Hắn ngồi cụp xuống đất, cơ thể dường như đông cứng không thể cử động được, nước mắt hắn lại rơi xuống. Hắn thấy hắn chính là tên cặn bã tồi tệ nhất trên đời này. Đến ngưỡng cuối đời mẹ hắn còn cố gắng viết một bức thư để thức tỉnh hắn, vậy mà chính sự vô tâm, sự ngông cuồng của hắn lại không nhận ra điều đó. Lúc này điện thoại hắn lại "ting" một tiếng, hắn mở lên thì đây chính là bằng chứng về cái chết của mẹ năm xưa. Chính Khuê Mễ đã tráo thuốc của mẹ hắn, cô ta đã mua chuộc chủ cửa hàng nơi Đình Đình hay mua thuốc tim mạch cho mẹ hắn, nên chủ cửa hàng đã tráo thuốc. Còn hắn chỉ vì điều tra Đình Đình đã mua thuốc ở tiệm này mà không hề có dấu hiệu người nào hay thứ gì tiếp cận cô để tráo thuốc nên đã kết luận cô âm mưu gϊếŧ mẹ chồng mặc cho cô cố chấp bảo mình không làm. Hắn cũng đã nhờ công an vào cuộc nhưng người chủ tiệm thuốc kia lại biến mất một cách kì lạ, vậy nên không có người làm bằng chứng nên hắn chỉ có thể để cô ở nhà ngày ngày hành hạ. Tay hắn cuộn lại thành nắ đấp, hắn muốn tự tay gϊếŧ người, rất muốn. Hắn bấm vào một dãy số trên điện thoại rồi nói vào
" Hạc Hiên, cậu bắt giữ Khuê Mễ về căng cứ ngay cho tôi"
Nói rồi hắn đi ra khỏi cửa nhà, nhanh chóng lên xe của mình để đi đến căng cứ. Xe hắn cứ thế lao đi trên đường cao tốc, rồi dừng lại tại một căng nhà to ở ngoại ô Thượng Hải, hắn bước vào thì đập vào mắt chính là dòng chữ "Bang Đại Du" là bang phái do hắn làm thủ lĩnh. Hắn bước xuống căng hầm phía dưới, liền thấy Hạc Hiên đang đứng đó.
" Minh Phong tôi đã tìm được người. Cô ta ở trong kia."
Hắn không nói gì, tiến lại gần chỗ của Khuê Mễ đá cô ta một cước rồi nói
" Cô mau nói, là ai sai cô làm những việc này!"
Khuê Mễ nhếch môi cười chua chát nhìn lên, ánh mắt cô ta nhìn hắn đầy căm hận chứ không yêu kiều như ngày nào nữa nói " Chẳng có ai sai tôi cả! Là tôi hận anh! Hahaha sao hả! Ngủ với người gϊếŧ mẹ mình trong cả ba năm! Anh thích chứ hahaha" cô ta cười điên dại. Hắn lúc này lại cúi đầu xuống làm sao hắn dám phản biện đây? Cô ta nói đúng, là tại hắn! Tất cả do hắn. " Giờ thì sao nào? Chẳng phải con đàn bà mà anh nói muốn tống khỏi nhà đã chết rồi sao haha! Còn đứa bé nữa hahaha nó không hề biết chính ba của nó là người đã gián tiếp gϊếŧ chết nó!" Cô ta lại nhếch môi mỉa mai mà nói.
" Tại sao?" Hắn nhìn cô ta, tình cảm rác rưởi hắn dành cho cô ta có lẽ đã không còn lấy một chút nào. Giờ đây trong mắt hắn chỉ thấy một nỗi hận to lớn cùng với sự ăn năng vô hạn.
" Anh hại cha tôi thân bại danh liệt. Hại ông ấy phải uống thuốc tự sát, vậy hỏi sao mà tôi lại hại gia đình anh? Tôi đây là muốn anh sống để chứng kiến cái chết của những người quan trọng với mình! Sao hả vui chứ?" cô ta gào lên.
" Tôi hại cha cô?"
" Anh quên tên đầy đủ của tôi là Tào Khuê Mễ rồi à? Cha tôi là Tào Đông Quân người mà bốn năm trước anh đã làm cho thân bại danh liệt đấy, hahaha"
Đầu hắn bắt đầu nhớ lại. Tên Tào Đông Quân này ngày xưa buôn bán hàng cấm ở địa bàn của hắn, bị hắn bắt lại nhờ báo chí tuyên truyền về nhân cách và tập đoàn của ông ta không đứng đắng để cảnh cáo ông ta. Không ngờ công ty lão tuột dốc không phanh, không bao lâu thì nghe tin lão đã tự tử tại nhà riêng. Thật không ngờ, anh chỉ nghĩ Khuê Mễ có họ giống lão là bình thường. Không ngờ lại chính tay anh đem giặc về nhà. Gián tiếp hại gia đình hắn như vậy....
