Tổng Giám Đốc Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 43: "Chính Là Cái Gì?"

Sau khi ăn cơm xong, Thịnh Viễn vào phòng anh, hai người hàn huyên chuyện công ty và chuyện đầu tư một chút. Thịnh ViỄn đột nhiên chuyển đề tài, cười nói: "Như vậy cũng tốt, lúc đó cậu chưa tỉnh lại, tôi không quá tán đồng quyết định của bá mẫu. Nhưng mà lúc đó tôi nói gì cũng không có tác dụng. Trước đó tôi không biết nên dùng thái độ gì với Hàn Băng Nhi, xem cô ấy như vợ cậu tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng cô ấy lại ở trong nhà cậu, chăm sóc cậu, gọi bá mẫu cũng gọi là mẹ."

Thịnh Viễn là thanh niên tốt.

Anh cảm thấy người này a, khẳng định là vợ của bạn tốt. Là một người bạn anh phải bảo trì khoảng cách, vì vậy dù anh có yêu thích Hàn Băng Nhi đến đâu, anh cũng sẽ không nói chuyện nhiều với cô. Trước đây anh vẫn chưa xác định được cương vị của cô ở nhà này, bây giờ thì tốt rồi, hết thảy đều rõ ràng thông suốt. Bây giờ cô là em gái của Lục Hạo Thiên rồi, vậy anh.. sau này có phải có thể tìm cô chia sẻ về tài nguyên âm nhạc?

Lục Hạo Thiên nhéo nhéo sống mũi, trông dáng vẻ có vẻ rất mệt mỏi.

Thịnh Viễn quan tâm hỏi: "Có phải không thoải mái ở đâu không, gần đây cậu đều không đến bệnh viện kiểm tra."

Anh hỏi: "Vẫn ổn, chính là.."

"Chính là cái gì?" Thịnh Viễn truy hỏi.

Anh lắc đầu: "Không có gì, có thể trong phòng không thoáng khí."

Thịnh Viễn gật đầu phụ họa: "Có phải là có chút nực, mùa đông là vậy, bình thương cậu cũng nên ra ngoài hít thở không khí."

Anh trầm mặc trong chốc lát, qua một lúc lâu "ừ" một tiếng.

Trong nhà này, thân phận của cô xảy ra thay đổi, người vui mừng và người không vui mừng, hình thành tỷ lệ bình quân.

Người vui mừng tự nhiên không cần nói, tâm tình của mẹ và cô rất tốt.

Hai người không phải là mẹ chồng con dâu nữa mà là mẹ và con gái, so với lúc trước quan hệ càng thân thiết hơn một chút, chuyện bí mật có thể nói với nhau cũng mở rộng phạm vi hơn.

Người không vui mừng chính là Đậu Đậu và anh rồi.

Đậu Đậu là vì đã quen gọi cô là thím, mẹ anh không ít lần sửa lời nó..

Nguyên nhân anh không vui, đến bản thân anh cũng không hiểu rõ, càng không cần nói là người bên cạnh anh có thể hiểu được.

Anh luôn không biểu lộ cảm xúc nội liễm ra ngoài.

Anh cảm thấy tâm tình của anh không không tốt, chủ yếu là vì đôi nhẫn vợ chồng kia.

Từ sau bữa tiệc nhận thân, nhẫn nữ không còn nóng nảy nữa, ngược lại nhẫn nam ngày nào cũng khóc lóc sướt mướt. Thật không ra thể thống gì, ồn ào đến màng tai anh cũng đau, đầu óc cũng đau.

Nhẫn nam: "Làm sao đây! Băng Nhi và chủ nhân không phải là quan hệ vợ chồng nữa. Vợ ơi, sau này có phải anh và em cũng phải tách ra!"

Nhẫn nam nhẫn nữ là một đôi.

Nhẫn nữ ở chỗ cô, nhẫn nam ở chỗ anh. Bây giờ quan hệ của anh và cô không như trước nữa, sau này khẳng định là phải tách nhau ra.. Mặc dù ngày đó vẫn chưa đến, nhưng nhẫn nam đã rất hoảng loạn rồi.

Nhẫn nữ bất đắc dĩ nói: "Ai bảo đồ chó không đưa anh cho Băng Nhi, có phải hắn quên vụ này rồi không?"

