cùng của Harry đã chứng minh hiệu quả kế hoạch của hắn, tâm trạng Tom không tự chủ mà khá hơn rất nhiều.

Hắn cong khóe miệng đọc quyển sách trên tay, lại không ngờ thiếu niên mình đang nghĩ tới vừa tách nhau chưa tới nửa giờ đã liền gõ cửa phòng của hắn. "Ai?" Tom nhíu mày, lúc này Slytherin sẽ không ai tới quấy rầy hắn mới đúng.

Bàn tay cầm tờ báo của Harry đang đứng ngoài cửa run bần bật, nó hút một hơi thật sâu, cố giữ để giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Là tôi, Tom."

"Vào đi!" Tom vừa nghe thấy giọng nó, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười. Lẽ nào do hắn chủ động nói ra bí mật, mà lý do là để bảo vệ nó không bị bắt nạt sau khi hắn rời trường mà cảm động đến muốn hiến thân? Hắn nghĩ, cầm đũa phép chỉ về phía cửa nhẹ vẫy một cái, hóa giải bùa khóa.

Lúc cánh cửa bị đẩy ra, Tom nhanh chóng cất quyển sách trên tay, nhân tiện rút ra một quyển sách có liên quan đến Trường Sinh Linh Giá, rồi mới dời mắt sang Harry đang đứng ở ngưỡng cửa.

Vừa nhìn, Tom liền ngây người. Tom không thể tưởng tượng được, người mới tách hắn nửa giờ, tâm trạng rõ ràng rất tốt, lúc này lại mặt mày tái nhợt, đứng trước cửa, hai mắt vô thần nhìn hắn chằm chằm.

"Làm... làm sao vậy?" Tom không nhịn được nói lắp, lập tức tiến tới khép cửa phòng lại, ếm bùa khóa, sau đó mới đưa tay định ôm Harry, hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì lại khiến sắc mặt nó trở nên khó coi như vậy.

Vậy mà Harry gần đây đã hình thành thói quen bị động tiếp nhận những hành động thân mật của hắn lúc này lại né tránh, căm phẫn nhìn Tom.

Tom cảm nhận được có chuyện gì đó, ánh mắt Harry nhìn hắn cho thấy người gây ra bộ dạng này của nó hình như chính là hắn? Gần đây hắn có làm gì đâu nhỉ? Tom bị Harry trừng đến cảm thấy oan uổng, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng và đôi môi đang run rẩy của Harry, trong lòng Tom liền có cảm giác muốn gϊếŧ người, "Rốt cục có chuyện gì?" Giọng hắn bắt đầu trầm xuống, hỏi.

"Lần đến Hogsmeade trước, cũng chính là tuần trước lễ Giáng Sinh, anh nói cuối tuần có chuyện, anh đã đi đâu?" Harry không trả lời câu hỏi của Tom, mà hỏi Tom chuyện hai, ba tháng trước, lần duy nhất nó không cùng Tom đi Hogsmeade.

Tom hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, "Ta không thể nói cho em biết."

"Anh không thể nói cho tôi biết?" Giọng điệu của Harry đầy giễu cợt đến chói tai, còn có cả thất vọng, "Hay là anh không dám để cho tôi biết anh đã làm gì?" Nói xong, nó ném mạnh tờ báo Muggle trong tay lên mặt Tom.

Cảm nhận cảm giác đau đớn cùng mùi mực in khi trang giấy đập lên mặt mình, Tom theo bản năng bắt lấy tờ báo, rồi lập tức quét mắt lướt qua một lượt nội dung trong tờ báo. Trong khi hắn đọc lướt các tiêu đề bài báo, tiếng nói của Harry lại vang vọng khắp căn phòng, "Lúc tháng trước, lúc báo được gửi tới, tôi phát hiện thiếu mất ngày đi Hogsmeade, cho nên đã yêu cầu họ gửi số báo kia và báo tháng Một tới. Nhưng tôi không ngờ, tờ báo thiếu lại chứa tin tức quan trọng như vậy! Tom Riddle, anh nói cho tôi biết, anh không hề hay biết tất thảy chuyện này không?"

