[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 9: Dò xét

Nghe thấy giọng nói non nớt kia, Tom mới thu hồi tầm mắt từ tấm thảm trên bức tường đối diện.

"Cậu Potter, tại sao cậu lại quan tâm đến tấm thảm này như vậy?" Trong hành lang tối tăm không một bóng người, hắn không cần phải che giấu sự hoài nghi của mình nữa, thậm chí hắn còn bước tới một bước, ép hỏi, "Rốt cuộc ngươi đang che giấu bí mật gì?"

"Bí mật?" Dưới sự ép hỏi của hắn, Harry chỉ tỏ vẻ không hiểu, nhưng lời nói ra lại khiến Tom nhíu mày, "Bí mật chính là chuyện không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Tom, anh có nói bí mật của anh cho tôi biết không? Nếu như anh nói ra, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Tom nhíu mày nhìn Harry, lui về sau một bước, nghiêng người tựa vai lên tấm thảm. Không khí căng thẳng giữa hai người theo động tác này của hắn mà hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Ta đã hiểu vì sao cậu lại là một Slytherin rồi. Được rồi, ta sẽ không tra hỏi bí mật của cậu nữa..." Hắn dừng lại một chút, dưới ánh sáng lờ mờ quan sát từng thay đổi trên nét mặt của Harry, "Nhưng, nói ra những lời Nón Phân Loại đã nói với cậu thì không vấn đề gì chứ?"

"Chúng ta nói chuyện đó ở nơi này sao?" Harry chớp chớp hai mắt, ngón tay lúc này mới rời khỏi mép thảm, "Tôi không muốn ngay buổi học đầu tiên đã phải xin nghỉ vì bị ốm đâu."

"Vậy thì để hôm khác." Tom không chút để ý cười, "Dù sao thân là Huynh trưởng, ta còn phải về Phòng Sinh Hoạt Chung nhắc nhở đám học trò năm nhất chưa hiều chuyện nữa. Đi thôi, Potter."

*

"Từ hôm nay trở đi, các trò đã chính thức trở thành một Slytherin. Tôi không quan tâm trước khi được phân vào Nhà này các trò là ai, một khi đã vào đây, mỗi người các trò đã là một học sinh, một thành viên của Nhà Slytherin. Tất cả những gì các trò làm đều đại diện cho Slytherin, bất kể là được cộng điểm, trừ điểm, thi đua hay thậm chí là các hoạt động giải trí, các trò đều phải nhớ, các trò chính là đại diện của Slytherin." Tom nhìn đám học trò năm nhất đứng trong Phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Slytherin, nụ cười hòa nhã vốn luôn đeo trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Slytherin là Nhà tốt nhất Hogwarts, cũng chỉ cần những học trò tốt nhất. Nếu như bây giờ các trò vẫn chưa phải người tốt nhất, vậy hãy cố hết sức để bản thân trở thành người tốt nhất. Mỗi người các trò hãy trở thành một mũi tên, không chỉ đánh bại Gryffindor, mà còn cả những Nhà khác, để bọn họ thấy được sự xuất sắc của Slytherin..."

Nhẹ thở ra một hơi, Tom gần như không kiềm chế được lại đảo mắt nhìn cậu học trò khác biệt kia. Vẻ mặt của đám học trò bên dưới không ngừng biến đổi theo những lời phát biểu của hắn, chỉ có Harry Potter vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô vô hại.

Rốt cuộc nó ngốc thật, hay chỉ giả vờ ngốc?

"Bây giờ, mau đi tìm phòng ký túc xá có tên của mình rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, nếu có trò nào vì đi muộn mà bị trừ điểm, tôi sẽ cho trò đó đi lao động công ích cùng thầy Giám thị Pringle (là thầy Giám thị của Hogwarts ở thời điểm đó)."

Hô lên một tiếng, mười một học trò năm nhất lập tức tản ra rời khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung. Sau Tom mới đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành sọc xanh bạc cạnh lò sưởi, nhìn ngọn lửa tí tách cháy đến ngẩn người.

Tom Riddle, người đàn ông bỏ rơi hắn vẫn sống rất tốt trong trang viên Riddle. Hắn vốn nghĩ khi tìm được người đàn ông đó, hắn sẽ hỏi ông ta có từng cảm thấy hối hận hay áy náy khi vứt bỏ đứa con trai của mình không, nhưng không ngờ hắn lại gặp thằng nhóc Harry Potter khiến hắn nhìn không thấu.

Mỗi khi đối mặt với thằng nhóc đó, hắn lại sinh ra cảm giác bất lực, cũng có đôi khi thằng nhóc làm hắn liên tưởng đến lão ong mật Dumbledore thường giả điên giả khùng trước mặt người khác. Có điều, cảm giác của hắn với Harry Potter không hề giống cảm giác với Dumbledore. Mỗi lần đối mặt với Dumbledore, hắn sẽ theo bản năng mà cảnh giác, mà khi đối mặt với Harry Potter, hắn lại không tự chủ mà trầm tĩnh lại, muốn thân cận hơn với cậu thiếu niên dù là vẻ bề ngoài hay sự khôn khéo bên trong đều có chút giống hắn.

Đám học trò năm lớn hơn lũ lượt trở về Phòng Sinh Hoạt Chung sau khi học trò năm nhất đã về phòng nghỉ ngơi nhìn thấy Tom Riddle đang ngồi đăm chiêu trước lò sưởi âm tường. Không một ai dám đi tới, chỉ cúi đầu nhỏ giọng kể những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè cho nhau nghe rồi lần lượt rời đi. Rất nhanh sau đó, trong Phòng Sinh Hoạt Chung chỉ còn lại một mình Tom.

