[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 42: Không kiềm chế được

Hình ảnh hoàn toàn có tính chất minh họa:>

===========================================================

Nghe Dumbledore nói, Tom chỉ giả cười mà không lên tiếng, dù sao những chuyện này đều không liên quan tới hắn. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, tố cáo một học trò lén nuôi Người Sói con trong trường chính là trách nhiệm của Huynh trưởng, về chuyện không tố cáo ngay khi phát hiện ra mà đợi đến khi Cúp Nhà trong tay Slytherin có nguy cơ bị đoạt mất mới tố cáo chỉ có một vài người biết.

Hai người trầm mặc một lát, đến khi Tom đang định rời đi, Dumbledore đột nhiên lại nói, "Cậu bé tên Harry Potter kia thật sự rất thú vị!"

Tom quay phắt đầu lại, lại phát hiện Dumbledore đã rẽ sang hướng khác. Có điều, ông ta nói câu kia là có ý gì?

Quan hệ của Harry và Dumbledore không phải không tệ sao?

"Meo meo...."

Tom đang trầm mặc chợt nghe thấy tiếng mèo kêu ngay dưới chân mình, cúi đầu nhìn xuống, tâm trạng buồn bực, bất an liền bớt đi đôi chút. Hắn cúi người một tay bế con mèo đen không biết đã chạy tới bên chân mình từ lúc nào, đặt nó lên vai rồi nhỏ giọng nói, "Tốt nhất nên tránh xa Dumbledore ra một chút." Đặc biệt sau khi hắn nhìn thấy Dumbledore luôn tỏ ra căm ghét Pháp Thuật Hắc Ám lại xuất hiện cùng cùng Grindelwald tiếng tăm lừng lẫy nước Đức.

Dumbledore, Chúa Tể Hắc Ám, nước Đức, chiến tranh, cả những cuốn sách viết về Pháp Thuật Hắc Ám và Trường Sinh Linh Giá đột nhiên xuất hiện trên giá sách của khu sách cấm. Khi xâu chuỗi hết thảy sự kiện lại với nhau, dù chưa biết rõ Dumbledore muốn làm gì, Tom cũng cảm nhận được có chuyện gì đó mờ ám.

Rốt cuộc Dumbledore đang muốn làm gì?

*

Harry ngồi trên ghế trong thư viện, hai chân đung đưa giữa không trung. Mà Tom ngồi đối diện nó đang cúi đầu viết thư cho Abraxas.

"Tom..." Nhìn hắn cả nửa giờ, Harry mới ngập ngừng mở miệng, mà Tom đã chờ đợi nó lên tiếng hồi lâu lập tức ngẩng đầu lên, "Cuối cùng cậu quyết định lên lên tiếng rồi hả?"

Harry cười xấu hổ, "Tom, giáo sư Slughorn mời chúng ta tham gia họp mặt trước lễ Halloween, tại văn phòng của thầy ấy."

"Chỉ vì chuyện này mà cậu do dự hơn nửa giờ?" Tom cúi đầu thổi khô mực viết trên tấm da dê, sau đó cuộn lại, đưa đến bên miệng con cú mèo của gia tộc Malfoy vẫn luôn yên lặng chờ đợi bên cạnh, nhìn nó bay đi mới quay đầu nhìn Harry, "Buổi họp mặt của thầy Slughorn tuy nhàm chán, nhưng cũng không hẳn không có ích. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời mời, ta cũng vậy, sao lại do dự thế?"

Mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng thái độ của Tom với Harry càng ngày càng... ừm... không hẳn là dịu dàng, nhưng Harry cảm thấy không giống hắn đối với những người khác, có chút thân thiết hơn. Tóm lại không còn vừa cảnh giác, vừa muốn lợi dụng như lúc ban đầu nữa. Tuy vẫn còn cảnh giác, nhưng lợi dụng... càng ngày càng không rõ nữa.