Lúc này Tom mới tìm thấy "tin tức quan trọng" mà Harry nói.

"Gia đình Riddle ở làng Hangleton Nhỏ tử vong một cách bí ẩn tại nhà, hung phạm đáng ngờ nhất là một bệnh nhân tâm thần cùng làng", phía dưới tiêu đề chính là bức ảnh chụp không hề động đậy mang đầy vẻ hung ác của Gaunt.

Vào cuối tháng mười một, đúng là hắn có suy nghĩ sẽ gϊếŧ chết Riddle, sau đó...

Tom di chuyển tầm mắt về phía nội dung tin tức, sau đó phát hiện cả nhà Riddle bị gϊếŧ đúng thời gian bọn hắn được trường cho đi chơi Hogsmeade. Thảo nào Harry lại nhìn hắn với sắc mặt khó coi như vậy!

Tom thầm cười khổ, hắn từng không chút che giấu ý muốn gϊếŧ chết gã Riddle kia trước mặt Harry, thậm chí ngay cả suy nghĩ gϊếŧ Harry – người biết chuyện này cũng có. Mà cuối tuần đó, đúng lúc không thấy hắn đâu, Harry không nghi ngờ hắn chẳng lẽ lại nghi ngờ gã Gaunt ở cùng làng mà cả mấy chục năm không có hành động gì sao?

Có điều, hắn không chút để lộ cảm giác bất đắc dĩ này ra ngoài, mà tức giận nhìn Harry, nhét tờ báo lại trong tay Harry, "Em nghi ngờ là ta gϊếŧ người?" Hắn phẫn nộ nói, "Harry, ta cho rằng qua thời gian này em đã tin tưởng ta hơn. Nhưng em lại nghi ngờ ta giấu số báo này đi, hy vọng giấu giếm được em, đúng không?"

Harry vốn đang tràn đầy thất vọng, cùng tổn thương vì cảm thấy bị lừa gạt, tuyệt vọng vì không thay đổi được lịch sử, thấy Tom phẫn nộ như vậy, có chút chột dạ sững người nhìn Tom, sau đó trong lòng không khống chế nổi mà dấy lên hy vọng.

Nó chăm chú nhìn Tom, "Ý anh muốn nói, những chuyện này đều không phải anh làm?" Có thật không? Rằng không phải là Tom gϊếŧ chết cả nhà Riddle sau đó giá họa cho Gaunt? Nếu như mọi chuyện thật sự không phải do Tom làm, nó có thể suy nghĩ đến chuyện cùng hắn tìm hiểu cái gì gọi là yêu, tin tưởng cái được gọi là tình yêu, rồi cùng Tom Riddle ở bên nhau?

Chỉ cần hắn không đi trên con đường trở thành Chúa Tể Hắc Ám, vậy giữa bọn họ sẽ có một điểm chung, mà cuối cùng dựa vào điểm chung đó bọn họ có thể ở bên nhau.

Những ngày này, Harry vẫn luôn lo lắng về vấn đề này. Cụ Dumbledore từng nói, sở dĩ Tom Riddle trở thành Chúa Tể Hắc Ám, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì hắn không biết yêu, cũng chưa từng tin tưởng tình yêu. Trường Sinh Linh Giá kia cũng từng nói, để khiến Dumbledore lần thứ hai leo lêи đỉиɦ cao danh tiếng, lão ta đang âm thầm bồi dưỡng Tom Riddle một cách toàn diện trở thành người không tín nhiệm bất cứ kẻ nào, không tin tình cảm của bất cứ ai. Thậm chí, trong lúc mấu chốt còn khiến Tom nếm thử cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Mà hiện tại, nếu Tom chính miệng nói thích nó, mà nó cũng cảm nhận được phần tình cảm kia, có phải hắn đã không còn là Voldemort điên loạn trong trí nhớ của nó nữa? Tom Riddle và Voldemort có liệu đã trở thành hai kẻ khác nhau?

