[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 77: Chuyện xảy ra trong vũ hội Giáng Sinh

Trong ngày hoàn thành bài thi thứ nhất, tuy rằng Tom thuận lợi vượt qua bài thi đồng thời làm Harry thay đổi điều kiện phải chịu thua cuộc thi mới đồng ý làm bạn trai của hắn, nhưng suốt một thời gian rất dài sau đó, tâm trạng của hắn vẫn không sao tốt lên được.

Bí mật khiến Harry lo sợ đến quyết định thay đổi thỏa hiệp rốt cuộc là bí mật gì? Bí mật đó, không cần nghĩ, Tom cũng biết nó quan trọng thế nào.

Harry biết nhiều chuyện mà ở tuổi của nó không nên biết, lối đi bí mật trong Hogwarts, tình cảm bí mật của Dumbledore và Grindelwald, Phòng Chứa Bí Mật, nội dung các phần thi của Tam Pháp Thuật, còn có ty tỷ chuyện nho nhỏ khác. Như: thân thế của Tom Riddle hắn, bí mật của gia đình Gaunt.

Tom không tin Harry chỉ vì kiếm phí nuôi sống bản thân mà làm việc ở trang viên Riddle mùa hè hằng năm. Dù sao thì những nơi có thể nhận một đứa trẻ chưa thành niên vào làm việc không phải ít, mà nhà Riddle chưa bao giờ nổi tiếng là hào phóng, cũng chưa bao giờ nghe nói bọn họ đối tốt với người làm thuê khiến người ta không muốn rời đi.

Khi đó Harry Potter đã biết hắn muốn gϊếŧ hết cả nhà Riddle rồi!

Đây là kết luận cuối cùng Tom rút ra được. Cũng là nguyên nhân lúc ban đầu hắn nghi ngờ thân phận của Harry. Harry là một kẻ du hành thời gian, hơn nữa, còn có cả đống bằng chứng cho thấy, Harry là kẻ du hành chưa từng ngược về quá khứ. Nếu Tom đoán không sai, rất có thể Harry còn có một liên kết phức tạp với hắn của tương lai, nếu không, Harry sẽ không thể hiểu tính cách và hành vi của hắn như vậy, chính vì thế cho nên, lúc ban đầu ấy, hắn mới bị nó lừa không ít lần.

Nếu đã rút ra được kết luận như vậy, điều kế tiếp hắn suy đoán chính là nguyên nhân Harry tiếp cận hắn. Lúc đó Harry chỉ đơn giản là muốn ngăn cản hắn gϊếŧ cả gia đình Riddle, hay là...?

Tom bực bội ném bộ lễ phục mà Abraxas chuẩn bị cho hắn sang một bên, đi qua đi lại trong phòng mấy lần, cuối cùng dừng lại trước giường, cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu xanh ánh bạc đặc trưng của Slytherin, kiểu dáng đơn giản mà cao quý, thở dài một tiếng.

Hắn thật sự không biết được trong tương lai Harry và hắn rốt cục là kẻ thù không đội trời chung hay là "bạn bè". Nếu là bạn, có lẽ là Harry cố ý trở về để ngăn cản hắn làm những việc sai lầm; nếu là kẻ thù, có lẽ... Đôi mắt Tom híp lại, toát ra vẻ nguy hiểm, tỏa sát khí như dã thú chuẩn bị vồ lấy con mồi. Cho dù là kẻ thù, hắn cũng có thể biến cậu thành người yêu!

Cho dù Harry vẫn chưa chính thức đồng ý hẹn hò với hắn, nhưng hắn đã nhạy cảm nhận ra được cảm tình của Harry đối với mình. Tình cảm đó chắc chắn không phải là hắn nhận nhầm, Harry Potter thích hắn, thậm chí là yêu hắn.

Chỉ có điều, nếu ngăn cản hắn gϊếŧ cả nhà Riddle là hành vi của "kẻ thù", vậy có phải hắn đã tìm đủ mọi cách nhất định phải gϊếŧ chết cả nhà Riddle?

Trong trí nhớ của Tom, chưa Giáng Sinh nào của Hogwarts lại náo nhiệt như Giáng Sinh năm nay. Nơi nơi đều thấy đám học trò qua lại, nếu đi trên hành lang mà không để ý rất có thể sẽ đυ.ng phải một cậu bé hoặc cô gái bị từ chối lời mời làm bạn nhảy mà ngượng ngùng.

Tom kéo cao áo choàng một mình bước trên khoảng sân phủ đầy tuyết phía trước tòa lâu đài, bông tuyết dính đầy trên áo cho thấy hắn đã đi dưới trời tuyết một lúc lâu.

"Tom, ở đây!" Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa màn mưa tuyết. Tom quay đầu, rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu của mình. Hắn cười, bước tới chỗ cậu, như thể trước đó không có hoài nghi, cũng không có tính toán nào cả.

"Harry, không phải đã nói em ở thư viện chờ ta sao?"

