Chỉ truyền cho tức phụ...
*Tức phụ: con dâu
Không giống như Không Tang khắp nơi là Tiên điện, nơi ở của các Tiên nhân Côn Luân phần lớn là lầu các treo lơ lửng.
Dưới lầu các là thang mây vạn tầng, trông nguy nga cuồn cuộn, rất có khí thế.
Kể từ hôm gặp Thiếu U, Lưu Song chưa từng gặp lại được y. Mỗi khi cầu kiến, Thiếu U luôn đang bận rộn trong Tiên các, không gặp người ngoài.
Các thần tử của Côn Luân Tiên thị ra ra vào vào Tiên các. So với thiếu chủ nhàn rỗi kỳ lạ Xích Thủy Lưu Song đây, Thiếu U mang trên người rất nhiều trách nhiệm quan trọng, sau khi xuất quan, đã phải lo liệu xử lý việc nội bộ của Côn Luân.
Mặc dù Lưu Song, "vị hôn thê cũ", ở Côn Luân không bị lạnh nhạt, nhưng lại không có cảm giác tồn tại.
Bạch Truy Húc lo lắng, sợ Huyễn Nhan châu ở lâu trong cơ thể Lưu Song sẽ không lấy ra được, ngày ngày ở bên ngoài hỏi thăm tình hình Côn Luân.
Bạch Vũ Huyên tìm Lưu Song, nói: "Tức Mặc Thiếu U kia trông có vẻ ôn hòa, thực tế cứng mềm đều không chịu ăn, không bằng chúng ta lén tìm Thần Nông đỉnh đi?"
Lưu Song liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Sau đó thì bị phát hiện sử dụng Thần Nông đỉnh, một người cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi Côn Luân?" Dám động vào Thần khí của Tiên cảnh người ta, thì phải sẵn sàng chịu chết ở đây. Không hổ là Bạch Vũ Huyên, hết chủ ý xấu này đến chủ ý xấu khác.
Bạch Vũ Huyên bĩu môi: "Ta thấy huynh trưởng của ta vì chuyện của ngươi mà sốt ruột thành ra như vậy, chứ không phải ta muốn giúp ngươi."
Cậu ta không nói những lời này còn tốt, vừa nói, Lưu Song lập tức đầy ý đồ liếc cậu ta một cái: "Ngươi không phải..."
Bạch Vũ Huyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Ngươi ngươi ngươi... Tiểu gia cảnh cáo ngươi đừng suy đoán lung tung! Cả Không Tang này, người tiểu gia ghét nhất chính là ngươi!"
Bộ dáng lạy ông tôi ở bụi này của cậu ta làm Lưu Song buồn cười, nàng trêu chọc nói: "ghét nhất chính là ta, vậy thì thích nhất là ai, Mật Sở Tiên tử?"
"Dù sao, Mật Sở cũng tốt hơn ngươi, cũng đẹp hơn ngươi, dịu dàng và hiểu biết hơn ngươi, còn nỗ lực chịu khó hơn ngươi."
Lưu Song hừ cười.
Nếu sớm hơn vài ngày, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy ủy khuất thay cho nguyên chủ, nhưng một đường từ Không Tang đến Côn Luân này, Lưu Song cũng coi như hiểu ra, Bạch Vũ Huyên chính là một tên tâm khẩu bất nhất, mạnh miệng mềm lòng.
Nếu Bạch Vũ Huyên thật sự chán ghét nguyên chủ, sẽ không phối hợp với nguyên chủ mưu ma chước quỷ tra tấn Yến Triều Sinh.
Dù miệng cậu ta nói nàng ăn Huyễn Nhan châu thành quái vật xấu xí, nhưng trong ánh mắt không hề có chút ghét bỏ nào, chẳng qua từ nhỏ đã quen bắt nạt cãi nhau, khiến cậu ta đối với vẻ mặt ôn hòa của chính mình, chỉ sợ cả người đều khó chịu.
Lưu Song phần nào hiểu được tâm lý vặn vẹo của cậu ta, ca ca của cậu ta Bạch đại công tử từ nhỏ yêu thương nguyên chủ, là một tên huynh khống*, Bạch Vũ Huyên đối với nguyên chủ vừa ngưỡng mộ lại vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi.
*huynh khống: yêu anh trai như mạng.