"Chuyện này không phải do ta làm, Harry." Tom thở dài, kéo Harry ngồi xuống thảm trải sàn, lẳng lặng mở tờ báo, ra đặt giữa hai người, "Qua giám nghiệm tử thi mà bài báo miêu tả, chúng ta đều suy đoán cả nhà đó đã chết do Lời Nguyền Chết Chóc, có đúng không?"

Harry mím môi gật đầu, chỉ từ vẻ mặt của Tom, không thể nhận ra được hắn đang suy nghĩ gì.

"Hiện tại tuy rằng ta không thể nói cho em biết cuối tuần kia ta đã đi đâu, làm gì, nhưng ta có thể dùng cách khác chứng minh ta không gϊếŧ người, chỉ là cách này hơi bất tiện một chút mà thôi."

"Cái gì?" Harry ngẩng đầu nhìn Tom, hy vọng trong mắt như ánh lửa thiêu đốt Tom.

Hắn mím môi, giờ thì hắn đã hiểu rõ, dù Harry hy vọng người gϊếŧ người không phải là hắn, nhưng trước khi có được chứng cứ xác thực, cậu ấy cũng tuyệt đối không tin tưởng hắn. Điều này thật khiến hắn...

Hắn hít một nơi thật sâu, sau đó rút đũa phép của mình đưa cho Harry. "Em biết Priori Incantatem (*) không?" Giọng của hắn lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Harry trợn tròn mắt nhìn Tom, sau đó đưa tay nhận lấy cây đũa phép của hắn.

Bữa tối trong ngày lễ Tình nhân, cả hai người đều không ai đến Đại Sảnh Đường ăn. Harry đang không ngừng dùng bùa chú gọi những thần chú mà cây đũa phép của Tom đã từng sử dụng, còn Tom chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nó, vẻ mặt không chút cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận nửa đêm, Harry nhìn thấy tia sáng nhấp nháy báo thần chú cuối cùng có thể gọi về, nó mới nằm xuống sàn.

Bùa chú cuối cùng Tom hiện lên là bùa Triệu hồi, ngày hai mươi bốn tháng mười một, lúc tham gia thi đấu Tam pháp thuật, sau đó Harry không hề thấy hắn sử dụng lần nào nữa, mà ánh sáng từ những bùa chú hiện ra trước bùa Triệu hồi phần lớn đều phù hợp với những bùa chú Harry chứng kiến Tom sử dụng.

Nói vậy tức là từ ngày hai mươi tư tháng mười một đến bây giờ, cây đũa phép của Tom chưa từng phóng ra Lời Nguyền Chết Chóc, còn cây đũa phép mua từ Đức, kể từ khi đánh dấu sự trưởng thành, Tom đã đưa cho nó để nó phòng thân khi ra ngoài trường học rồi.

Mà ngày cả nhà Riddle tử vong lại là ngày hai tháng mười hai...

"Xin lỗi..." Harry nhỏ giọng xin lỗi, đưa cây đũa phép đã kiểm tra xong đến trước mặt Tom, "Tôi không nên nghi ngờ anh..."

"Em không phải là không có lý do để nghi ngờ ta." Giọng nói của Tom lạnh lùng: " Nếu ta là em, ta cũng sẽ nghi ngờ người có động cơ gϊếŧ người nhất, Harry. Mà ta lại là người có động cơ nhất!"

Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vốn không phải là người khoan dung như vậy...

"Nhưng..." quả nhiên, giọng nói của hắn càng lạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Harry, "Qua chuyện này, ta nhận ra giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một khúc mắc rất lớn."

"Khúc mắc gì?" Harry thận trọng hỏi.

Tom nhìn nó đầy ẩn ý, miệng bật ra hai từ: "Lòng tin!"

(*): Những câu thần chú từ trước đến nay