Harry quyết định không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, nằm ườn xuống bàn, "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ." Nó nói, chớp chớp mắt, không dám nói là nó lo lắng Tom sẽ hỏi giáo sư Slughorn về Trường Sinh Linh Giá. Căn cứ thời gian, đây hẳn là thời điểm Tom Riddle chuẩn bị bắt tay chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên rồi. Mà sở dĩ hắn biết được phương thức sai lầm kia đều là do giáo sư Slughorn nói.

Nếu như Tom thực sự muốn chế tạo Trường Sinh Linh Giá, Harry thật không biết nó nên đối mặt với hắn thế nào.

Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình, Harry cười khổ, "Đừng quên đêm hôm trước Dumbledore đột nhiên xuất hiện gần hầm."

"Ông ấy và giáo sư Slughorn là bạn bè, thỉnh thoảng tới gặp mặt cũng là chuyện bình thường..." Tom nhíu mày, vẻ mặt thận trọng nghiền ngẫm, "Harry, ý cậu muốn nói có thể Dumbledore sẽ...? Nhưng mà vì sao... Chẳng lẽ chuyện kia...?"

Thấy Tom bắt đầu nghi ngờ chuyện về Trường Sinh Linh Giá là do Dumbledore cố ý sắp xếp, Harry thầm thở ra một hơi, "Dù sao tôi cũng cảm thấy bất an, mà tôi gọi cảm giác này là chứng "Nguy hiểm tới gần". Chính cảm giác này đã giúp tôi thoát chết nhiều lần."

Tom hơi nhíu mày, trong lòng cân nhắc, chậm rãi hình thành kế hoạch.

*

"Là một Slytherin, đương nhiên chúng ta phải tham dự cuộc họp mặt Chủ nhiệm mời... Với lại, một Slytherin lại dễ dàng bị người khác làm hại được sao?"

Gặp Tom trước cửa văn phòng của giáo sư Slughorn, Harry nhanh nhạy phát hiện chiếc hộp hắn đựng mứt dứa có chút quen mắt.

"Đây là cái anh gọi là "chuẩn bị"?" Nó bất an hỏi.

Tom hất cằm, ý bảo đám người bên cạnh hắn đi vào trước, rồi kéo Harry ra góc hành lang gần đó.

"Cậu đang lo lắng, Harry." Hắn thản nhiên vạch trần, "Chỉ là một buổi họp mặt bình thường thôi mà, hoặc là do..." Đôi mắt dài hẹp híp lại, "Chứng "Nguy hiểm tới gần" của cậu?"

"Có lẽ." Harry nhún vai, ánh mắt không sao dời được hộp mứt dứa... Một mứt dứa này đã từng xuất hiện trong một đoạn ký ức mà nó nhờ Phúc Lạc Dược mới có được. "Anh định hỏi chuyện kia sao? Ừm, anh biết tôi đang nói đến chuyện gì đấy?"

"Căng thẳng làm cậu mất sáng suốt rồi, Harry." Tom giả cười, "Tin ta, ta có thể nhận ra được ông ấy có nói dối hay không. Ít nhất, trong tình huống có chuẩn bị, ta có thể nhận ra được. Ta không phải người dễ bị lừa." Hắn bổ sung một câu, để bản thân không có vẻ quá ngạo mạn. "Chúng ta vào thôi?"

Bởi vì là Chủ nhật cho nên cuộc họp mặt chỉ có Slytherin này kéo dài đến gần mười một giờ mới kết thúc. Sau khi tất cả học trò đều đã rời văn phòng, Harry do dự liếc Tom, cuối cùng thừa dịp giáo sư Slughorn đặt ly rượu trong tay xuống bàn liền chùm Áo Khoác Tàng Hình lên người. Sau đó nó yên lặng đứng đó nhìn cảnh tượng đã từng được nhìn thấy trong ký ức.

