[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 4: Máu lai

Mãi đến mười giờ tối, Tom mới mang Harry không ngừng lầu bầu suốt quãng đường đi vào một nhà nghỉ tính giờ gần nhà ga.

"Tôi muốn đặt một phòng." Tom nở một nụ cười cực kỳ hoàn mỹ với cô gái bôi đầy mặt loại mỹ phẩm rẻ tiền, giữa đôi môi mỏng dính chỉ lộ đúng tám cái răng, "Chúng tôi chỉ ở trong tám giờ, sáu giờ mười phút sáng mai chúng tôi sẽ đi bắt xe lửa."

"Nhưng mà..." Harry theo bản năng đang định lấy vé xe lửa của mình ra.

"Nhớ giao ước của chúng ta không? Ta là người quyết định." Tom lập tức đưa tay chặn lại, đẩy tay Harry vào trong túi, nhìn thẳng đôi mắt đầy thắc mắc của Harry, sau đó mỉm cười: "Trước sáu giờ ngày mai chúng ta sẽ rời giường đi đến nhà ga, có vấn đề gì không?"

Nhà nghỉ này tính giờ theo kiểu tám giờ một lần, hết tám giờ sẽ tính thêm tiền. Mặc dù hắn và Harry cùng chia phòng, trên thực tế hắn chỉ cần bỏ một nửa tiền, nhưng có thể tiết kiệm thêm một chút vẫn tốt hơn.

"Không có."

Cảm giác bàn tay của đối phương thả lỏng ra, Tom mới quay đầu nhìn người hầu gái đang tò mò nhìn hắn và Harry, mỉm cười nhếch môi nói, "Xin hỏi còn phòng không?"

"A.... Còn, đương nhiên là còn! Mời bên này." Cô hầu gái được Tom nhìn chăm chú, mặt liền đỏ bừng.

Tom nhìn theo bóng lưng cô gái bằng ánh mắt đầy khinh thường và căm ghét, sau đó nhắc nhở Harry, "Đi thôi."

"Hả? À!" Harry lập tức đi theo Tom.

Cứ như một con chó nhỏ, lại còn rất dễ tin người lạ. Tom dùng khóe mắt quan sát Harry, phát hiện đối phương cũng vững vàng đi trong hành lang tối tăm tựa như quen thuộc từng điểm trang trí ở nơi này giống như mình vậy. Thậm chí lúc gặp phải một cây gậy gỗ bị vứt ngang trên hành lang Harry cũng rất nhạy cảm mà tránh được.

Phản ứng thân thể thế này, nếu như không phải sống thời gian dài trong môi trường thiếu ánh sáng, thì chắc chắn là được huấn luyện đặc biệt. Harry Potter, rốt cuộc ngươi thuộc loại nào? Là sống trong điều kiện như hắn, luôn phải chịu thành kiến, chỉ cần xảy ra bất cứ chuyện gì không hay ho không cần hỏi nguyên do đã bị nhốt ngay vào phòng tối trong cô nhi viện? Hay đã được trải qua huấn luyện, lên kế hoạch đợi sẵn ở nhà họ Gaunt để lừa hắn chui vào bẫy?

Nếu đúng là như vậy, kẻ nào lại đi sắp xếp một thằng nhãi dễ bị vạch trần như nó chứ? Nếu như Harry Potter không phải mười một tuổi thì trên danh sách học sinh mới nhập học Hogwarts sẽ tuyệt đối không có tên của nó. Chỉ đợi đến khi diễn ra Lễ Phân loại, nó sẽ bị vạch trần.

Lẽ nào...?

Tom nheo mắt nhìn Harry đi vào căn phòng đầy mùi thuốc lá, mùi hôi thối lẫn mùi ẩm mốc, càng ngày càng cảm thấy bản thân không nhìn thấu thằng nhóc này.

Nó phải chăng là người được Chúa Tể Hắc Ám nước Đức, Grindelwald phái tới để chiêu mộ hắn? Nghe nói Grindelwald vẫn luôn đối nghịch với lão ong mật Dumbledore, mà tên tuổi cùng bản lĩnh của hắn đang dần lan rộng trong đám gia tộc thuần huyết...

Tom cúi đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu cười dịu dàng với cô hầu gái, "Cảm ơn, chúng ta cần nghỉ ngơi rồi." Giọng điệu hoàn hảo đến mức dù lời nói khiếm nhã nhưng không hề khiến người ta có cảm giác bị bài xích khiến người hầu gái lại lần nữa đỏ mặt lên.

"Vâng, thưa cậu. Nhà nghỉ của chúng tôi còn tặng kèm bữa ăn nhẹ..."

"Thật sao?" Tom lập tức nở nụ cười nhã nhặn, "Nhưng ăn muộn thế này có chút không tốt cho sức khỏe..." Vẻ mặt của hắn có chút chần chừ, đợi đến khi cô hầu gái lộ vẻ sốt sắng mới chậm rãi nói tiếp, "Nhưng nếu tiểu thư đây đã có ý tốt, vậy phiền cô mang đến cho chúng tôi."

