[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 7: Để lộ manh mối

"Chúng ta chỉ mâu thuẫn, chứ không phải kẻ địch." Tom nhỏ giọng giải thích, đồng thời phất tay khiến đám học trò Slytherin đang ầm ĩ ở ngoài hành lang trở vào trong toa tàu, "Cậu hiểu không?"

Mái tóc rối bù của Harry lay động theo động tác lắc đầu của nó, "Không hiểu lắm. Không phải chỉ những người thù ghét nhau mới có mâu thuẫn sao?"

Nghe đến đây, Tom đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Harry bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ, "Rốt cuộc cậu lớn lên trong hoàn cảnh thế nào vậy? Chẳng lẽ trong cuộc sống của cậu, không phải bạn thì sẽ là kẻ thù sao?"

"Nếu như từ khi sinh ra anh đã bị một kẻ linh hồn không hoàn chỉnh tự hủy dung mạo của mình không ngừng đuổi gϊếŧ, anh sẽ biết cái gì là tuyệt đối không nên sinh mâu thuẫn với những người không phải kẻ thù của mình." Harry nhìn Tom nói, "Hơn nữa tôi cho rằng "Không phải bạn thì sẽ là kẻ thù" là triết lý sống của Slytherin chứ?"

"Cậu nghe ai nói?" Tom không nhịn được khẽ cười, "Slytherin đúng là có triết lý sống của riêng mình. Có điều không phải như cậu nói. Nếu như cậu có thể vào được Slytherin, cậu sẽ tự hiểu ra."

"Đừng tưởng chỉ có Slytherin các người mới có triết lý sống, Gryffindor chúng ta cũng có. Cậu họ Potter hả? Nể mặt cùng họ, nếu như cậu vào Gryffindor, tôi nhất định sẽ để ý đến cậu. Nhưng mà, cậu mới mười một tuổi thật sao?" Đang đi phía trước nạt đám học trò Ravenclaw, Charlus Potter nghe được những lời Harry nói vừa rồi, liền quay đầu nhìn Harry nghi ngờ.

Điều này làm cho Tom đã sinh hoạt cùng Harry một thời gian ngắn thoáng cảm thấy không vui.

"Trừ phi bùa chú phát hiện học sinh có đủ điều kiện nhập học mà Hogwarts dùng mấy trăm năm nay xảy ra vấn đề, cậu bé này chắc chắn là mười một tuổi." Hắn giễu cợt đáp Charlus, "Cái gọi là triết lý sống của Gryffindor hẳn là khẩu hiệu: "Đấu Quidditch, giành Cúp Nhà, trong tất cả các hoạt động có tính thi đua đều phải đánh bại Slytherin"?"

"Không, khẩu hiệu năm nay là "Xử lý hắn!". Còn hắn là ai, hì hì, Tom, cậu thông minh như vậy, thử đoán xem." Charlus Potter lớn tiếng cười rồi quay đầu quát, "Này này, đừng có chắn đường! Mau vào trong toa tàu đi! Nếu tôi phát hiện ra cô cậu nào sử dụng phép thuật trong hành lang, tôi sẽ cho các cô các cậu quét dọn lâu đài với thầy Giám thị Apollyon Pringle!"

Đám học trò ngoài hành lang lập tức chạy biến, chỉ còn vài học sinh lớp lớn hơn vẫn ở bên ngoài cười nói với nhau. Đúng lúc này, Tom không nhịn được mà cong khóe miệng thành một nụ cười đầy hả hê.

"Ha ha, nhìn xem ai kìa! Charlus, anh thảm rồi."

Hắn vừa dứt lời, một cô gái với mái tóc dài ngang ngực hơi rối khác hẳn mái tóc kiểu cách của Thủ Lĩnh Nam Sinh Abraxas đã đi tới. "Cậu Potter, cậu là Huynh trưởng Gryffindor chứ không phải tên lưu manh. Đừng có lúc nào cũng dọa đám học sinh năm nhất, bắt chúng phải lao động công ích. Nếu vì vậy mà năm nay học sinh mới vào Gryffindor ít đi, cậu ở đó mà dọn vệ sinh Hogwarts hết học kỳ!"

"M... Minerva ( Minerva, chính là giáo sư McGonagall của chúng ta đó), sao chị lại ở đây?" Vẻ mặt vốn đang đầy đắc ý của Charlus lập tức hiện vẻ hoảng hốt, "Đợi một chút, huy hiệu trước ngực chị là sao? Chị thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh rồi hả?"

"Thật mừng là cậu đã nhận ra, Potter. Nếu như cậu vẫn tiếp tục dọa nạt học sinh năm nhất, sau khi đến trường, tôi nhất định sẽ trừ điểm Gryffindor. Nên nhớ giờ tôi đã có quyền này rồi." Minerva kiêu ngạo hất cằm, khinh thường nhìn Charlus Potter.

"Chị cũng là một Gryffindor mà..." Charlus yếu ớt nói: "Đừng có giống như một Slytherin, lúc nào cũng nhăm nhe trừ điểm Gryffindor như vậy chứ? Đến cả Malfoy cũng còn chưa nhắc đến chuyện trừ điểm tôi."