" Ha anh nhìn tôi làm gì. Anh nhớ đôi mắt này sao? Hahaha tên đồϊ ҍạϊ , anh nên nhớ chính anh là người bắt Quý Đình Đình cho tôi đấý nhé" ả vừa cười vừa nói to lên, giọng điệu mỉa mai vô cùng.
" Người đâu, móc mắt ả ta ra, đem đôi mắt gửi về nhà tôi, rồi đem ả vào nhà thương điên. Vĩnh viễn không được ra!" Hắn nhìn cô ta rồi ra lệnh.
" Không...Anh không thể làm như vậy tên khốn. Không không áaa....." Cô ta hốt hoảng la toáng lên, vùng vẫy như điên như dại mà hét.
Hắn vừa ra ngoài lại chạy đến chỗ mộ cô. Hắn quỳ xuống hai tay chống ở đất mặt cúi gầm xuống đối mặt với mặt đất lạnh lẽo
" Đình anh xin lỗi... thành thật xin lỗi em..anh đúng là tên cặn bã của xã hội.. Anh xin lỗi!" Nước mắt hắn rơi xuống đất rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không ngờ có ngày mình khóc đến mức này vì một người con gái. Nghĩ xong hắn lại tự chế giễu mình, nhiêu đây đã là gì với cô chứ? Hắn vẫn quỳ đó trước ngôi mộ của cô, nhìn lớp xi măng trên mộ vẫn còn chưa khô lòng hắn như muốn vỡ vụn đau đớn tột cùng.
Mưa rồi? Cơn mưa trút xuống như vũ bão. Nước mưa thấm đẫm chiếc áo da khoác ngoài cùng quần áo của hắn, nhưng hắn dường như chẳng cảm nhận được gì. Phải chăng nổi đau trong tim hắn quá lớn nên những cảm giác bên ngoài không thể xâm nhập được.
Hắn ngồi đó rất lâu, rất lâu sau đến khi mưa đã tạnh trời cũng đã tối. Nhưng mắt hắn vẫn cụp xuống, chân hắn vẫn quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, mà hắn lại chẳng thấy đau nữa. Cuối cùng kiệt sức, hắn dần chìm vào giấc ngủ, hắn ngục ngay trước mộ cô. Tiếng sấm vang vảng bên tai, cảnh tượng lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng...
_______
" Cậu tỉnh rồi sao?" Hạc Hiên đứng cạnh giường khoanh tay nhìn hắn.
" Sao tôi lại ở đây?" hắn nhìn thấy mình đang nằm trên giường thì hỏi nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
" Cậu có biết ở đó nguy hiểm lắm không? Nếu bị cảm lạnh nặng cậu sẽ chết đó!" Hạc Hiên tức giận.
" Càng tốt, tôi sẽ được gặp cô ấy!" Hắn nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ rồi nói
"Cậu bị gì à! Tuy cô ấy đã đi, nhưng cô ấy sẽ vui khi cậu như vậy sao?"
" Ừ cô ấy sẽ vui lắm, mình là người hại cô ấy chết mà.."
" Cậu điên rồi!" Hạc Hiên tức giận bỏ ra ngoài, tên này đúng là điên thật rồi.
__________
Những ngày sau đó hắn sống vô cùng đau khổ... Đêm đến là khoảng thời gian hắn nhớ cô điên cuồng. Hắn dường như không muốn màng đêm kéo xuống tí nào, vì khi đó hắn lại nhớ cô mà không thể làm gì. Hắn cũng đã nghĩ đến cái chết để được gặp cô, nhưng mẹ hắn muốn hắn sống tốt! Mẹ hắn dặn hắn phải sống tiếp, nên hắn không muốn phụ lòng bà thêm nữa.
Hắn tự trách mình chẳng làm được gì cho cô, ngoài việc đem tình nhân về nhà ân ái, chà đạp lên lòng tự tôn của cô, cướp đi đôi mắt của cô, còn nhẫn tâm bỏ rơi cô và con mình khiến cô phải tự sát. Một cái chết đau đớn không gì bằng...
Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân. Có lẽ hắn đã động tâm ngay khi hắn sắp chết lại nghĩ đến cô trong lần tai nạn dưới nước, nhưng hắn cố chấp không chấp nhận được sự thật mà bỏ quên người con gái này. Khoảnh khắc đẹp đẽ lúc cô ngây ngốc nói chuyện với hắn, lúc cô mới bước vào nhà hắn nhìn hắn bằng ánh mắt si mê mà hắn không đối hoài, lúc ấy hắn không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện hóa ra thời khắc tươi đẹp nhất cuộc đời đã trôi qua.
Hắn chỉ thấy tiếng trái tim mình như vỡ vụn, phảng phất như cánh cửa của tình yêu đã đóng sập, tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi, từ nay trở đi hắn không còn bất cứ tâm nguyện gì nữa. Khi giơ tay ra hắn dường như nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi bàn tay hắn như cát chảy. Tình yêu hắn đã chính tay đánh mất trong những năm thanh xuân của cô, bây giờ cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp đối với hắn.
Hắn hằng đêm nhớ lại từng câu nói mà cô nói. Lúc đó hắn thậm chí còn không để ý cô nói gì, đến bây giờ không hiểu vì sao mỗi câu mỗi chữ mà cô nói hắn lại nhớ như in..
" Phong anh có thấy hoa Cẩm chướng đẹp lắm không? Em rất thích hoa đấy!"
" Em yêu anh mà"
" Phong anh mặc đồ trắng chắc chắn sẽ rất đẹp"
"Phong tin em đi mà anh!"
" Anh sẽ hối hận đấy Phong!"
" Xin anh làm ơn tin em, em không hề gϊếŧ mẹ. Làm ơn tin em một lần thôi"
Nhưng câu nói hắn từng chẳng để tâm vào, vậy mà bây giờ ngày nào cũng luẫn quẩn trong đầu hắn. Chúng ám ảnh hắn vô cùng.
Từ khi cô mất hắn luôn có cảm giác muốn bỏ bê mình. Hắn cứ điên cuồng làm cho bản thân bận rộn để quên đi cái mệt mỏi trong tâm trí,quên đi hình bóng của cô.Hắn bắt đầu tự cho phép bản thân làm những điều điên rồ, tự cho mình cái quyền làm đau bản thân, làm bản thân bị tổn thương.Hắn đã định để mục tiêu lớn nhất của hắn lấn át cái đau đớn khi nhớ về cô, nhưng cứ đêm về nó lại cứ lớn dần trong tâm trí hắn làm hắn thêm đau đớn và mỏi mệt.
Sau khi cô mất được một năm hắn vẫn cuống cuồng lao vào bia rượu, tâm lí hắn dần trở nên không ổn. Sau đó hắn phải tạm dừng công việc mà đi điều trị tâm lý. Sau ba năm thì quá trình điều trị kết thúc, hắn lại lặng lẽ lao đầu vào công việc. Mỗi ngày của hắn trôi qua đều tẻ nhạt, chỉ có khi hắn âm thầm ngắm nhìn những bức hình của cô được hắn dáng khắp nhà, tâm hắn mới ổn định một chút.
Lúc trước hắn tự cao, mạnh mẽ, nguyên tắc của hắn luôn là vì hắn và chính hắn. Thế nhưng cô đã bước ngang cuộc sống hắn, đánh vỡ hết những nguyên tắc của hắnrồi vô tình bước đi như chưa đến bao giờ. Điều đó lại ám ảnh hắn hằng đêm hằng đêm.
Hắn thật sự rất ăn năng, hắn hận chính bản thân mình, hắn nhớ cô, hắn nhớ mẹ hắn, hắn muốn một lần nhìn thấy đứa con còn chưa kịp chào đời của mình....
______
Sau đó vài năm lúc hắn đã 35 tuổi, hắn vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ về cô. Hắn cho người nặng một bức tượng sáp của cô đặt ở trong thư phòng của mình. Nhìn đến nó hắn lại muốn ôm vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong. Bức tượng là hình ảnh lúc cô mới bước vào nhà hắn, mang trên người chiếc áo sơ mi và quần jeans. Trông cô thật giảng dị và đơn thuần làm trái tim hắn như bị thiêu đốt..
Năm hắn 60 tuổi, hắn cho người trồng một cách đồng hoa cẩm chướng ở ngoại thành. Còn hắn cũng xây một căng nhà nhỏ ở đó rồi dưỡng già. Mỗi tháng hắn đều đến mộ cô và mẹ mình để tạ lỗi, hắn luôn đều đặng đặt hoa cẩm chướng lên bia mộ lạnh lẽo của cô. Tim hắn vẫn chưa bao giờ nguội lạnh tình yêu đối với người con gái này, dù da hắn đã nhăng, râu cũng bạc trắng chỗm xuất hiện khắp mặt, dáng đi của hắn cũng không còn được oai nghiêm như xưa, nhưng trái tim và tình yêu đó vẫn còn mãnh liệt như ngày nào.
" Em xem hoa có phải là đẹp lắm không?" Hắn ngồi châm nhi tách trà trên bàn vừa nhìn qua cái ghế trống bên cạnh một cái rồi nhìn thẳng hướng cánh đồng hoa cẩm chướng phía trước mặt.
" Em rất thích đúng chứ?haha" hắn ngồi đó tự nói chuyện với cái ghế trống bên cạnh rồi cũng tự mình cất lên tiếng cười trong cô độc.
Sau đó một năm có một lần trong lúc hắn lái xe đến mộ cô, chiếc xe màu đen chạy phía ngược chiều lại mất lái, đâm thẳng vào xe hắn.