Kỳ thật cô đã quên là cô mua đôi nhẫn này, trong đó còn một chiếc vẫn ở chỗ anh. Hoặc là nói cô biết, nhưng cô cũng sẽ không đòi anh trả lại chiếc nhẫn kia, chung quy ban đầu nhẫn cũng là cô đeo lên tay anh.

Nếu như anh không nghe được âm thanh của đôi nhẫn này, anh cũng đã quên lâu rồi. Nhưng bây giờ, anh cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe nhẫn nam phát ra một trận oán trách, cùng nhẫn nữ diễn một màn sinh ly tử biệt, anh có muốn quên cũng quên không được.

Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến chuyện đem chiếc nhẫn trả cho cô, luôn phát sinh ra chuyện này hoặc chuyện kia, ngăn trở kế hoạch của anh.

Bây giờ anh cũng đang nghĩ, đột nhiên đem nhẫn trả cho cô, có phải quá ngượng ngùng rồi không?

Anh luôn gấp không chờ nổi muốn phủi sạch ý nghĩa của mối quan hệ này với cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy, chiếc nhẫn này, anh là đàn ông không nên chủ động đem trả..

Có điều, anh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Không nên để đôi nhẫn vợ chồng này phân tách, về sau sẽ tìm một cơ hôi viên mãn thích hợp để giải quyết chuyện này.

Mẹ Hàn thử liên lạc với cô, nhưng điện thoại đều gọi không được. Bà đoán con gái đã kéo bà vào danh sách đen rồi. Tết năm nay bà trải qua không vui vẻ gì. Ở bên này, ngày mùng hai tết là ngày con gái gả đi sẽ đưa chồng về thăm nhà mẹ đẻ. Mẹ Hàn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý con gái sẽ không trở về, nhưng ngày hôm nay bà vẫn không khống chế được chính mình. Từ sáng sớm đợi đến tối, nhìn ngoài cửa những mấy lần. Mỗi lần có xe nhà người khác đi ngang qua, bà đều cho là con gái trở về.

Cho đến buổi tối, bà thật sự là chịu không nổi nữa rồi.

Bà ngồi trước bàn trang điểm, buồn rầu mà khóc.

Lúc này, ngoài khóc ra, bà cũng không biết bản thân có thể làm gì nữa.

Ba Hàn từ bên ngoài đi vào, thấy vợ đang khóc, trong lòng xẹt qua một tia không kiên nhẫn, lại vẫn lên tinh thần mà an ủi bà: "Vẫn chưa qua ngày mười lăm đâu, em mà khóc, một năm tới đây sẽ không có vận khí tốt."

Mẹ Hàn im lặng rơi nước mắt, mắt đều sưng lên rồi: "Hàn Thuật không về nhà, Băng Nhi cũng không về nhà, gọi điện thoại cho nó cũng gọi không được. Nó nhất định là lạnh lòng, giận em rồi. Có phải em không nên che chở Hi Văn, có phải em làm sai rồi không?"

"Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt." Ba Hàn thở dài một hơi: "Chuyện này nói không chừng là hiểu lầm. Trong video, không phải Hi Văn. Là người em trai đó làm mà, Hi Văn hẳn là không biết. Em lấy chuyện này đi phát tác với Hi Văn, cũng sẽ làm nó lạnh lòng."

"Nó thật sự không biết sao?" Mẹ Hàn lắc đầu: "Vậy tại sao trước đó nó lại lừa em đầu tư hạng mục gì đó, căn bản không có chuyện kia! Nó chính là không muốn em bù đắp cho Băng Nhi, nhưng nó là con gái ruột của em, em có thể không lo sao?"

"Nó còn trẻ, không hiểu khổ tâm của người làm cha mẹ như chúng ta. Kỳ thật nó cùng với Hi Văn náo loạn đối với nó mà nói có lợi ích gì?" Ba Hàn lại nói: "Bỏ đi, không nói cái này nữa. Nó bây giờ đang tức giận, qua một thời gian nữa em đi tìm nó, khuyên nhủ một chút chuyện này liền qua thôi."

Ba Hànkhông hề cảm thấy đây tính là chuyện lớn gì, chung quy mẹ Lục chỉ bị gãy xương, con gái hà cớ bởi vì chuyện này mà xa lạ với bọn họ?