Nhưng Bạch Vũ Huyên cũng nhìn nguyên chủ lớn lên, tuy nói chán ghét nàng rất nhiều lần, lại không thể như vậy, hai người ở cùng nhau hay giận dỗi lẫn nhau, song trong lòng Bạchy Vũ Huyên vẫn rất yêu thương nguyên chủ.
Xích Thủy Xung cũng biết được điểm này, mới yên tâm để Bạch Vũ Huyên đi theo bảo vệ mình.
Về phần Bạch Vũ Huyên coi trọng Mật Sở, Lưu Song chưa từng nhìn thấy, dĩ nhiên cũng không thể đo lường được.
Vị kẻ thù tiềm tàng này rất được hoan nghênh ở Không Tang, không chỉ Bạch Vũ Huyên, ngay cả Bạch Truy Húc khi nhắc tới Mật Sở, cũng không có nửa câu ác ngôn.
Nếu không phải kiếp trước đã từng bị Mật Sở bố trí ảo cảnh làm tổn thương, Lưu Song khi xuyên vào người nguyên chủ, có lẽ cũng sẽ nghĩ mình không đúng, oan uổng Mật Sở.
Tuy nhiên, đi lâu trong đêm sẽ gặp phải ma, nếu đã biết Mật Sở không phải người tốt, chắc chắn sẽ có thời điểm Mật Sở lòi đuôi.
Hiện giờ không có cách nào để vạch trần, sẽ tính sổ với Mật Sở sau.
Mạng này của nguyên chủ, không thể bị vùi dập trong tay của Mật Sở được.
Bạch Truy Húc vì chuyện Thần Nông đỉnh mà mặt ủ mày chau, Lưu Song thầm nghĩ, nàng cũng cố gắng đến đây vì để lấy ra Huyễn Nhan châu. Nếu không thể lấy Huyễn Nhan châu ra, bản thân nàng may ra còn có thể tiếp nhận, nhưng Tử phu nhân yêu thương nữ nhi như vậy, tuyệt đối sẽ chịu không nổi.
Vì thế nhiều ngày qua, Lưu Song rảnh rỗi sẽ đến chờ ở ngoài Tiên các của Thiếu U. Khi nàng nói rằng nàng chắc chắn, không phải để an ủi Bạch Truy Húc, nàng sống lại sau hàng trăm năm, đã quen biết Thiếu U trăm năm, biết rất rõ chuyện của y.
Nàng biết một điều, nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của Thiếu U lúc này.
Vốn tưởng rằng chỗ ở của Thiếu U sẽ giống với tính cách của y, bên ngoài hoặc là trồng trúc, hoặc là trồng hoa lan thanh nhã, ai ngoài bên ngoài Tiên các của y là một khu vườn lớn trồng hoa da^ʍ bụt màu tín rực rỡ, đẹp cực kỳ.
Thiếu U vẫn đang xử lý công vụ, có lẽ vẫn chưa trở về, Lưu Song kiên nhẫn chờ đợi, rảnh rỗi chuyển chút linh lực cho những sinh linh này.
Nàng xòe ngón tay ra, đom đóm xanh non bay khắp toàn bộ Tiên các, đám da^ʍ bụt còn chưa mở linh thức, nhưng mỗi ngày đều được nàng chiều chuộng, vừa thấy nàng đến, liền vươn lá ra, theo rung động của gió cát hoan nghênh nàng.
Trước kia ở Quỷ vực, Lưu Song có thể trồng cả một biển hoa, huống hồ gì ở một nơi Tiên khí dồi dào như Côn Luân.
Lại một ngày không thành trở về, ngày hôm sau Thiếu U rảnh rỗi, không ở đại điện bàn chuyện, trở về Tiên các của mình.
Lưu Song đi tìm Thiếu U, xa xa bị hai Tiên đồng ngăn ở ngoài.
Tiên đồng khó xử nói: "Tiên tử thứ lỗi, thiếu chủ có khách, Tiên tử lúc này không tiện vào trong/"
"Có khách sao?"
Lưu Song còn chưa rõ tình hình, liền thấy Thiếu U đi ra, phía sau còn có một nữ tử đang đuổi theo, nữ tử ảo não mà nói: "Thiếu U ca ca, huynh vì cái gì còn không chịu đồng ý, ta nghe nói, là Xích Thủy thị hối hôn trước! Cô ta đối xử với huynh như vậy, chẳng lẽ huynh còn mong đợi gì ở cô ta hay sao, ta là hậu nhân của Phong gia, những thứ Xích Thủy thị có thể cho Côn Luân, ta có thể cho nhiều hơn! Chỉ cần... chỉ cần hai đại Tiên cảnh chúng ta kết quan hệ thông gia, cái gì cũng sẽ tốt lên. Chẳng lẽ huynh không muốn biết vì sao linh mạch Phong gia không bị cạn kiệt sao?"
