Lúc hắn bước vào lại mang sát khí trên gương mặt khiến cô hơi nuốt nước bọt. Nhẹ giọng hỏi
" Ai thế? "
Hắn thấy cô ánh mắt lại hơi ôn nhu lại, tức giận cũng dần dần biến mất, mở miệng nói
" Shipper thôi, em đừng quan tâm "
Thấy hắn trên tay cũng đang cầm túi đồ nên cô cũng không hỏi gì nhiều nữa, nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h30 tối rồi. Cô đọc qua sách trên mạng có nói là phụ nữ mang thai nên đi ngủ sớm, thế là cô cũng nhanh chân tắt tivi mà vô phòng ngủ. Tắt đèn rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại...
Nhưng
Chưa được bao lâu thì ngoài cửa phòng lại truyền đến giọng nói của hắn
" Đình Đình à sao em bỏ anh đi ngủ trước? "
" Anh về phòng ngủ đi, em buồn ngủ rồi! " cô nằm trên giường nói vọng ra. Nhưng ai kia nào chịu để yên, hắn xoay xoay nắm cửa thì biết cô không khoá cửa phòng, nên trực tiếp mở cửa ra, đứng tại cửa nói với cô
" Em bỏ anh, em có biết anh sợ ma lắm không hả! " hắn nói bằng giọng nhỏ nhỏ giả vờ như mình sợ lắm
Đình Đình: "..."
Cô hết lời nói với tên này rồi, từ một tổng tài cao cao tại thượng lạnh lùng nghiêm khắc lại thành một tên suốt ngày đi làm nủng cô. Thật không tin được, thở dài một hơi cô nhìn hắn khẽ nói.
" Lại đây "
Hắn vừa nghe thấy liền như lò xo mà chạy đến nằm cạnh cô, tay nhanh chóng kéo mền đắp ngang người mình, mũi ngửi ngửi vài cái mùi thơm của cô trên tấm mền, rồi tay vòng qua ôm lấy cơ thể mềm mại của cô gái bên cạnh. Cô cũng nhẹ nhàng đặt tay lên ngang bụng hắn. Cả hai đều cảm giác thật hạnh phúc. Tuy chiếc giường khá chật, nhưng cả hai trái tim trên giường vẫn cảm thấy ấm áp biết bao. Tình yêu của họ không hẳn là qua lời nói, mà họ diễn tả bằng cả tâm can, bằng cả tấm chân tình của mình đối với người kia...
__________
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, thấy hắn vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh, cô lại cảm thấy vui vui. Chân bước xuống giường, đi ra ngoài gọi điện xin nghỉ phép với quản lý Lý, nhưng cô ấy bảo tối hôm qua có người xin nghỉ dùm cô rồi. Cô cũng đoán chắc là hắn thôi, nên cũng tắt điện thoại tạm biệt quản lý.
" Đình Đình em đâu rồi? " Hắn ở trong phòng kêu lên.
" Em ngoài đây! "
Nghe thấy tiếng cô hắn mới yên tâm, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, xong hắn lại ra ngoài vừa ra đã gặp cô đang ngồi ở sofa. Liền nhanh chân chạy đến phía bếp nấu ăn cho cô....
Cô và hắn ăn xong cũng tầm 7 giờ sáng, cô nói với hắn đi mua chút đồ nên cũng nhanh chân ra ngoài. Chỉ còn hắn một mình ở nhà, hắn hét lăn lên sofa, liền vào phòng cô ngửi ngửi, hoặc đứng trước cửa mà đợi cô về. Trong lòng thầm than phận làm trai 12 bến nước, biết khi nào vợ mới về đây?
___________________
Chiều hôm nay cô đang định đi tắm thì phát hiện vòi nước phòng mình bị hư nên đành qua phòng hắn tắm nhờ một bữa. Nhưng khi tắm xong lại phát hiện để quên khăn lau tóc ở phòng mình, cô nhanh chóng mặc đồ vào, vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy hắn nên thuận miệng gọi
" Anh qua phòng lấy hộ em cái khăn lau tóc với! "
" Được! " Hắn đáp lại rồi nhanh chóng chạy qua phòng cô, nhanh chóng mở tủ đồ của cô ra tìm khăn, bổng hắn trông thấy vài cuốn sách được cất gọn ở trong góc tủ quần áo.