"Có lẽ ý của Charlus là muốn lúc nữa quay lại, tôi sẽ nhắc nhở Abraxas, để anh ta tận sức làm đúng chức trách của một Thủ Lĩnh Nam Sinh?" Tom nãy giờ vẫn im lặng nhìn đột nhiên mở miệng. Giọng điệu rất thản nhiên, không chút thái độ thù địch, thậm chí còn giống như đang nói trêu chọc Charlus. Chỉ có điều, lúc nói câu này, đôi mắt đen kia không hề rời Harry đột nhiên trở nên vô cùng kích động kể từ khi Minerva McGonagall xuất hiện.

Potter biết Gryffindor Minerva McGonagall? Nhưng vẻ hờ hững của McGonagall lại không giống như đã biết Harry. Thật thú vị! Tom cong khóe môi dùng dáng vẻ không chút để ý nói tạm biệt với Harry. Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, hắn mới tựa vào một toa tàu, hứng thú nhìn theo bóng lưng của Harry.

Thằng nhóc không rõ lai lịch này càng ngày càng thú vị.

*

Mà ở mặt khác, sau khi đột nhiên thay đổi ý định đi theo Tom Riddle chuyển sang rời đi cùng Minerva, ánh mắt Harry thậm chí chưa từng rời khỏi cô gái đi phía trước.

Mặc dù đã quay lại nơi này mười một năm rồi, nhưng nó chưa từng chuẩn bị tốt tâm lý gặp lại bất cứ người quen nào khác trừ Tom Riddle. Nó thật không ngờ được, giáo sư McGonagall lại học cùng thời với Tom Riddle. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ học sinh của giáo sư McGonagall, Harry lại không tự chủ mà nhớ tới một cô gái khác.

Hermione!

"Harry, nguy hiểm!"

Đây là câu nói cuối cùng mà Hermione và Ron nói với nó. Nó thậm chí không biết, sau khi nó đi dùng Xoay Thời Gian của Bộ Pháp Thuật rời khỏi hiện tại, trở về quá khứ, Hermione và Ron sẽ có phản ứng thế nào với sự xuất hiện đột ngột ngay trước cuộc chiến cuối cùng của "cụ Dumbledore" vốn đã chết.

Nó chưa từng ngờ được rằng, trên đời này còn một "cụ Dumbledore" khác, đột nhiên xuất hiện sau năm năm cụ Dumbledore mà Harry quen thuộc bị Snape gϊếŧ chết...

"Harry, em đang nghĩ gì thế?" Tiếng nói của McGonagall cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry.

Nó ngẩng đầu nhìn cố gái trước mặt, khó khăn mỉm cười, "Em đang lo lắng mình sẽ được phân loại vào Nhà nào." Cảm ơn chiến tranh đời trước đã khiến nó thành thạo Bế Quan Bí Thuật, nếu không, lúc này nhìn thấy những người đã chết một lần nữa đứng trước mặt, nó nhất định sẽ không kìm được mà nước mắt đầy mặt.

Harry mỉm cười cảm ơn McGonagall, rồi đi vào trong một toa tàu dành cho học sinh mới, cất hành lý của mình, tâm trạng nặng nề ngồi xuống ghế, vừa không yên lòng giới thiệu mình, vừa lo lắng về một chuyện khác. Hẳn là Tom Riddle đã để ý thấy vẻ mặt khác thường của nó khi nhìn thấy McGonagall?

Còn một chuyện nữa, nếu như Tom Riddle vẫn chưa gϊếŧ ba hắn, vậy thì có lẽ hắn vẫn chưa phát hiện ra Phòng Chứa Bí Mật. Nếu thế, sợ rằng bác Hagrid cũng đang ở Hogwarts!

Mười một năm rồi... Mang theo tất cả trí nhớ trở lại nơi này đã mười một năm rồi, Harry vốn tưởng nó đã quên mất những chuyện xảy ra, nó vốn tưởng rằng mình có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi này. Nhưng ngay từ giây phút gặp Tom Riddle, nó nhận ra, nó không làm được.

Mỗi khi giới thiệu bản thân mình, nó đều luôn nói theo cách Dobby đã giới thiệu khi lần đầu tiên nó gặp con Gia tinh. "Thưa Ngài, tôi là Dobby, Dobby gia tinh." – "Chào anh, tôi là Harry, Harry Potter."

Lúc nhìn cuốn Hogwarts, Một Lịch sử, nó sẽ không tự chủ mà nhớ đến khuôn mặt Hermione gần như đã nhét cả cuốn sách vào trong đầu.

Lúc ở Hẻm Xéo, nó lúc nào cũng không nhịn được mà nhắc tới kem với Tom Riddle, bởi vì trong cuộc chiến tranh, Voldemort đã phá hủy tiệm kem đó, thậm chí còn gϊếŧ chết ông chủ đã từng cho nó ăn kem miễn phí.

Nó thậm chí còn không kiềm chế được mà bất chấp nguy hiểm muốn cho Tom Riddle thấy quan điểm chỉ có gia tộc thuần huyết mới cao quý là sai lầm...

Tom Riddle, là kẻ thù với hắn bao nhiêu năm như vậy, nhưng chỉ mấy ngày sinh hoạt cùng nhau lại khiến nó càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu.

Nó phát hiện, cậu thiếu niên tương lai sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám này vô cùng thú vị.

*

Gần như cùng lúc, trong hai toa tàu khác trên tàu Tốc hành Hogwarts, cả hai người đồng thời hít vào một hơi thật sâu, cùng lộ ra nụ cười vô cùng thuần khiết.

Dù có thế nào, mọi chuyện đều sẽ không thể vượt qua được tầm kiểm soát của ta!