[Hp/Tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 1: Cuộc gặp gỡ sau trưa

Lưu ý: Chữ in nghiêng = Xà Ngữ

"Xin chào!" Tom Riddle nhã nhặn nói, "Xin hỏi, cậu là...?" Giọng điệu của hắn mang vẻ ngập ngừng và không hiểu rất phù hợp, nụ cười mỉm trên mặt đầy ấm áp – nếu như sự thật không phải là thiếu niên khoảng mười sáu tuổi này nguy hiểm đến cỡ nào. Có điều, chính thiếu niên cũng tin chắc rằng, thằng nhóc chưa tới mười tuổi trước mặt này tuyệt đối không biết hắn là ai, đến đây để làm gì. Không một ai có thể ngờ tới được, kể cả lão Dumbledore.

"Xin chào, quý ngài." Quả nhiên, thằng nhóc đeo cặp kính te tua, đầu tóc rồi bù như vừa nhảy từ trên chổi xuống kia có vẻ vô cùng hoảng hốt, sợ hãi, sau đó lập tức tươi cười chào lại hắn.

Trông thật ngu ngốc! Tom Riddle thầm khinh thường, sau đó đưa tay ra, "Ta có thể hỏi cậu là ai, tại sao ở nơi này được không?"

"A, xin lỗi, anh Riddle." Cậu bé hối lỗi cười, "Harry, Harry Potter. Thưa anh, tôi tên là Harry Potter." Nói xong này, nó lại nở một nụ cười mà theo Tom Riddle cảm thấy là càng thêm ngu ngốc.

Tom thận trọng nắm lấy bàn tay Harry vừa vươn ra, cảnh giác mà đầy tự tin giới thiệu bản thân. "Tom Riddle! Ta rất hiếu kỳ, tại sao cậu biết ta họ Riddle?" Nói xong, hắn nheo lại đôi mắt màu đen nhánh của mình lại, có gì đó lạnh lẽo được che giấu khéo léo ở đằng sau vẻ mặt hòa nhã, vô hại kia.

"À, bởi vì lúc tôi vừa lưu lạc đến nơi này, có rất nhiều người tưởng tôi là con riêng của chủ nhân trang viên Riddle." Thằng nhóc tên Harry Potter không chút để tâm nhún vài, dường như không hề hay biết Tom đang dùng pháp thuật tạo áp lực cho nó.

Chuyện này khiến Tom không khỏi nhíu mày. Hắn nhẹ cong khóe môi mỏng đầy quyến rũ lên, hỏi lại. "Con riêng của chủ nhân trang viên Riddle?"

"Tôi nghĩ bọn họ tưởng tôi là anh, bởi vì trông anh rất giống ngài Riddle." Harry cười nói, "Quả thực là giống với bức ảnh hồi trẻ của ngài Riddle như đúc, mà tôi..."

Tom nhạy bén nhận ra thằng nhóc Harry Potter trước mặt hơi khựng lại một chút, có một loại cảm xúc gì đó gần như thù ghét thoáng hiện lên trên nét mặt nó... Một thứ cảm xúc không thể nói rõ thành lời.

"Mà giờ tôi thấy, đúng là chúng ta có nét giống nhau."

Một trưa tháng tám năm 1942, giữa lớp bụi bay múa trong ánh mặt trời, hai con người nhìn về ngoài có vẻ như hai anh em chính thức gặp nhau sau mười một năm chờ đợi của người nào đó.

Harry Potter và Tom Riddle, cảm ơn sự vĩ đại của pháp thuật!

"Harry, mày nói chuyện với ai thế?" Trong góc phòng âm u đột nhiên vang lên giọng nói rin rít chói tai. Tom lập tức nắm chặt đũa phép hắn vừa buông lỏng trong túi áo, suýt chút nữa không kìm được kích động rút đũa phép phóng lời nguyền lên kẻ kia.

"Xin lỗi, phòng này là phòng của ông chủ, tôi chỉ ở tạm trong này thôi."