Một câu cuối cùng chứa đầy dụ hoặc, ngay cả Lưu Song cũng nhịn không được ngước mắt nhìn qua.
Tứ đại Tiên cảnh, ba Tiên cảnh linh mạch đều bị cạn kiệt, chỉ có Phong thị nhất tộc, linh mạch không chỉ tràn trề Tiên lực, còn nhiều đời cho ra Thiên quân, hậu tự Phong gia ai nấy đều xuất sắc.
Thiếu U vẫn không hề lay chuyển: "Thái Ý Tiên tử, nói đủ rồi thì về cho, ta đã báo với Thái tử phái người đến đây đón cô. Linh mạch là chuyện giữa các Tiên cảnh, không phải là chuyện giữa ta và cô."
Phong Thái Ý không phục: "Sao Xích Thủy Lưu Song lại có thể?"
Thiếu U dừng một chút: "Chuyện của bậc cha chú, Thiếu U không dám chối từ."
Phong Thái Ý cắn môi: "Vậy... Vậy nói cách khác, Thiếu U ca ca, huynh không thích cô ta, đúng không?"
Thiếu U nhàn nhạt nhìn nàng ta.
Y tuy ôn hòa, nhưng đến cùng vẫn là chủ nhân tương lai của một Tiên cảnh, khi y không nói lời nào, không hiểu sao lại khiến Phong Thái Ý cảm thấy nhút nhát, nàng ta biết bản thân không nên quản chuyện tình cảm của Thiếu U, nhưng yêu thích một người, sao lại không thèm để ý cho được?
Lưu Song thấp thoáng chỗ bụi hoa, đột nhiên bất ngờ nghe mấy chuyện này, vừa nhấc mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt của Thiếu U và Phong Thái Ý.
Phong Thái Ý trừng mắt liếc Lưu Song một cái, nói: "Ngươi còn dám nghe lén!"
Thật là oan uổng, là bọn họ muốn nói chuyện ở chỗ này, Lưu Song còn chưa thể vào được Tiên các.
Phong Thái Ý đi tới, vòng quanh Lưu Song vài vòng: "Ta chưa từng gặp ngươi ở Côn Luân, ngươi là Xích Thủy thiếu chủ phải không, sao thế, trước đây không phải đối xử như vậy với Thiếu U ca ca sao? Tới Côn Luân nữa làm cái gì?"
"Ngươi là hậu nhân của Phong thị?"
Phong Thái Ý nói: "Đúng vậy." Nàng ta khẽ cong môi, Lưu Song ở trước mặt, không hề có chút phong thái nữ nhi gia, càng khiến thiên chi kiều nữ của Phong gia ngang ngược.
Cũng đúng, Lưu Song nghĩ thầm, Thiên quân hiện giờ họ Phong, Thiên quân đời kế tiếp chính là Phong Phục Mệnh, là huynh trưởng của vị Phong Thái Ý này, đổi lại ở nhân gian, Phong Thái Ý cũng là một Công chúa.
Nhưng đều là nữ nhi của cảnh chủ, Lưu Song vẫn chính là nữ nhi duy nhất của Xích Thủy gia, không ai sợ ai.
Lưu Song khẽ mỉm cười nói: "Ta tới làm cái gì là chuyện của ta, không liên quan tới Thái Ý Tiên tử."
Phong Thái Ý cười lạnh, như đang suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm mạng che mặt của Lưu Song: "Đã sớm nghe nói thiếu chủ Xích Thủy thị xinh đẹp động lòng người, hôm nay vừa gặp, so không gỡ mạng che mặt xuống gặp người?"
Dứt lời, nàng ta liền duỗi tay định gỡ mạng che mặt của Lưu Song xuống.
Lưu Song tay mắt lanh lẹ, bắt lấy, linh lực hai người chạm nhau, Phong Thái Ý thu tay lại, Lưu Song cảm thấy cổ tay tê rần.
