Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 5: Mẹ con chiến khẩu

"Ầm"

Cô đang chăm chú đọc sách thì có người nào đó lại tiếng về phía này, đập bàn mạnh một cái, làm cô giật nảy mình. Ngước mặt lên chính là gương mặt đang đùng đùng sát khí kia, phải nói là 2 tháng nay cô chưa từng nhìn thấy được gì sau cuộc phẫu thuật ấy, không hề được nhìn thấy hắn, huống hồ bây giờ hắn đang ở rất gần. Cô kìm nén cảm xúc, ngồi cách xa anh một tí, lạnh giọng nói

" Có chuyện gì sao? Trình thiếu gia?" Ba chữ Trình thiếu gia nghe có vẻ châm chọc làm sao, khiến hắn lại nổi giận đùng đùng.

" Cô đúng thật là láo sượt, ăn nói thô thiển, không có học thức"

" Vâng, tôi gần tốt nghiệp đại học Kinh tế tài chính trường R nổi tiếng khắp nước rồi thưa anh" kể cả đời trước hay đời này, những lời anh nói với cô cũng chỉ là sĩ vã, mục đích đều muốn cô chịu đả kích không thôi. Có lẽ đoạn tình cảm này của cô có lẽ không nên có, không nên xuất hiện thì sẽ tốt hơn. Cô vẫn cứng cỏi mở miệng đáp trả hắn đấy, nhưng đâu ai biết được, tim cô đau như bị ai bóp nghẹn, đau đến tê dại.

" Hừ, cô cũng liệu hồn đi, tốt nghiệp xong liền cút khỏi mắt tôi" hắn nói to, tiếng nói vang khắp cả phòng khách.

" Anh nói ai cút thế hả?" Lúc này Lâm Từ đi từ cửa bước vào, vẻ mặt hết sức tức giận nhìn thẳng vào con trai mình.

" Mẹ, mẹ xem mẹ đã mang thứ gì về nhà kìa. Loại đàn bà mất nết đó nên cút khỏi nhà chúng ta lâu rồi" hắn phản bác lại.

" Ở cái nhà này tôi là chủ hay anh là chủ thế hả"

" Bác Từ, bác bớt nóng, ngồi xuống đi ạ " cô nói nhỏ nhẹ, giọng nói của cô cũng giúp Từ Lâm hạ hoả được phần nào.

" Giả tạo" hắn liếc nhìn cô rồi nhấc gót lên lầu.

" Hừ thằng con trời đánh, mày càng muốn con bé đi nhanh, thì tao càng muốn con bé ở lại lâu hơn đấy. Đến khi còn bé ra trường và tìm được việc làm, tao mới để con bé đi" Từ Lâm tức giận nói lớn lên để hắn có thể nghe được.

Đúng là thằng con trời đánh, từ lần đầu gặp cô bà đã chấm Đình Đình chính là con dâu Trình Gia rồi. Tuy gia thế không có, nhưng tính tình cô rất tốt, hiếu thảo, hiền ngoan, lại rất có năng lực học tập, luôn chăm chỉ, không ngại khó khăn gian khổ. Chỉ tiếc là thằng con của bà lại cứ bám theo con ả Khuê Mễ, bà sống đã mấy chục năm, cũng từng va chạm với rất nhiều hạn người, chưa hết bà còn điều tra cô ta vì muốn có được vai diễn mà đã qua lại với nhiều đạo diễn của nhiều đoàn phim. Hừ đúng là "Bạch Liên Hoa".

" Bác không cần phải làm vậy đâu, anh ấy rất ghét cháu, cháu cũng không muốn dây dưa sẽ tốn công sức của bác. Vài tuần sau cháu sẽ đi ngay ạ" cô nhẹ nhàng nói khiến bà hơi suy xét

Rõ ràng từ ngày đầu tiên bà dẫn cô về, bà đã bắt gặp ánh mắt, cách cô nhìn Minh Phong, ánh mắt tràn đầy tình cảm như vậy, một người từng trãi như bà sao lại không nhận ra chứ. Vậy mà giờ đây nhìn vào mắt cô bà lại thấy như cô đã không còn có tình cảm với con trai bà vậy. Hừ, đúng là thằng con trai trời đánh, dám làm lỗi để còn đâu tương lai của bà phiền lòng ngại ý, hừ xem bà trị nó đây.

" Ừm, con đã nói vậy thì bác cũng không ép con đâu" bà nói rồi xoa đầu cô.

Hai người họ cứ luyên thuyên trò truyện mà không biết ở khóc khuất cầu than đang có một thân ảnh cao to đang đứng đó. Cái gì chứ? Cô ta không chịu ở lại Trình Gia lâu hơn sao? Đây là nơi người khác muốn mà dẫm đạp lên nhau cũng chưa chắc bước vào được cổng, vậy mà cô này lại muốn đi nhanh? Chẳng phải cô ta lúc nảy là đang cố tình gây sự chứ ý với hắn sao? Giờ lại muốn đi? Chạy à? Hắn đã làm gì cô ta đâu? Hay sợ hắn? Không phải rồi, lúc nảy còn trả treo lắm mà, không lí nào lại sợ. Càng nghĩ càng nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, tự hỏi tự trả lời một lúc thì..... Phốc

" Mình tại sao lại nghĩ về cô ta cơ chứ, điên thật" nói xong anh bước thẳng vào phòng dẹp suy nghĩ qua một bên.