"Harry Potter..." Hắn nhẹ giọng nói ra cái tên này, rút đũa phép dập tắt lò sưởi, rồi đứng lên, đi về căn phòng ngủ dành cho Huynh trưởng. Huynh trưởng, chẳng qua chỉ là bảo mẫu trông nom đám nhóc năm nhất mà thôi.

Nhưng lúc đi qua cánh cửa ghi hai cái tên, đảo mắt qua dòng chữ "Harry Potter", Tom khẽ nhếch khóe miệng. Đặc quyền nên có vẫn phải có. Hơn nữa, đám học trò nhà Slytherin, dù mới chỉ là đám nhóc con năm nhất chưa hiểu chuyện, nhưng phần lớn đều có một gia tộc lớn đứng sau. Nếu như bây giờ có được thiện cảm của bọn chúng, sau này...

Ánh mắt hắn hơi tối lại, đẩy cửa căn phòng vốn dành cho hai người mà lại chỉ thuộc về mình hắn ra. Khống chế Bộ Pháp Thuật, khống chế thế giới pháp thuật không phải đều là gia tộc thuần huyết sao? Nếu như có thể khống chế người thừa kế của chúng...

*

Mà trong căn phòng bên cạnh, hai cậu bé mười một tuổi đang sắp xếp đồ đạc của mình. Tất cả ký túc xá của Hogwarts đều được thiết kế giống nhau, một phòng có năm giường ngủ. Có điều năm nay, trong số học sinh mới được phân vào Slytherin, chỉ có bảy nam, vì vậy mà Harry mới "may mắn" được xếp vào căn phòng chỉ có hai người.

Có điều... Liếc mắt nhìn cậu bé đi nửa đường thì bị người gọi đi, trở về phòng ký túc muộn hơn nó mấy phút, trong phòng còn bốn giường trống lại chọn cái giường gần nó nhất, cũng chính là chiếc giường ngay sát giường nó. Trong lúc Phân loại, vì còn mải quan sát tình hình của Hogwarts, nó chỉ nhớ mang máng cậu bé này họ Black.

Nhớ đến dòng họ quen thuộc kia, bàn tay cầm sách của Harry không khỏi khẽ run, mấy quyển sách ở trên cùng liền rơi xuống thảm êm.

"Cẩn thận một chút." Cậu bé có mái tóc đen dài mềm mại, đôi mắt màu xám nhạt mang ý cười nhẹ vô cùng nhanh nhẹn nhặt mấy quyển sách bị rơi lên cho Harry, thậm chí còn để lên bàn học cạnh giường giúp nó. "Mình nhớ bồ là Harry Potter, đúng không? Xin chào, mình là Alphard Black (chính là người cậu vì giúp đỡ Sirius trốn khỏi nhà mà bị xóa tên khỏi gia phả gia tộc Black), bồ có thể gọi mình là Alphard."

"Mình là Harry Potter, cám ơn bồ." Harry chỉ gật đầu cảm ơn rồi quan sát Alphard Black một lúc mới mở miệng: "Bồ cũng gọi mình là Harry đi. Ừm..." Nó hơi dừng lại, ra vẻ không mấy để tâm hỏi: "Người vừa rồi gọi bồ đi là anh trai bồ hả? Mình thấy hai người trông có chút giống nhau."

"Đó là anh họ của mình, Orion Black (ba Sirius), cũng là học trò Slytherin, năm nay học năm thứ tư rồi." Alphard Black nhỏ giọng nói, "Anh ấy chỉ muốn nhắc nhở mình sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì nhớ viết thư về nhà cho gia đình yên tâm thôi."

Giống như đang muốn giải thích vậy. Harry gật đầu, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Ít nhất bây giờ nó đã hiểu tại sao nó lại có được cái "may mắn" ở trong căn phòng chỉ có hai người này.

Có vẻ như Tom Riddle đã chính thức dò xét nó.

Có điều, Alphard và Orion là thuộc hạ của Tom Riddle? Hay chỉ đơn giản là trao đổi lợi ích?

Harry cố lục lại từng cái tên có trong gia phả của dòng họ Black mà mười mấy năm trước ba đỡ đầu của nó từng giới thiệu qua với nó.

Đáng chết, nếu như biết sẽ có lúc cần dùng tới, nó nhất định sẽ đọc thật kỹ cuốn Hogwarts, Một Lịch sử của Hermione.

*

Sáng hôm sau, Tom sau khi rời giường liền chọn một chiếc ghế ở vị trí tương đối khuất trong Phòng Sinh Hoạt Chung nhìn đám học trò nhà Slytherin tất tả rời đi, rồi mới đứng dậy.

"Thằng nhóc Harry Potter kia không đáng để anh phải chú ý đến vậy đâu, Tom." Ngay lúc hắn vừa đứng dậy, một giọng nữ trầm đột ngột vang lên, "Còn cố ý sắp xếp để Alphard giám thị nó nữa, thật sự có chút..."

"Walburga (má Sirius, chính là người trong bức tranh có tiếng hét khủng bố trong hành lang căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld), có đáng hay không do ta quyết định. Nếu như gia tộc Black các người không muốn "giúp đỡ", có thể nói thẳng." Tom lạnh lùng ngắt lời Walburga Black, quay đầu nhìn nữ sinh năm thứ sáu đang chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của mình, khẽ cong khóe môi, đến khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương đỏ ửng lên, mới hài lòng nói tiếp: "Ta mặc kệ cô có tin hay không, trực giác của ta nói cho ta biết, thằng nhóc đó rất kỳ quặc."