[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 40: Cùng giường

Tổng thể chuyến thăm quan khu vui chơi Luân Đôn đối với Tom cũng coi như tạm được. Bởi vì đang trong thời kỳ chiến tranh, khu vui chơi không có nhiều người, mà sau khi hắn lén dùng đũa phép đuổi mấy Muggle nói hắn là anh dẫn em trai đi chơi đi chỗ khác, tâm trạng càng thêm vui vẻ.

Ít nhất, cây đũa phép mới mua dùng rất tốt.

Tom kéo góc áo phông cẩn thận lau chùi đũa phép trong tay, thầm nghĩ từ lúc hắn ếm bùa đuổi Muggle đầu tiên nói hắn và Harry là anh em đến giờ đã mười mấy tiếng trôi qua, mà Bộ Pháp Thuật vẫn chưa thấy động tĩnh gì, điều này chứng minh cây đũa phép này vẫn rất an toàn.

Ngoài ra, hắn liếc qua nhìn Harry đang úp mặt trên bàn viết luận, hắn không thể để Harry biết hoặc đoán ra hắn đã dùng đũa phép làm gì.

"Này..." Như cảm nhận được ánh mắt của Tom, Harry nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Tom, hôm nay anh ếm bùa gì lên đám Muggle kia thế?"

Động tác lau đũa phép của Tom hơi khựng lại, rõ ràng hắn đã rất kín đáo rồi cơ mà!

"Cậu biết?" Giọng nói trầm trầm vì có chút mệt mỏi mà hơi khàn khàn mang theo chút hoài nghi, "Không ngăn cản ta?"

"Chỉ là mấy bùa chú vô hại, sao tôi phải ngăn cản?" Nói đến đây, ánh mắt Harry đầy hiếu kỳ, "Có điều, anh dùng bùa chú gì thế?"

"Ừm..." Tom chần chờ một chút, cuối cùng quyết định thẳng thắn, dù sao chuyện này không đáng gì, "Người đầu tiên là bùa Vấp chân được Lestrange cải biên, trong vòng bốn giờ kẻ đó đi một bước sẽ vấp ngã một lần. Thứ hai là bùa Phóng lớn răng, cô gái kia chỉ cần nói một lần, răng cửa sẽ lớn hơn một chút. Người cuối cùng là bùa Căng phồng mà cậu đã có lần nói với ta..."

Hai mắt Harry càng nghe mở càng lớn, cuối cùng không nhịn được mà ngắt lời Tom, "Anh sử dụng nhiều bùa chú như vậy mà đến giờ Bộ Pháp Thuật vẫn chưa tìm tới?"

Tom nhướn mày, "Ta tưởng cậu biết, chỉ cần chúng ta không sử dụng pháp thuật ở nơi chúng ta đã đăng ký với Hogwarts thì Bộ Pháp Thuật sẽ không thể tra ra được rốt cuộc là ai đang sử dụng. Hơn nữa luật Cấm vị thành niên sử dụng pháp thuật ngoài trường học phần lớn chỉ nhằm vào những Phù thủy xuất thân Muggle. Còn những gia đình Pháp sư thường có rất nhiều người sử dụng pháp thuật, Bộ Pháp Thuật không thể nào phân biệt được rốt cuộc có phải một Phù thủy chưa trưởng thành nào đó đang sử dụng hay không. Về việc kiểm tra đũa phép của Phù thủy vị thành niên, số lượng quá lớn, bình thường bọn họ chỉ giám sát những học trò cá biệt..." Mà hắn để tránh mình trở thành học trò cá biệt đã tới nước Đức, tìm một Pháp sư có tiếng mua một cây đũa phép khác.

"Hóa ra là như vậy..." Harry gật đầu, sau đó Tom nghe thấy nó lầm bầm, "Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ...?"

Hắn vốn không phải là người tò mò chuyện của người khác, huống chi lúc này hắn còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Harry, cho nên hắn lờ đi câu lầm bầm vừa rồi, cất đũa phép đã sáng bóng vào túi, ngồi gần lại chỗ Harry, "Viết luận văn xong chưa?"

"Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi đúng không?" Harry lập tức nhận ra được mục đích đằng sau hành động thân thiết hiếm có này của Tom.

Tom cũng không khách khí với Harry, "Ta có thể chế tác được một tấm bản đồ có thể hiện ra vị trí của tất cả Pháp sư... ừm... dù người đó ở bất cứ quốc gia nào không?"

