[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 47: Trang viên Grindelwald phát nổ

Grindelwald trân trối nhìn thằng nhóc có vẻ không phù hợp với tuổi tác bề ngoài trước mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Dù đã rất quen với vẻ nhợt nhạt của đám Slytherin, Tom vẫn không thể không thừa nhận, sắc mặt của Grindelwald bây giờ mới đúng là tái nhợt, đến cả môi cũng trắng bệch. Hơn nữa cả người Grindelwald đều đang khẽ run rẩy.

Rốt cuộc điều gì đã khiến một Pháp sư cường đại trở nên thất thố như vậy? Ariana mà Harry vừa nói tên rốt cuộc là ai?

Người yêu của Grindelwald? Hay là người yêu của Dumbledore? Hoặc cũng có thể là người mà cả hai người cùng yêu? Trong một thoáng, trong đầu Tom hiện ra vô số suy đoán. Mà dường như bị bầu không khí trong phòng khách lúc này ảnh hưởng, bàn tay đang nắm tay Harry của hắn hơi rung lên... Hay chính xác hơn, Harry đang run?

Hắn nghiêng đầu nhìn Harry, phát hiện so với Grindelwald bây giờ, sắc mặt Harry có thể coi như tốt.

"Ngươi..." Vài phút sau, Grindelwald mới cố gắng nặn ra một từ, giọng nói khàn khàn. Rồi, y đột nhiên đứng dậy, trước khi Tom kịp có phản ứng đã dùng pháp thuật chế ngự hắn, sau đó túm lấy cánh tay Harry, gần như xách Harry đi khỏi phòng khách.

Harry lảo đảo miễn cưỡng theo kịp bước chân Grindelwald, bàn tay tự do nắm chặt cây đũa phép Tom đưa cho nó trước khi tới đây, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Grindelwald.

Không sai, nó đang đánh cuộc!

Sau cái đêm họp mặt của câu lạc bộ Slug, Harry luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể thay đổi được lịch sử mà nó đã biết. Cố gắng lục tìm lại tất cả ký ức, nó phát hiện, có lẽ trong khoảng hai năm quanh cuộc quyết đấu giữa thầy Dumbledore và Grindelwald chính là điểm mấu chốt. Thầy Dumbledore "nhờ" cuộc quyết đấu này mà có được danh tiếng vang vọng, lên đến đỉnh cao pháp thuật.

Bị Grindelwald đang vô cùng kích động quăng lên một chiếc ghế gỗ, Harry cúi đầu xoa phần đuôi cột sống bị đυ.ng đau, lén đưa mắt nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Grindelwald, cuối cùng quyết định bỏ qua cho y. Ai bảo nó không chút khách sáo nói ra bí mật sâu kín nhất của Grindelwald chứ!

"Tám mươi mốt năm, suốt tám mươi mốt năm..." Grindelwald lẩm bẩm, giống như đã quên mất Harry đang ở đó. Mà Harry chỉ im lặng quan sát người đàn ông đã hơn một trăm tuổi lại nhìn như mới bốn mươi, năm mươi tuổi. So tuổi tác rất giống vẻ bề ngoài của thầy Dumbledore.

Đây do tác dụng phụ của pháp thuật cường đại sao?

Ngẫm lại, lúc mất, thầy Dumbledore khoảng một trăm năm mươi ba tuổi, nếu như không vì phạm sai lầm trong lúc tiêu diệt Chiếc Nhẫn Trường Sinh Linh Giá, nói không chừng thầy ấy còn có thể sống thêm một trăm năm mươi tuổi nữa dù không cần đến Hòn Đá Phù Thủy.

Chỉ có điều, có lẽ sẽ là một trăm năm mươi năm đau khổ.

Ánh mắt Harry trở nên buồn bã, lúc này mới ngồi ngay ngắn lại trên ghế gỗ. Thời gian của nó thật sự không nhiều.