Mẹ Hàn lại không lạc quan như ba cô, mỗi lần bà nghĩ đến những lời con gái nói trong điện thoại, bà lại không ngủ được. Còn chưa đến mùng bảy, bà đã kìm nén không được, chủ động tìm người tìm địa chỉ, đi đến tiểu khu cũ kỹ trước đây nhà họ Lục sống.

Lúc trước cô nói trong điện thoại, nhà họ Lục đã chuyển đi, bà cũng không biết có thể đi đâu tìm, chỉ có thể đến bên này thôi.

Nào ngờ đυ.ng phải mẹ Lục đem đồ qua biếu nhà bà Vương.

Mẹ Hàn hơi xấu hổ.

Bà không hề muốn chào hỏi mẹ Lục. Đã bao năm bà nhìn thấy mẹ Lục liền sợ, bây giờ con gái bà lại là con dâu của mẹ Lục.. Trừ phi bắt buộc, bà thật sự không muốn chào hỏi mẹ Lục.

Vừa lúc mẹ Lục cũng nghĩ như vậy.

Nếu không phải nghĩ đến ngày hôm đó hốc mắt Hàn Băng Nhi đỏ lên thì bà nhìn thấy mẹ Hàn cũng sẽ làm như không thấy. Không phải người đi chung đường thì không nói chuyện với nhau được.

Mẹ Hàn chủ động gọi mẹ Lục, vẻ mặt bà lo lắng căng thẳng: "Bà thông gia, nghe Băng Nhi nói mọi người giờ đã chuyển nhà rồi phải không?"

Lời này vừa nói ra, thần tình mẹ Lục cũng thay đổi.

Bà hiểu cô, nếu cô nói với mẹ cô chuyện chuyển nhà, vậy hiển nhiên là cũng nói hết những chuyện Hàn Hi Văn làm rồi.

Nếu bà đoán không lầm, côcũng thật sự chịu không nổi nữa mới nói ra.

Vậy thì, sau khi cô nói những chuyện mà Hàn Hi Văn đã làm, mẹ cô phản ứng thế nào? Sẽ là phản ứng gì mà làm cho cô hôm đó mắt đều đỏ cả lên? Đáp án không cần nói cũng biết.

Mẹ Lục ý vị thâm trường mà nói: "Xem ra bà đã biết con gái tốt của bà đã làm những việc gì rồi."

Mẹ Hàn sửng sốt, bà vô thức lùi về sau một bước, môi ngập ngừng. Mẹ Lục dựng lỗ tai lên nghe kỹ, mới nghe rõ mẹ Hàn nói: "Có thể có hiểu lầm gì không?"

Mẹ Lục cười.

"Hiểu lầm ngược lại không đến nỗi." Lời mẹ Lục lại chuyển: "Có điều, sau này bà đừng gọi tôi là bà thông gia nữa. Tôi đã nhận Băng Nhi là con gái, tôi là mẹ con bé. Bà lại gọi bà thông gia thì không thích hợp."

Vẻ mặt mẹ Hàn khϊếp sợ: "Con gái?"

"Có chuyện này có thể Băng Nhi không nói với bà, đứa bé này tâm thành thật, trước đây chịu không ít khổ sở. Vốn dĩ tôi không nên nói ra chuyện này, chỉ là trong lòng thật sự nghẹn đến không thoải mái." Mẹ Lục nhìn mẹ Hàn chằm chằm, bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên bà nói nhiều với mẹ Hàn như vậy.

"Băng Nhi không nói với bà, không nói với người trong nhà bà, tôi đoán chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là bản thân nó cảm thấy đã qua rồi không cần thiết nói nữa, sợ mấy người nghe thấy cũng khó chịu. Hoặc là cảm thấy mấy người cũng không để ý, dứt khoát liền không nói. Coi như tôi là cái bà già lắm mồm nhiều lời rất đáng ghét, tôi cũng muốn vì nó mà xả giận, trút hết một hơi!"

"Lúc ban đầu mấy người có nghiêm túc hỏi thăm con bé hai mươi năm trời sống như thế nào không? Tôi đoán hẳn là không có. Con người bà tôi vẫn hiểu được một ít. Bà nói bà đau lòng Hàn Hi Văn, bà có từng nghĩ qua, Hàn Hi Văn chiếm vị trí của con gái ruột của bà. Bà có từng nghĩ qua, Băng Nhi đã trãi qua cuộc sống như thế nào? Tôi nghĩ một chút, nếu như con gái tôi sống không tốt, lòng tôi a, đều đau muốn chết. Tôi nhìn thấy con gái nuôi chiếm vị trí của con gái tôi, trong lòng tôi lại càng khó chịu!"