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên ngay trước ngực Tom. Hắn hơi híp mắt lại, gần như không che dấu được cảm xúc của mình. Hắn đã gần như quên mất, nơi này đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc ngoài kế hoạch.

"Ta nghe thấy ông ta đang gọi cậu đấy, Harry?" Tom nói, "Theo ta được biết đây là gian nhà của gia tộc Gaunt, mà người của gia tộc Gaunt gần như chưa bao giờ thể hiện sự thân thiết với bất cứ kẻ nào ngoài những người trong gia tộc."

Con ngươi đen nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục trong suốt như thủy tinh đang khẽ chớp đằng sau cặp kính Muggle được dán lại bằng băng dính, như ngầm ám chỉ: Đừng nghĩ đến chuyện gạt ta!

"Anh có thể nghe được ông ấy đang nói gì, thật là may!" Harry lại một lần nữa lờ đi cái nhìn của Tom, mừng rỡ reo lên, "Tôi nghĩ ông ấy cũng giống như những người trong làng, tưởng tôi là anh."

"Ta?" Tiếng nói của Tom như được rít ra từ kỹ răng. Trước đây, những kẻ sống trong gian nhà này chỉ đơn giản là có quan hệ huyết thống với hắn, là một kẻ thừa kế khác của Slytherin mà thôi. Có điều, thằng nhóc chỉ số thông minh có vấn đề này lại nói cho hắn một đáp án hoàn toàn khác biệt.

Hắn rất không thích những tình huống mà mình không kiểm soát được, nhưng kỳ lạ là, hắn không hề căm ghét thằng nhóc Harry Potter trước mặt này, thậm chí còn cảm thấy chút thân thiết.

Harry vội gật đầu, "Cứ nhìn mà xem, mặc dù tôi mới lưu lạc đến ngôi làng này chưa đầy hai tháng nhưng nghe được không ít lời đồn đại về ông chủ của trang viên Riddle. Một trong số đó là mười mấy năm trước, lúc ngài Riddle còn trẻ đã nhất thời hồ đồ theo bỏ trốn cùng với con gái của gia tộc Gaunt, mấy tháng sau, ông ta trở về một mình, nói rằng mình bị đã bị mê hoặc, bị cho uống một loại thuốc gì đó... Thế nhưng, người đàn bà kia không chịu bỏ qua cho ông ta, cho nên ngài Riddle vẫn độc thân sống cùng ba má đến giờ."

Ngón tay bên bàn tay trái của Tom nhẹ nhàng trượt dọc đũa phép, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay giúp hắn lấy lại sự tỉnh táo dưới ánh nắng gay gắt khiến người ta choáng váng... Ánh mặt trời quá chói chang! Hắn đã giải thích lý do cho cảm xúc khác thường của mình như vậy, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Thuốc mê hoặc, hoặc chính xác hơn là... Tình Dược?"

"Thật bất ngờ, ta vốn tưởng cậu là một Muggle!" Bất cứ lúc nào nhìn Harry, lông mày của Tom đều vô thức nhướn lên một cái, "Ta vốn tưởng cậu chỉ là một đứa trẻ Muggle lưu lạc tầm thường, nhưng xem ra..." Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu của hắn nheo lại, hắn không chút do dự rút đũa phép ra... Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào có khả năng trở thành kẻ địch của hắn, cũng tuyệt đối không cho chúng có cơ hội tấn công mình.

"Ngươi xuất hiện ở nơi này rốt cuộc là có mục đích gì?" Khuôn mặt đẹp trai của hắn hơi biến đổi, lộ ra vẻ chán ghét, "Phải chăng là "niềm vui bất ngờ" Dumbledore cố ý sắp xếp?"

"Dumbledore?" Harry dường như không hề để ý đến cây đũa phép của hắn, chuyện này ở một mức độ nào đó khiến Tom buông lỏng cảnh giác. Một kẻ ngu ngốc đến thế nào mới có thể bình thản trước đũa phép đang chỉ thẳng mặt mình như thằng nhóc trước mặt này như vậy?