"Ngài Grindelwald, xin hỏi ngài có thể thoát ra khỏi ký ức vài phút không?" Harry một tay nắm chặt đũa phép, dáng vẻ nhìn như thoải mái mà ghé người tới phía trước, "Tôi có một vài việc muốn nói với ngài."

"Việc gì?" Grindelwald ngẩng đầu, ánh mắt vốn lạnh như băng lại càng thêm sắc bén, "Dumbledore nói cho ngươi biết những chuyện này sao? Ông ấy muốn ngươi tới đây nói với ta điều gì?"

"Không phải, là tự tôi muốn nói cho ngài biết." Harry lờ đi câu hỏi đầu, chỉ trả lời câu hỏi thứ hai của Grindelwald, "Dumbledore không phải Dumbledore." Nó nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Ngươi đang nói gì?" Grindelwald nhìn Harry, "Ngươi đã biết Ariana, vậy hẳn ngươi cũng đã biết những chuyện từng xảy ra giữa ta và Dumbledore, ngươi nghĩ nếu có người đóng giả ông ấy, ta sẽ không nhận ra hay sao? Nhóc... Harry Potter đúng không? Ta có thể dạy cho ngươi biết, có rất nhiều cách để xác nhận đúng một người, mà thông qua vẻ bề ngoài là cách ngu xuẩn nhất."

"Cho nên dù mũi của thầy Dumbledore từng bị gãy, ngài vẫn yêu thầy ấy?" Harry đung đưa chân, không đợi Grindelwald phản ứng đã tiếp tục nói: "Tình yêu của hai người đã từng khiến tôi hiểu được thế nào mới là tình yêu thật sự." Cho nên, ngày trước nó mới chia tay với Ginny; cho nên khi biết Tom Riddle chỉ vì Cúp Nhà, hoặc nói đúng hơn là lấy cớ Cúp Nhà để đuổi người bạn duy nhất của nó ra khỏi Hogwarts, nó mới kích động như vậy; cho nên lúc nhìn Tom nhắm mắt cầu nguyện, nó mới suýt chút nữa không kiềm chế được mà hôn môi người kia...

Chỉ có điều, lúc này hết thảy mới chỉ là bắt đầu!

"Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người, thậm chí đã từng nghĩ, nếu như có thể, mong tất cả đều chưa từng xảy ra." Harry lẳng lặng nói: "Nhưng mà, tôi không phải Thượng Đế." Nó cong khóe môi, "Tuy vậy, tôi tình nguyện làm tất cả những gì mình có thể làm."

Grindelwald lúc này đã từ sửng sốt, kích động mà lấy lại được lý trí. Y nghiền ngẫm nhìn Harry, "Giọng điệu nói chuyện của ngươi đôi khi giống như một người trưởng thành, đôi lúc lại rất ngây thơ. Điều này không quan trọng, quan trọng là, rốt cuộc ngươi là ai? Người biết quan hệ giữa ta và Albus năm đó không có mấy người, mà kẻ dám tới đây cảnh cáo ta không nên quyết đấu với Albus lại càng không có một ai. Bởi vì, trong mắt những người đó, và cả Albus, ta là kẻ tà ác..."

"Thầy Dumbledore chưa từng nghĩ ngài là kẻ tà ác." Harry không kiềm được mà ngắt lời Grindelwald, "Thầy ấy cũng giống như ngài, không ngừng tự trách về chuyện ngày trước, cho nên mới tìm một cách để giải quyết, lại không ngờ kết quả cuối cùng..." Nó chợt dừng lại, chuyển chủ đề, ánh mắt cầu khẩn nhìn Grindelwald, "Xin hãy hủy trận quyết đấu với giáo sư Dumbledore."

Grindelwald đắn đo một lát, sau đó đôi môi hơi mở ra. "Không!"