"Gặp mấy cô nàng nên bỏ chạy." Harry cười, không hề đề cập đến đám nữ sinh kia đột nhiên vây tới chỗ "người may mắn" là nó, giễu cợt nó đã dùng cách thức hạ lưu nào mới khiến một Quán quân Tam Pháp Thuật tài năng như Tom trở thành bạn nhảy của nó.

Tom không mấy để tâm gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Harry, "Đi theo ta."

Bàn tay Harry ấm áp mà mềm mại, hoàn toàn đối lập với bàn tay lạnh như băng do đi dưới tuyết hồi lâu của Tom. Tom thoáng chần chừ, bàn tay hơi buông lỏng rồi lại kiên định cầm tay Harry, hơn nữa còn quay đầu nhìn Harry cười đầy tình ý.

Mặt Harry hơi ửng đỏ, nhưng không giãy dụa khỏi tay Tom, chỉ dùng tay kia kéo mũ áo choàng lên, thấp giọng hỏi: "Đi đâu đây?"

"Ta phát hiện đến giờ em vẫn chưa có lễ phục cho vũ hội, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn cho em một bộ." Tom thản nhiên nói, sau đó phát hiện ra Harry đột ngột dừng bước, đứng giữa gió tuyết, mà đám học trò nhỏ đang trên đường đến Đại Sảnh Đường ăn trưa nhìn thấy hai người bọn hắn như vậy liền nhỏ giọng bàn tán. "Sao thế?" Tom nheo mắt, có chút mất hứng khi thấy biểu cảm khó hiểu của Harry.

"Tôi nhớ Hiệu trưởng từng nói học sinh từ năm tư trở xuống không được tham dự vũ hội, cho nên, sao tôi phải chuẩn bị lễ phục?" Harry không định nói như vậy, nhưng lại không khống chế được tâm trạng của mình. Nói xong, nó ngẩng đầu lên nhìn Tom.

Tom sửng sốt, theo bản năng mở miệng: "Chẳng phải đã nói, ai giành được thắng lợi trong bài thi đầu tiên, em sẽ đồng ý làm bạn nhảy của người đó sao?"

"Chuyện đó là James Lee nói, liên quan gì tới tôi? Ít nhất, tôi chưa..." Mặt Harry hơi ửng lên, nhưng vẫn cố nói hết câu, "Tôi chưa từng được ai mời làm bạn nhảy cả."

Tom sững người nhìn Harry rất lâu, rồi đột nhiên cười lớn.

"Ha ha ha, Harry, em thật sự rất đáng yêu!" Tom vừa cười vừa ôm lấy Harry, ở trước mặt bao người, giữa màn tuyết rơi mà cúi đầu hôn lên môi Harry. Nụ hôn vương tuyết tiến vào trong miệng Harry, bông tuyết chậm rãi tan ra giữa môi lưỡi quấn quýt của hai người, mang theo cảm giác lành lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, theo lưỡi trơn trượt mà vào bụng. Sau một lúc, Tom mới hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách của hai người, đôi môi bóng ánh nước hơi khép mở: "Cậu Harry Potter thân mến, cậu có đồng ý làm bạn nhảy của Tom Riddle ta không?"

"Tôi..." Môi Harry mấp máy, nó bối rối liếʍ môi, dưới cái nhìn mờ ám nóng bỏng của Tom mới mở miệng: "Tôi đồng ý!"

"Vậy..." Tom thẳng lưng lên, "...bây giờ chúng ta có thể đi xem bộ lễ phục của em rồi chứ?"

Harry gật đầu, lần nữa bị Tom nắm tay kéo đi. Vừa đi được hai bước, nó lại đột ngột dừng lại.

Tom quay đầu dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Harry, mà Harry, mặt vẫn ửng đỏ, lắp bắp, xấu hổ mở miệng: "Tôi có thể nhảy bước nữ, nhưng anh đừng hòng bắt tôi mặc váy!"

Đến lúc này, Tom lần thứ hai cười lớn. Hắn không chút ngượng ngùng, trước tất cả ánh mắt tò mò của đám người xung quanh mà ôm lấy Harry đi về ký túc xá Slytherin. Mà Harry, khi nhìn thấy bộ lễ phục Tom đã chuẩn bị cho mình, rốt cục cũng bật cười vì sự ngượng ngùng lúc trước của mình.

Màn nhảy mở đầu của vũ hội Giáng Sinh vô cùng thành công. Lúc Tom kéo Harry lẻn ra khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts giữa chừng vũ hội, Dumbledore và Gindelwald đang trở thành tiêu điểm trên sàn nhảy, không một ai chú ý đến việc bọn hắn lẻn đi.

"Harry..." Tom áp Harry dựa lên một cột đá, thấp giọng gọi tên đối phương, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang thở hổn hển của Harry, cúi đầu hôn Harry một cách cuồng say.

Nụ hôn này không giống với bất cứ nụ hôn nào trước đó của bọn họ, động tác của Tom không còn nhẹ nhàng dò xét. Hắn bá đạo tấn công khắp khoang miệng của Harry, như một du mục khát khô giữa sa mạc đang cố gắng lấy đến cạn sạch giọt nước ngọt lành cuối cùng trong miệng Harry.