Không hề thay đổi, Tom dùng giọng điệu ngập ngừng, không chắc chắn, lại thêm chút xấu hổ dẫn dắt Slughorn đã ngà ngà say nói ra những điều về Trường Sinh Linh Giá mà ông biết. Dùng cái chết để chế tạo Trường Sinh Linh Giá, sau đó dùng thêm một bùa chú phân liệt linh hồn vào một vật chứa...

Harry run rẩy cố hết sức đứng bên cửa ra vào, nhân lúc Tom đi ra liền đi ra theo.

"Cậu cảm thấy những lời Slughorn nói...?"

"Giả dối, tất cả đều là giả dối! Bồ đang gạt mình, Hermione!" Harry vốn để ý đến lời nói của Tom. Nó kéo Áo Khoác Tàng Hình xuống, ngây người nhìn phía trước, "Bồ nói vậy chỉ vì muốn mình có thể sống sót mà thôi! Bồ gạt mình rằng mình có thể thay đổi tất thảy, Hermione!"

"Hermione?" Ngay khi Harry gầm lên, Tom đã nhanh tay ếm một bùa Im lặng phạm vi nhỏ phòng ngừa những người khác nghe thấy, sau đó nhìn Harry run rẩy ngồi khuỵu xuống đất. Cậu ấy dường như đã rơi vào thế giới của mình, không còn để ý tới xung quanh.

Tom không biết vì sao Harry lại đột nhiên trở nên kích động như vậy, nhưng hắn biết đây là một cơ hội tốt. Hắn lập tức bế Harry lên, đi theo một hành lang bí mật tới Phòng Cần Thiết.

"Harry, Hermione là ai?" Nhẹ nhàng đặt Harry đang nước mắt đầm đìa xuống ghế sô pha mềm mại, Tom dịu dàng hỏi: "Nói cho ta biết, cô ta đã lừa gạt cậu chuyện gì?"

"Cô ấy nói... nói... tôi có thể thay đổi tất thảy. Nhưng tôi không thay đổi được gì... Tôi đã cố gắng... tôi đã cố gắng hết sức..." Nhìn Harry giàn giụa nước mắt, dù cảm thấy không hiểu sao nó đột nhiên đau lòng như vậy, trong lòng Tom như bị véo một cái. Vẫn ôm lấy cơ thể Harry, ngón tay thon dài giơ lên tháo cặp kính trên sống mũi Harry ra, sau đó yên lặng nhìn đối phương khóc.

Tom phát hiện, hắn rất thích dáng vẻ Harry khóc. Ngoại trừ đôi khi vang lên những tiếng nức nở, còn lại đều là im lặng, nước mắt chảy dài trên gò má, đôi mắt màu xanh ngọc bích được nước mắt rửa mặt mà càng thêm biếc xanh.

"Cậu muốn thay đổi gì?" Tom hỏi, ngón tay lướt trên mặt Harry lau nước mắt, "Cậu có thể thay đổi gì?"

"Thay đổi... Thay đổi..." Harry nức nở, đứt quãng nói: "Thay đổi..." Nó đột nhiên ngừng lại, nhìn Tom chằm chằm, "Thay đổi vận mệnh của tôi."

Hắn lại bỏ lỡ cơ hội khó có được này!

Tom thầm thở dài, ngồi xuống bên cạnh Harry. Harry ra từ trạng thái suy sụp tỉnh táo lại, mà hắn mới chỉ biết được thật ra Harry vì muốn thay đổi chuyện gì đó mà luôn cố gắng. Còn câu nói "thay đổi vận mệnh" Harry nói sau khi tỉnh táo lại, Tom tuyệt đối không tin.

"Vậy Hermione là ai?"

"Hermione?" Không có mắt kính, Harry ngước đầu bối rối nhìn Tom, đôi môi ửng hồng hơi mở, "Ưʍ..."

Tom cúi đầu hôn lên đôi môi ửng hồng vẫn còn dính nước mắt, chỉ nhẹ nhàng ma sát rồi thò đầu lưỡi ra liếʍ đi nước mắt dính trên môi, sau đó lập tức đứng dậy, nhìn sang chỗ khác, hắng hắng giọng.