"Tại sao?" Harry nhảy từ trên ghế xuống – nó đã nghe thấy tiếng nổ mạnh từ bên ngoài truyền vào, còn có tiếng Tom gọi nó, "Tại sao không đến Hogwarts, vào văn phòng của Chủ nhiệm nhà Gryffindor, bình tĩnh nói chuyện với giáo sư Dumbledore? Hoặc là viết hết những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây thành một bức thư gửi cho thầy ấy?"

"Ngươi..." Grindelwald cũng đứng lên, hoài nghi nhìn Harry.

Đúng lúc này, tiếng gọi của Tom càng lúc càng gần. "POTTER! Chết tiệt! Cậu còn sống không?"

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, Harry thật nghi ngờ căn phòng bên cạnh rất có thể đã bị nổ tung một nửa.

"Nếu như miệng có thể động đậy, mau trả lời ta một tiếng! Nổ tung!" Giọng nói của Tom mang theo sự tàn bạo, sau đó lại là một tiếng nổ lớn nữa.

"Rất xin lỗi, anh ấy không cố ý phá hủy trang viên của ngài đâu." Ánh mắt Harry nhìn Grindelwald càng thêm chân thành, lời xin lỗi so với lúc khuyên y đến Hogwarts gặp thầy Dumbledore càng thêm nghiêm túc. Bởi vì bọn nó – nó và Tom tuyệt đối không có tiền bồi thường tổn thất cho cả trang viên, mặc dù người phá hủy chỉ có mình Tom. "Hãy dùng cách chính thức nhất, để tất cả mọi người đều biết, kể cả giáo sư Dumbledore ở bên trong lâu đài cũng biết, tới Hogwarts tìm giáo sư Dumbledore đi."

Mặt khác, sau khi phá giải được bùa Trói chặt của Grindelwald, Tom liền rút đũa phép đồng thời Hóa đá rồi đánh Choáng lão quản gia, lao vào hành lang, hướng theo phương hướng Harry bị Grindelwald xách đi trước đó, tàn bạo nổ tung từng cánh cửa một, thậm chí là cả vách tường, thảm treo tường, hay cả bình hoa trang trí trong hành lang.

Thật... không thể chấp nhận được!

Dù cho đối phương có là Chúa Tể Hắc Ám thành danh đã lâu, trước khi kịp có phản ứng đã bị đối phương trói lại, cũng khiến Tom cảm thấy vô cùng tức giận.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết! Thật đáng chết!

Tom vung đũa phép, không thể khống chế cảm giác bực bội, muốn hủy diệt tất cả đang càng lúc càng dâng cao.

"POTTER! Cậu còn sống không? Nếu như miệng có thể động đậy, lập tức trả lời ta! Nổ tung!" Tom chỉ thẳng đũa phép vào cánh cửa trước mặt, sau đó nhìn cánh cửa cuối cùng bị nổ tung.

"Ầm!" Cánh cửa lập tức bị nổ thành những mảnh nhỏ, sau đó Tom nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn tuyệt đối không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

Grindelwald đưa lưng về phía hắn mà ôm Harry, Harry tựa đầu lên vai đối phương, nhìn thẳng về phía hắn, đôi mắt xanh ngọc đầy thảng thốt.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Cảm giác bực bội trước đó của Tom hoàn toàn biến mất, thay vào đó mà sự kích động muốn nguyền rủa Harry. Lo lắng và bực bội của hắn, cả nước miếng gọi cậu tất cả đều là uổng phí sao?

Tên nhóc kia không chút quan tâm đến hắn đang lo lắng đi khắp các gian phòng tìm kiếm mình, sợ hãi lúc mở cửa ra liền nhìn thấy nó không còn chút sinh khí nằm dưới sàn!

Hắn, đáng lẽ ra sau khi thoát khỏi bùa Trói nên lập tức rời khỏi đây... Không! Đáng lẽ hắn không nên đến nước Đức, đáng lẽ hắn không nên tin lời nói xằng bậy của Harry Potter!