" Minh Phong anh đừng! " Ngay lúc hắn định cầm lên thì cô đã từ ngoài nhanh chóng chạy vào phòng, thầm trách mình sao lại quên chuyện này được chứ? Nhanh chân chạy lại chổ hắn đang ngồi giật lại chỗ sách kia. Nhưng đáng tiếc hắn đã nhanh hơn cô một bước.
Tay hắn chồm lấy quyển sách, trên tiêu đề có dòng chữ " Lần Đầu Làm Mẹ ", vừa nhìn thấy dòng chữ cả người hắn như có điện giật sẹt qua. Dương mắt nhìn cô
Cô nhanh tay lấy lại quyển sách trên tay hắn, cùng mấy cuốn sách kia. Xoay đầu đi đến bàn làm việc đặt xuống.
" Đình Đình em có thai? " hắn nhìn hành động kia của cô nặng nề lên tiếng
Cô im lặng một chút rồi cũng khẽ giọng " Ừm " một tiếng
" Sao em không nói cho anh biết? " Hắn đứng lên từ từ tiến lại phía cô
" Cần sao? " cô xoay người lại đối diện với ánh mắt của hắn đáp
" Ý em là sao? Đứa bé là con anh mà? " hắn nói hơi lớn tiếng, dường như hắn thật sự tức giận.
Thấy được sự tức giận trong ánh mắt của hắn, khoé mắt cô tràn ra một màng nước long lanh " Tôi biết là anh không cần nó! Nhưng mà lần này tôi sẽ không bỏ con của tôi đâu! Tôi sẽ không gϊếŧ con của tôi một lần nữa!"
Nói rồi cô nhấc chân định bước ra khỏi phòng nhưng vừa đi ngang liền bị hắn kéo tay lại
" Em biết mình đang nói gì không Đình Đình? "
" Biết chứ! Nếu anh thấy tôi không xứng đáng để có con với anh thì anh có thể đi về được rồi! Xin lỗi không tiễn.. " cô định rút tay lại thì đã bị hắn hung hăng kéo hai bả vai xoay người lại ép mình phải đối diện với hắn.
" Đình Đình! " Hắn nói to lên. Thật sự lúc này hắn rất tức, rất giận cô, tại sao lại không nói với hắn? Tại sao lại nói dối? Tại sao lại không tin hắn đến vậy? Hắn làm sao lại không muốn cô có con với mình? Tại sao cô đối với hắn lại không có một chút niềm tin nào? Hắn dường như đã đem hết ruột gan của mình dành tặng cho cô, vậy mà cô lại làm hắn thật sự rất buồn...
Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, hắn bất giác khuỵ hai chân xuống
" Đình Đình anh xin em! Tin anh! Anh rất cần em, cũng như anh rất cần con của chúng ta! " lời khẳng định của hắn truyền vào tai cô một cách rất nhanh chóng
Cô giật mình trước hành động của hắn. Đây chính là lần đầu tiên hắn quỳ gối!. Phải nói rằng đầu gối của một người đàn ông phải trải qua những chuyện khủng khϊếp như thế nào mới có thể quỳ? Nhưng đó chỉ là nói về người đàn ông bình thường, còn hắn là ai? Chủ tịch của công ty top đầu thế giới? Ông vua kinh tế? Chàng trai hoàng kim trong lòng biết bao cô gái? Vậy mà lại sẵn sàng đem đầu gối mình ra chỉ để xin một chút niềm tin từ cô gái mình yêu như mạng sống! Đây chẳng phải chính là bằng chứng chứng minh tình yêu của hắn dành cho cô sao?
Nước mắt cô chảy càng ngày càng nhiều hơn miệng nhỏ run run nói
" Anh mau đứng lên, không cần quỳ mà! "
Hắn nhìn cô khóc, trái tim lại càng đau hơn, nhưng vẫn kiên quyết nói
" Em tin anh được chứ? "
" Được được " cô gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi dài trên mặt. Lần này cô thật sự biết hắn không hề nói dối, hắn không gạt cô, hắn không phải không cần mẹ con cô mà là hắn cần, thật sự cần. Và ngay thời khắc này cô như biết được rằng mình cũng cần hắn, rất cần hắn......