Trừ phi, nó không hề có bất cứ âm mưu gì.

Mà có vẻ như, chính hắn cũng không cảm nhận được chút xíu âm mưu gì từ nó.

"Lúc biết anh cũng là Phù thủy, tôi cứ tưởng anh là người mà giáo sư Dumbledore cử tới cơ." Ngay trong lúc Tom đang thất thần, Harry lập tức kéo tinh thần hắn lại, "Chẳng lẽ anh không phải người... Ừm, gọi là gì nhỉ?"

Tom nhìn thằng nhóc ngay trước đầu đũa phép của mình lại không chút phòng bị mà xoay lưng lại, lục lọi cái túi da xấu xí sau lưng. Mà hắn, thì bất cứ lúc nào cũng cảnh giác thằng nhóc sẽ móc thứ gì nguy hiểm từ trong túi ra.

"A, đây rồi!" Harry đột nhiên reo lên, giơ cao một bức thư mà Tom cảm thấy rất quen thuộc.

Lần này hắn không chút che giấu nhíu mày, "Ngươi tròn mười một tuổi rồi sao?" Hắn nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên, tôi tròn mười một tuổi từ một tuần trước rồi." Harry nhíu mày, "Thư nhập học của Hogwarts chính là bằng chứng!" Nói xong, tấm giấy da dê bên trong bì thư đã được rút ra, "À, trong thư nói, nếu như tôi cần giúp đỡ, trường học sẽ phái người đến dẫn tôi đi làm quen với Thế giới Pháp thuật, hơn nữa còn mang tiền hỗ trợ học sinh nghèo cho tôi nữa."

"Cho ta xem được chứ?" Tom vươn tay phải ra, những ngón tay thon dài mà tái nhợt tựa như trong suốt dưới ánh mặt trời, thậm chí còn khiến người ta có ảo giác như nhìn thấy được từng mạch máu phía dưới lớp da. Còn tay trái của hắn vẫn nắm chặt đũa phép, không hề buông lỏng.

"Đương nhiên là được." Lúc lướt qua đầu đũa phép, tay Harry khẽ run lên, lúc này Tom mới thấy hài lòng, thì ra thằng nhóc Potter này vẫn biết sợ.

Hắn nhận lấy lá thư, nhìn dòng chữ màu xanh biếc phía trên, trong lòng chợt có dâng lên chút nể tình.

"Ông Harry Potter, trên giường, nhà họ Gaunt, trên đồi?"

"Hả?" Mặt Harry đỏ lên, "Thư tới lúc nửa đêm, lúc ấy tôi đang ngủ trong phòng có lẽ là của anh."

"Đó không phải là phòng của ta!" Tom chỉ muốn hét lên phản bác ngay khi Harry thốt ra từ "của anh", nhưng hắn không làm như vậy, chỉ tức giận mà lạnh lùng nói.

"Không phải đâu. Dù thời gian qua anh có ở đây hay không, tôi tin gian phòng kia là ông Gaunt để lại cho anh. Xin lỗi vì đã ở trong phòng của anh suốt hai tháng qua, nhưng tất cả cũng đều vì tôi giống anh..."

Thằng nhóc đầu óc ngu độn kia dùng ánh mắt khẳng định nhìn hắn.

"Choang!" Đột nhiên, bình gốm xấu xí đặt trên lan can cửa rơi vỡ, khiến cho hai đứa trẻ một đứng ngoài một đứng trong cửa giật mình, sau đó là một loạt tiếng bước chân truyền ra từ trong căn phòng tối om trong nhà.

"Harry, có chuyện gì thế?" Ngay sau đó, một người đàn ông nhếch nhác, tiều tụy liền xuất hiện trước mặt Tom. Hơn nữa, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt mờ đυ.c của người đàn ông chợt trừng lớn, ngón tay dơ bẩn chỉ thẳng Tom.

"Mày...!"