"Không thể!" Harry không cần nghĩ lập tức phủ định, "Thứ nhất là tấm giấy da dê, dù anh có dùng pháp thuật để chế tạo ra một tấm da dê đủ lớn cũng không thể đủ pháp thuật để duy trì nó hoạt động một cách phức tạp như vậy. Phạm vi quá rộng, người cũng rất nhiều, trong quá trình chế tác sợ rằng phải hao phí một lượng pháp thuật bằng hai, ba người như giáo sư Dumbledore cộng lại." Harry đang giải thích chợt nhíu mày, "Khoan đã, Tom, có phải lúc anh đến nước Đức đã nhìn thấy người nào không nên xuất hiện ở nơi đó đúng không?"

Tom vốn đang mỉm cười nghe lý do Harry phản bác đề nghị của hắn, nghe đến câu hỏi cuối cùng đột nhiên trầm mặt.

"Hôm nay thật mệt, giờ cũng không còn sớm nữa, mau ngủ thôi." Nói xong, hắn nằm xuống cái giường duy nhất, rồi dùng đũa phép dập tắt ngọn đèn tù mù trong phòng.

Căn phòng yên tĩnh mất mấy phút mới vang lên tiếng sột soạt như có người cởϊ qυầи áo, mấy giây sau, Harry cũng bò lên giường, im lặng nằm xuống cạnh Tom, không nói cũng không hỏi thêm gì.

Hắn có nên nói cho Harry, lúc hắn đến nước Đức đã nhìn thấy Dumbledore ở cùng Grindelwald không?

Có phải Tom đã tình cờ nhìn thấy thầy Dumbledore ở nước Đức không? Nó có thể tin tưởng nói ra bí mật cuối cùng cho Tom không?

Xoay người, lại xoay người, giữa tiết trời mùa hè, hai người chen chúc trên một chiếc giường nhỏ cảm nhận nhiệt độ về đêm dần giảm bớt, nhưng đến lúc trời gần sáng Harry mới có thể chìm vào giấc ngủ.

*

Trong tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Tom dẫn Harry đi tới những cánh rừng được Pháp sư ếm bùa Chống Muggle, tìm được rất nhiều thứ quý giá, kết hợp với lông thú tàng hình thu thập được lần trước, thành công chế tạo ra được tấm Áo Khoác Tàng Hình mà Harry cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Thứ này..." Buổi tối trước ngày trở lại Hogwarts, Harry kinh ngạc nhìn tấm Áo Khoác Tàng Hình mà nó và Tom vừa mới hoàn thành, cắn cắn môi dưới.

"Nó có thể che dấu âm thanh không?"

Tom lắc đầu.

"Còn mùi hương?"

Tom lần nữa lắc đầu, trong lòng cũng có chút không hài lòng với thành quả này.

"Tôi biết rồi." Harry nói, rồi nằm xuống giường, "Ngày mai là khai giảng, hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!" Tom hoài nghi giật giật lông mày, nhìn chằm chằm Harry đã nhắm mắt lại, rồi cúi đầu nhìn Áo Khoác Tàng Hình trong tay, cuối cùng làm một động tác nhún vai không chút ưu nhã. Dù sao từ trước đến giờ Harry vẫn rất kỳ quái xưa nay đều rất kỳ quái, vì chiếc Áo Khoác Tàng Hình bọn hắn cố gắng bao lâu mới hoàn thành được mà có chút khác thường cũng không có gì kỳ lạ cả!

*

"Ta nghe nói..." Tom cúi đầu đọc thư Abraxas gửi tới, mở miệng nói với Harry vừa bất ngờ ngồi đối diện mình, "Sáng hôm nay, trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu khiến cho tất cả đám học trò năm thứ hai hoảng sợ?"

"Cái... gì... cơ?" Harry lắp bắp hỏi lại, sau đó lấy sách giáo khoa, bình mực, bút lông chim và giấy da dê trong cặp sách ra, "Giờ học hôm nay bọn tôi học về Ông Kẹ, giáo sư Merrythought cho rằng tôi không đối phó được với nó, cho nên..."

Bàn tay cầm thư Tom hơi siết lại, "Thầy ấy bắt cậu đối phó với Ông Kẹ?"

"Đúng là thầy ấy có ý này. Chưa được tập luyện, thậm chí còn không nói cho tôi cách đối phó đã bắt tôi đối mặt với nó." Harry nhún vai, sau đó mở sách giáo khoa môn Biến hình ra, ghi lại những điểm quan trọng để có thể biến ra một chiếc cúc áo.