Phong Thái Ý lớn hơn nguyên chủ mấy trăm tuổi, tu vi tất nhiên cao hơn không ít, Lưu Song tuy rằng đau, nhưng nhịn xuống không để lộ ra ngoài. Hiện giờ Lưu Song hồn phách đã hoàn chỉnh, chỉ cần tu luyện thêm, nàng căn cốt tuyệt vời, ngày sau hẳn sẽ có thể thắng được Phong Thái Ý, hiện tại nếu thật sự đánh, chắc chắn nàng đánh không lại Phong Thái Ý.
Phong Thái Ý rất ngạc nhiên, nàng ta ỷ vào việc mình lớn tuổi hơn Lưu Song, biết Xích Thủy thiếu chủ là một phế vật nên mới bất chợt ra tay, không ngờ Lưu Song lại tiếp được một kích bất ngờ này.
Phong Thái Ý vẫn muốn động thủ gỡ mạng che mặt của Lưu Song thì một luồng sáng màu lục lam đánh tới, Phong Thái Ý lui về phía sau một bước, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thiếu U: "Thái Ý Tiên tử, Côn Luân không cho phép làm loạn."
Phong Thái Ý cắn răng, dậm dậm chân, không cam lòng nhưng lại không dám lỗ mãng, đành theo tỳ nữ của mình tạm thời rời đi.
"Đa tạ Tức Mặc thiếu chủ." Lưu Song vội vàng nói.
Thiếu U nói: "Là tại hạ tiếp đãi không chu toàn, khiến Xích Thủy Tiên tử ở Côn Luân chịu thiệt thòi."
Lưu Song lặng lẽ nhìn y.
Y như dòng nước, đoan chính bình thản, lại mềm dẻo chém không đứt.
Lời nói nặng nhất kiếp trước y từng nói, đó là nàng đừng gọi y là sư tôn, y không muốn làm sư tôn của nàng.
Thiếu U lãnh đạm nói: "Nếu Xích Thủy Tiên tử không có việc gì, thì hãy trở về nghỉ ngơi đi, tại hạ còn có việc, cáo từ đi trước."
"Khoan đã," Lưu Song nói, "Hôm nay ta tới, là muốn nói cho huynh biết một chuyện, ta biết huynh vẫn đang tìm một sợi tàn hồn, ta biết sợi tàn hồn đó ở đâu!"
Thiếu U dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Lưu Song.
Lưu Song hạ giọng: "Huynh muốn tìm tàn hồn của mẫu thân huynh đúng không?"
Thiếu U ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Tiên tử đi quá giới hạn rồi, tâm tư của ta thế nào, ta rõ ràng nhất. Nếu cô muốn mượn Thần Nông đỉnh, thì còn cần sự đồng ý của phụ thân ta, ta đã sớm nói qua, ta không thể mở được Thần Nông đỉnh."
"Ta không nói giỡn, ta cũng không lừa huynh." Lưu Song mấp máy môi, nhìn y, "Ta biết huynh muốn gặp bà ấy, huynh cùng ta đi xem, chỉ cần xem thôi, huynh sẽ biết ta không có lừa huynh."
Thiếu U từng bí mất tìm kiếm tàn hồn của mẫu thân y suốt năm trăm năm, tâm nguyên của y trước nay của có như vậy, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của y sớm một chút, để y không cần mang thân phân con của cảnh chủ mà mượn từ bế quan để ra ngoài khổ cực tìm kiếm, Lưu Song chắc chắn sẽ giúp y.
Thiếu U từng nói với nàng, vì để tìm một sợi tàn hồn này, y đã đi một chuyến khắp Bát Hoàng, còn từng đi sai đường, mất cả tu vi nghìn năm trong một lần nguy hiểm.
Trước nay đều là Thiếu U giúp đỡ nàng, lúc này đây, nàng cuối cùng cũng có năng lực để giúp Thiếu U.
Thiếu U không nói gì, nhàn nhạt nhìn Lưu Song, không thấy được hỉ nộ, thậm chí còn không thấy chút mong mỏi gì.
Lưu Song thầm nghĩ, Thiếu U sinh ra đã gánh vác gánh nặng của Côn Luân, vốn sẽ hoài nghi nàng từ đâu biết được tâm nguyện của y, dĩ nhiên sẽ không tin nàng.
Nàng chớp chớp mắt, chỉ chỉ mặt mình, bậy bạ nói: "Tức Mặc thiếu chủ coi như cho ta một cơ hội, ta muốn trở về gương mặt vốn có của mình, nhưng lại không nghĩ ra nên cầu xin huynh tha thứ thế nào để huynh giúp mở Thần Nông đỉnh, cho nên dùng hết tâm tư tìm hiểu huynh, đây đều là suy đoán của ta, huynh xem như vậy có được không, ta cố gắng thử một lần giúp huynh tìm hôn, huynh sẽ giúp ta mở Thần Nông đỉnh để đổi lấy? Tức Mặc thiếu chủ nếu đồng ý, giờ Tý tối này, chúng ta gặp nhau ở chỗ này."
