Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 10

Rầm

Tiếng đóng cửa phòng mạnh mẻ vang lên. Hắn mang trong người tâm trạng khó hiểu và bực tức vì một điều gì đó. Mà hắn cũng chẳng biết vì chuyện gì nữa. Chuyện của hắn và Đình Đình mới chỉ xảy ra hồi vài ngày trước mà bây giờ cô ta lại muốn nhanh chóng phủi sạch mọi mối quan hệ với Trình gia rồi sao?

Chả lẽ đêm đó hắn phục vụ cô chưa thoả mãn sao? Đó tuy là lần đầu tiên của hắn nhưng mà chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy. Hắn tin vào kĩ thuật của mình. Nhưng chẳng lẽ cô gái này chưa đủ thỏa mãn sao, lại muốn dọn ra ngoài ở riêng? Hay muốn ở cùng tên đàn ông khác? Nghĩ đến đây hắn lại thấy bực tức không thôi.

_________

Sáng hôm sau người nào đó rời giường với đôi mắt thâm và gương mặt còn đen hơn cả bao công.

" Trời ơi anh làm gì vậy, định hù chết tôi à" Cô hốt hoảng ôm ngực mình. Sáng sớm cô đang định xuống nhà, mới mở cửa phòng đã thấy nguyên con gấu trúc to đùng này ở đây.

"Cô định chuyển đi à?" hắn không quan tâm cô nói mà hỏi thẳng cô.

" Sao anh biết?" rõ ràng cô chưa nói cho hắn biết mà? Hay là phu nhân ( Hi hi chị nhà đâu biết là ai đó đã nghe lén đó:>>)

" Vì sao tôi biết không quan trọng, cô định chuyển đi à?" hắn kiên nhẫn lặp lại lời mình đã nói khiến cô khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh trở về dáng vẻ như cũ.

" Đúng vậy"

" Tại sao lại đi. Tôi nói cô biết tôi không phải là người không có trách nhiệm"

" Tôi nói rồi, tôi sẽ xem đó như là tai nạn sẽ không để ý. Với lại anh chẳng phải cũng phát sinh quan hê với người anh yêu sao, tôi nghĩ anh nên chịu trách nhiệm với cô.." lời nói chưa nói xong hắn đã lấy hai tay hắn đặt trên vai cô, ép cả người cô phải nhìn hắn rồi hắn nói.

" Tôi nói cô biết, tôi chưa phát sinh quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài cô ra, cho nên nếu cô muốn tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

" Trách nhiệm sao? Tôi không cần trách nhiệm của anh, tôi sẽ không kết hôn với người tôi không yêu và đặt biệt với người không yêu tôi " nói rồi cô xoay người lại bước vào trong phòng ngồi phịch xuống. Trái tim lại một lần nữa thổn thức, vậy là đời trước ngày mà Khuê Mễ đến đây, là lần đầu tiên của hai người họ? Vậy mà đời này lại bị cô phá hỏng. Còn hắn và cô thì lại là lần đầu của nhau? Tính ra đời này cô cũng lời vậy là được rồi. Cô thật sự rất muốn được gả cho hắn nhưng khi nghe đến hai chữ " trách nhiệm" kí ức đau thương lại ùa về không thôi, cô không muốn hắn chịu trách nhiệm, cô chỉ muốn tình cảm của hắn thôi. Nghĩ đến đây cô thấy mình thật nực cười, ảo tưởng gì chứ, đời trước đến đời này có bao giờ cô có được chút tình cảm nào của hắn đâu chứ. Vậy mà cô còn ngu đến vậy, thật lạ hết thuốc chữa.

Còn hắn sau khi cô đóng cửa bước vào phòng. Tâm trạng hắn bây giờ như đang ở Bắc Cực, lạnh lẽo thấu xương. Trong lòng hắn có một cảm giác khó chịu cực cùng. Khác hẳn với những cảm xúc trước đây hắn từng trải qua.