Harry vốn không hề ngờ được hai người sẽ đi đến bước này, chỉ có thể dựa người lên cột đá phía sau để chống đỡ cơ thể mình, hưởng thụ cảm giác như điện giật do Tom mang lại.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Tom..." Harry hổn hển thở, giữa khoảng nghỉ không dễ gì mới có được mà gọi tên hắn. Tom hít sâu một hơi, không cho Harry cơ hội nào để nói, lại cúi đầu tiếp tục hôn đôi môi sưng đỏ của Harry, liếʍ môi nó, cạy hàm răng của nó, rồi thần tốc tiến vào trong miệng.

Lần này hắn không ôm chặt nó, mà chỉ dùng hai chân chặn cơ thể của Harry, hai tay trượt xuống tháo nút thắt trên lễ phục của nó, một tay luồn qua lớp quần áo, chạm tới làn da trơn mịn.

"Đừng..." Harry nghẹn ngào giữa răng lưỡi quấn quýt, tay bắt lấy tay Tom, "Đừng... đừng... chạm vào..."

"Harry, ta muốn em..." Giọng nói của Tom khàn khàn, du͙© vọиɠ tràn đầy không thể che giấu, "Bây giờ ta chỉ muốn..." Hắn thổi vào tai Harry, đầu lưỡi nhẹ liếʍ kɧıêυ ҡɧí©ɧ vành tai cậu, "...cởi sạch quần áo em, đặt em lên giường của ta..."

Harry khẽ run, không biết là vì lời nói hay động tác của Tom, cũng có lẽ là vì cả hai?

"Tôi... Tom, tôi không thể..."

Tay của Tom lướt quanh ngực Harry, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua nơi nhạy cảm đã dựng thẳng lên. Toàn thân Harry run rẩy, cả người không còn chút lực, tựa vào Tom lẫn cột đá, không thể giữ cân bằng.

"Chúng ta không thể, anh..." Harry lại bắt lấy tay Tom, "Không được!" Nó lắc lắc đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Tom, "Thật sự không được, tôi... tôi hiện tại chỉ mới..."

Tom biết Harry muốn nói gì, hắn thở dài bên tai Harry một tiếng, ưỡn eo và bụng tới trước, cách lớp lễ phục trơn mượt mà cọ xát lên bụng của Harry, giọng nói khàn khàn đầy mờ ám, gần như rêи ɾỉ, nỉ non: "Em có biết ta muốn em đến thế nào?"

Cảm nhận được vật cứng rắn mà nóng bỏng chạm lên bụng của mình dù đã cách mấy lớp vải, toàn thân Harry cứng ngắc, trong nháy mắt, kɧoáı ©ảʍ như điện giật từ nơi Tom đυ.ng chạm truyền khắp người nó. Nó không tự chủ mà rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn kiên trì giữ lấy tuyến phòng ngự cuối cùng: "Không... không được..."

Tom khổ sở nhắm mắt lại, ôm lấy Harry, chui đầu vào hõm vai của nó mà thở hổn hển.

"Ta chịu thua sự kiên trì của em, nhưng một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện..." Hắn thấp giọng nói, lẳng lặng ôm Harry không nhúc nhích, cố gắng khống chế du͙© vọиɠ của mình. Bây giờ cũng chưa phải thời cơ tốt nhất.

Nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt hắn, thân thể Harry cứng ngắc, trong lòng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi.

Cậu thật sự vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng để cùng Tom bước vào mối quan hệ này.

Hơn mười phút sau, hơi thở của Tom mới vững vàng trở lại. Hắn mỉm cười, đứng thẳng người và kéo tay Harry. "Không có gì phải xin lỗi, là ta quá vội vàng. Em..." Hắn nhìn Harry, nở nụ cười mờ ám, "... dù sao vẫn còn quá nhỏ. Ta sẽ chờ em, nhưng ta không đảm bảo ta sẽ kiên nhẫn được bao lâu đâu đấy."

Mặt Harry vẫn ửng đỏ, nhưng hai người đã rời vũ hội quá lâu, cũng nên trở lại rồi. Tom mỉm cười và kéo Harry có chút miễn cưỡng trở lại vũ hội, nhảy một điệu nữa rồi mới ngồi xuống góc tụ tập của học trò nhà Slytherin.

"Ta muốn cỏ mang cá, liệu cuối tháng giêng có thể có không?" Tom ôm Harry vào trong ngực, Harry vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích, chứ đừng nói chi đến chuyện vùng thoát khỏi l*иg ngực của hắn.

"Cỏ mang cá?" Mulciber kính ngạc, "Thứ đó sợ rằng không dễ kiếm, dù sao tính ứng dụng của nó cũng không cao. Thủ lĩnh, cậu đột nhiên cần thứ đó, lẽ nào là vì..." Tròng mắt của y đảo tròn, cố ý tránh đi bàn tay đang cọ sát tay Harry của hắn, đè thấp giọng: "... có liên quan đến Bài thi thứ hai?"