Mọi người đều nói, tình cảm so với huyết thống càng quan trọng hơn.

Nhưng mà đứa bé bị bà đưa đến thế gian này, chưa từng hưởng thụ qua một chút tình thương của mẹ. Kể từ khi sinh ra đã rời xa bà, chịu nhiều đau khổ như vậy, suýt chút nữa đã bước vào địa ngục, nói không chừng không đến hai mươi tuổi đã lặng yên không tiếng động mà chết đi.. Con bé đã làm gì sai? "

Khi cô cuối cùng cũng đến trước mặt bà, lòng cô mang chờ mong mà không dám biểu đạt, lại nhận được cái gì?

Vốn dĩ nên yêu thương cô nhất, nên thiên vị cô nhất, hai mươi năm trước chưa từng cho cô một chút tình thương, sau lại cho cái gọi là tình cảm cũng giống như lấy thước mà đo. Lẽ nào cô không thể so với kẻ đáng thương đã chiếm vị trí của cô, sống như một công chúa nhỏ sao?

Cô nhìn phòng ngủ công chúa xinh đẹp nhất trong nhà vốn dĩ thuộc về cô, không phải là của cô.

Cô nhìn người mặc váy công chúa mang vương niệm xinh đẹp trong mấy cuốn album hàng năm, không phải là cô.

Cô nhút nhát cẩn thận lùi về sau một bước, cha mẹ ruột nên thương yêu cô nhất lại cảm thấy tính cách cô hướng nội, không hoạt bát bằng con gái nuôi, không tri kỷ bằng con gái nuôi. Lẽ nào sau này còn muốn trách cô lãnh đạm xa lạ sao? Cuối cùng còn vì bản thân mình mà giải thích, nói nuôi hai mươi năm rồi, tình cảm không thu về lại được, hai mươi năm chung sống, quan trong hơn so với quan hệ huyết thống.

Vậy thì, cô thì sao, đứa bé đáng thương phải làm sao? Ai coi trọng cô chứ?

Mẹ Hàn trong trời tuyết giá lạnh, đông lạnh đến phảng phất cả người không có tri giác.

Bà nghĩ đến chuyện rất lâu rất lâu trước đây, lúc đó bà mang thai con gái, giống như có tâm linh tương thông vậy, bà cảm thấy trong bụng bà nhất định là một công chúa nhỏ xinh đẹp. Bà tưởng tượng về sau phải mua cho cô váy thật đẹp, sửa soạn cho cô thật xinh đẹp, về sau phải đi dạo cùng con gái, cùng tâm sự lúc ngủ, cùng nói về những nam sinh trên lớp con gái, giống như chị em vậy.

Sau đó bà cũng đã làm như vậy, đối xử với Hàn Hi Văn tỉ mỉ quan tâm hơn con trai nhiều. Nhưng mà, bà không nghĩ đến, khi bà cưng chiều Hàn Hi Văn như công chúa, con gái ruột của bà vậy mà lại sống cuộc sống như thế..

" Bà có từng nghĩ qua, bà đối xử tốt với Hàn Hi Văn, biến tướng chính là tàn nhẫn với Băng Nhi? "Mẹ Lục nói như vậy.

Hai người con gái vừa sinh ra đã vô tình bị đánh tráo.

Băng Nhi bị cha mẹ ruột của Hàn Hi Văn vứt bỏ, sau lại chịu khổ bao năm.

Hàn Hi Văn trở thành đại tiểu thư nhà họ Hàn, nhân sinh thuận buồm xuôi gió.

Hai người này chú định là đối lập nhau, lẽ nào Hàn Hi Văn cũng là người bị hại sao, lẽ nào cô ta đáng thương sao? Đương nhiên là không, cô ta là người được lợi.

Mẹ Hàn sửng sốt như bị sét đánh, chỉ chốc lát đã lệ rơi đầy mặt, cả người như đặt trong hầm băng. Khi mẹ Lục quay người rời đi, miệng bà phát ra thanh âm run rẩy hỏi:" Con bé, bây giờ vẫn ổn chứ? "

Mẹ Lục không quay đầu:" Người như con bé, sẽ không sống không tốt."