Dứt lời, nàng cười vẫy vẫy tay.
Thiếu U liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.
*
Lưu Song sau khi trở về, lập tức tìm Bạch Vũ Huyên: "Nhị công tử, ta có thể mượn huynh một thứ tốt được không?"
Bạch Vũ Huyên nhướn mày: "Cái gì?"
"Thái Sơ kính."
"Ồ, Xích Thủy Lưu Song, ngươi cũng có một ngày cầu xin ta." Bạch Vũ Huyên đặc biệt đắc ý, bóp chặt mặt Lưu Song, "Ngươi cầu xin tiểu gia đi, tiểu gia vui thì sẽ cho ngươi mượn."
Mặt Lưu Song bị cậu ta bóp đau, nàng bình tĩnh cười nói: "Cầu xin ngươi."
Bạch Vũ Huyên nghẹn một cái: "Cốt khí của ngươi đâu?"
"Dùng để cầu xin ngươi." Lưu Song nói, "Nếu ngươi vẫn không vui, ta sẽ cầu xin ngươi hai lần nữa nhé?"
Bạch Vũ Huyên cắn răng: "Không được, cái này không thể cho ngươi mượn."
Lưu Song xoa mặt trừng mặt với cậu ta, nếu không cho mượn, vậy ngươi còn bắt ta cầu xin ngươi làm gì?
"Tại sao?"
Bạch Vũ Huyên khụ một tiếng: "Chỉ là dù gì cũng không mượn được, đây là bảo bối của Bạch thị chúng ta."
Lưu Song tạo ngón tay thành chữ thập: "Ta mượn một ngày, một ngày thôi!"
"Một ngày cũng không được."
"Keo kiệt!"
Bạch Vũ Huyên trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng hồng, cậu ta nên nói thế nào đây, Thái Sơ kính này của nhà cậu ta chỉ truyền lại cho tộc trưởng phu nhân sao? Xích Thủy Lưu Song có muốn gả cũng chỉ muốn gả cho ca của cậu ta thôi!
Dưới ánh mắt khinh thường của nàng, Bạch Vũ Huyên cắn răng: "Rốt cuộc ngươi dùng để làm gì? Ta nói cho ngươi biết, mượn cũng được, chỉ một ngày thôi, ngươi phải trả lại ngay, nếu ngươi dàm làm mất, tiểu gia không tha cho ngươi!" Quên đi, chuyện cậu ta làm vốn không thể kiểm soát được, để ý cái này làm cái gì.
Lưu Song nói: "Làm cái gì tạm thời không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta đảm bảo sẽ trả lại nguyên vẹn. Lần này tới Côn Luân không phải vì Thần Nông đỉnh sao, ta mượn cái này, là để sớm ngày lấy Huyễn Nhan châu ra."
Lưu Song nhận lấy Thái Sơ kính từ tay Bạch Vũ Huyên, vô cùng tò mò, hỏi Bạch Vũ Huyên cách dùng.
Kiếp trước khi ở Thiên giới, nàng nghe nói Mật Sở đã dùng Thái Sơ kính, còn bản thân nàng sau khi tỉnh lại trong thân thể nguyên chủ, Bạch Vũ Huyên đã thông qua Thái Sơ kính này ném YẾn Triều Sinh vào đầm Cửu Tư, gương này chỉ có một cái duy nhất trên thế gian, nếu trả một cái giá nhất định, thì có thể đi khắp Bát Hoang, không ngờ đây lại là bảo bối của Bạch thị nhất tộc.
Vậy bảy trăm năm sau, vì sao Thái Sơ kính lại ở trong tay Mật Sở?
Thái Sơ kính giống như những vòng nước, Lưu Song chạm ngón tay vào, những vòng nước mờ đi từng lớp một.
Trước giờ Tý, Lưu Song cẩn thận mang Thái Sơ kính ra ngoài.
Vạn sự đã chuẩn bị, hiện giờ chỉ xem Thiếu U có chịu tin nàng không có ý định hại y, tới chỗ hẹn hay không mà thôi.
-----------------HẾT CHƯƠNG 29-----------------