"Không phiền, không phiền!" Cô hầu gái lập tức cười rạng rỡ, hàm răng ố vàng lộ ra sau đôi môi đỏ mọng khiến nụ cười trên mặt Tom hơi biến đổi.

"Chả trách hôm nay anh lại không ăn tối, thì ra nơi này có đồ ăn miễn phí." Trong phòng, Harry tùy ý ném ba lô sang một bên, sau đó mới quay đầu nhìn Tom đang cau mày đi vào bên trong.

Tom nhìn lại nó, giả vờ cười, "Ta cũng không chắc. Nhưng từ khi nhập học Hogwarts, năm nào ta cũng đến nhà nghỉ này, mà lần nào đám hầu gái cũng đều nói có bữa ăn nhẹ miễn phí."

"Nhưng tại sao anh lại cười..." Harry hơi dừng lại, dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Tom từ trên xuống dưới, "...kỳ quái như vậy?"

"Kỳ quái?" Tom theo bản năng sờ mặt mình, sau đó mới nhếch môi giả cười, "Ta cảm thấy cậu hẳn là nên sắm một cặp kính mới, cậu Potter ạ."

"Không biết, vẻ mặt của anh bây giờ lại rất bình thường." Harry chớp chớp mắt, giọng nói vô tội khiến Tom có cảm giác muốn nổi điên, "Nếu sáng mai phải rời giường trước sáu giờ, vậy tôi đi ngủ trước đây."

Tom nhìn Harry vô cùng nhanh nhẹn dọn dẹp giường ngủ dơ dáy rồi nằm xuống ngủ, không khỏi nhướn cao lông mày.

Harry Potter này, càng ngày càng khiến hắn nhìn không thấu.

*

"Trong sách nói, Gryffindor đòi hỏi phải có sự dũng cảm, Slytherin cần thuần huyết, Ravenclaw yêu cầu sự thông thái, còn Hufflepuff muốn sự trung thành?" Trong một toa trên Tàu Tốc hành Hogwarts, một cậu bé gầy gò thản nhiên ngồi cùng Tom trong toa tàu, vừa lật quyển Hogwarts – Một Lịch sử vừa lẩm bẩm. "Sự dũng cảm, tôi cũng có, nhưng tôi không muốn vào Gryffindor..."

Nhưng sự lỗ mãng của ngươi lại rất thích hợp vào Gryffindor đấy. Ngồi đối diện yên lặng quan sát Harry, Tom thầm cười khẩy, thuận tay lật quyển sách Độc dược. Nếu như không có thằng nhóc này ngồi trước mặt, hắn thật sự rất muốn xem quyển sách về Nghệ Thuật Hắc Ám đã mua từ trước khi gặp Harry, nhân lúc không bị Dumbledore dò xét mà nghiên cứu một chút.

"Tôi không thích đọc sách, cùng lắm chỉ đọc những quyển mà mình thích thôi, cho nên Ravenclaw chắc chắn sẽ không chịu nhận tôi..."

Nếu như Ravenclaw nhận một thằng nhóc ngu ngốc thích ăn kem, thích ngồi lẩm bẩm một mình, thì chắc chắc bà ta không phải một người thông tuệ, mà là một kẻ ngu ngốc.

"Về phần trung thành..." Harry như bị khó xử, chợt ngẩng đầu nhìn Tom, "Tom, anh có cảm thấy tôi là một người trung thành, có thể chịu được khó khăn không?"

"Nếu như cậu vào Hufflepuff, tuyệt đối không được nói cho bất cứ kẻ nào rằng chúng ta có quen biết nhau." Tom nhếch môi, "Gryffindor lỗ mãng xúc động còn hơn là Hufflepuff."

Trên mặt Harry thoáng hiện lên vẻ khác thường, nhưng Tom thậm chí còn chưa kịp suy xét phân tích vẻ mặt đó có ý nghĩa gì, nó đã biến mất. "Vậy tức là tôi chỉ còn mỗi lựa chọn là vào Slytherin?"

"Slytherin là Nhà xuất sắc nhất, cao quý nhất, chỉ nhận những Phù thủy sinh ra trong những gia tộc thuần huyết cổ xưa. Cậu chắc mình đủ tư cách vào Slytherin chứ?" Giọng điệu của Tom đầy vẻ khinh thường, nhưng hắn không thèm để ý che giấu đi, chỉ xuyên qua cặp kính cũ kỹ te tua nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích tĩnh lặng như hồ nước muốn tìm ra vẻ khác thường từ trong đó.

"Theo tôi được biết, " Harry giống như không hề phát hiện ra ánh nhìn dò xét của hắn, thoải mái nói một câu khiến Tom thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc mà bộc phát pháp thuật. "Không phải trong Slytherin có một vài người mang dòng máu lai hay sao? Mà tôi có thể khẳng định ba của tôi là một Pháp sư sinh ra trong gia tộc thuần huyết."

"Cậu nói gì?" Tom Riddle siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệch.