Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 13: Ánh mắt

Hôm nay cô có nhận lời phỏng vấn của hai công ty. Vì là sinh viên mới tốt nghiệp, nên không có kinh nghiệm. Tuy tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng cô cũng là người không có quyền thế, không có chỗ dựa nên cũng hết sức khó khăn trong việc xin việc làm. Quả thật không ngoài dự đoán, cô đã bị rượt phỏng vấn.

" Haiizzz, thật là mệt chết mà" cô vừa lướt các Web giới thiệu việc làm trên laptop vừa ngáp một cái. Đã 12h đêm rồi sao? Cô bước chân đi ra bang công, ngắm nhìn thành phố vẫn sáng đèn như vậy. Ánh trăng hôm nay cũng thật đẹp, nhưng tại sao cô lại thấy trống trải quá....

Cả một tuần cô vật vã với việc xin việc làm nhưng vẫn chưa nhận được thông báo trúng tuyển của công ty nào cả. Thật là chán mà, đang bân khua suy nghĩ thì tiếng chuông diện thoại vang lên.

"Alo?"

" Xin Chào, chúng tôi là nhân viên của công ty MG"

" MG sao?" ủa cô nhớ mình làm gì mà đăng kí với công ty MG đâu cơ chứ. MG là một công ty cũng khá lớn, hình như người chủ cũ của công ty bị phá sản nên công ty đã bị một người khác mua lại, và đang trên đà phát triển, rất có tiềm năng.

"Vâng thưa Quý tiểu thư, cô được một công ty khác giới thiệu với chúng tôi. Công ty chúng tôi cũng là công ty mới nên rất thiếu nhân tài, nếu cô không chê thì có thể đến thực tập." giọng nói của cô gái bên đầu dây bên kia vang lên.

" Thật sao?" Đình Đình nữa tin nữa ngờ, nếu đây là sự thật thì cũng quá tốt rồi đi. Bây giờ chỉ cần có một công việc ổn định là được rồi, huống chi đây là công ty MG đang có triển vọng.

" Đúng vậy thưa cô, nếu được ngày mai cô hãy đến công ty để thử việc nhé "

" Vâng, vâng ngày mai tôi sẽ đến, cảm ơn cô"

Yeahhhhhh, thế là mình sắp có việc làm rồi, sắp có tiền rồi hú hú.

"Á phải gọi thông báo cho Châu Chi biết mới được"

"Aloo, Đình Đình cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

" Châu Chi a, ngày mai mình sẽ được thử việc ở MG đó"

" Thật vậy sao, MG là công ty tiềm năng lắm đấy. Chúc mừng cậu Đình Đình ơi " Châu Chi cũng vui mừng chúc mừng cô.

" Hôm nào rảnh mình mời cậu dùng cơm nhé " Đình Đình cười tươi nói vào điện thoại.

" Áaa đa tạ Đình Đình công tử aa"

"Hahahahha"

Thế là cuộc gọi kết thúc, Đình Đình vui sướиɠ nhảy cẩn lên, thật là háo hức quá đi thôi. Bỗng lúc này bụng cô kêu lên.

" Ay da lại đói rồi" bây giờ cũng đã 9h tối rồi cô lại chưa nấu cơm nên phải lê thân xuống dưới chung cư để đi mua đồ ăn, cô khoác áo khoác, mang đôi dép quai ngang màu tím nhạt, sải bước ra khỏi nhà. Đến cửa hàng mua đồ xong cô bước ra khỏi tiệm đi được một đoạn thì đυ.ng trúng một người đàn ông, anh ta cao to, dáng người cân đối, mặc trên mình nguyên bộ đồ màu đen lại còn đeo khẩu trang. Tuy vậy vẫn không giảm được khí thế bất phàm của người này. Lúc nảy cô vừa đi vừa chăm chú nhìn vào túi đồ ăn nên đâu để ý thấy người này, đã vậy ở đây còn khá tối nữa, người này lại mặc đồ đen, chẳng trách cô đυ.ng phải.

" Xin lỗi, xin lỗi anh có sao không?" cô luống cuống cuối đầu Xin lỗi người nọ. Nhưng mà người này chỉ lắc đầu không nói gì. Người này đeo khẩu trang, chỉ để lộ phần mắt, trong bóng tối mờ nhạt, cô chỉ thấy được một chút ánh ánh phát ra từ đôi mắt người kia, giống như người đó đang khóc vậy!? Chưa kịp nói gì thêm người kia cúi chào rồi đi ngang qua cô.

Cô quay đầu nhìn lại thì có chút quen mắt, cùng cảm giác rất thân thuộc. Nhưng cảm giác này là sao nhỉ? Rồi cô cũng quay đầu bước về nhà mình, trong đầu lại chợt nghĩ về ánh mắt đó của người kia, ánh mắt đau lòng nhìn cô như vậy là sao chứ? Lại nhìn rất giống người kia đang khóc?!

Haizz nghĩ nhiều rồi! Phải đi ngủ để ngày mai còn đi thử việc nữa chứ!!!!