Ngay từ ngày đầu tiên gả vào Đỗ gia, mục tiêu của bà ấy rất rõ ràng, bà ấy muốn biến nơi này thành nhà của mình, thật sự là nhà của chính mình, bà ấy sẽ không cố gắng lấy lòng con của những người khác như những nữ nhân lưu manh kia, để chứng minh rằng bà ấy là một người mẹ kế nhân hậu đức độ như thế nào, bà ấy đã chọn cách trực tiếp đuổi Cố Vân Tranh ra ngoài, bà ấy muốn cha của Cố Vân Tranh cảm thấy rằng đứa trẻ này không thích hợp để sống ở đây nữa rồi.
Và bà ấy đã thành công.
Bà chỉ mất chưa đầy một tháng để đối phó với Cố Vân Tranh, và chàng thiếu niên kiêu ngạo đó đã thu dọn hành lý và rời đi.
Trong tuần thứ hai sau khi anh đi, bà ta đã thay đổi tất cả mọi thứ trong nhà.
Mà điều bà ấy muốn bây giờ chính là sự công nhận của Đỗ lão gia, địa vị của bà và con trai trong nhà họ Đỗ, bà vẫn luôn như vậy, nhất định phải dốc sức để có được thứ mình muốn.
Vì vậy bà cúi đầu xuống, run giọng nói đầy nhẫn nhịn: "Vân Tranh, chúng ta đừng tranh cãi nữa được không? Tất cả đều là lỗi của dì, hôm nay là sinh nhật của ông nội, chúng ta hãy vui vẻ chúc mừng sinh nhật ông nội, để cho bữa tiệc sinh nhật này kết thúc thật vui vẻ, có được không?"
Đỗ Vân Thành cả kinh, nói: "Mẹ, chúng ta làm sao có thể nghe anh ấy sỉ nhục mẹ như vậy?"
Đỗ Vân Thành tiến lên hai bước, đi tới cách Cố Vân Tranh chỉ nữa bước, nghiến răng nghiến lợi nói với Cố Vân Tranh: "Anh là cái thá gì, tại sao lại dùng giọng điệu tự cho mình là đúng để nói chuyện với mẹ tôi như vậy? Tôi biết, anh hận chúng tôi, hận mẹ tôi, hận tôi, anh cho rằng chúng tôi cướp gia đình của anh, nhưng anh có từng nghĩ, khi sự việc phát triển đến mức này, ai cũng có nỗi khổ tâm không? Cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng như anh nghĩ đâu!"
Đó là những lời Đỗ Vân Thành đã giấu kín trong lòng từ rất lâu. Bất cứ khi nào nhìn thấy Cố Vân Tranh, nhìn thấy thái độ thờ ơ của Cố Vân Tranh, anh luôn nghĩ về kinh nghiệm sống đáng hổ thẹn của mình. Người ngoài đều cho rằng anh xuất thân từ gia đình y khoa, cha là phó tổng trẻ tuổi nhất của bệnh viện Hoa Nhân, hào hoa phong nhã là thế, nhưng con người trước mặt này luôn có thể dễ dàng khơi dậy trong lòng anh mặc cảm... tự ti đáng thương.
Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, mỗi người đều có nỗi khổ tâm của riêng mình, anh ấy hy vọng Cố Vân Tranh, người cao cao tại thượng có thể hiểu cho anh ấy!
Lại nhận được là một nụ cười thản nhiên, từ trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Vân Tranh, Đỗ Vân Thành có thể nhìn thấy bóng dáng của mình, thật ngây thơ.
Anh ấy nghe Cố Vân Tranh nói: "Những gì cậu chịu đựng để tác thành cho người khác được gọi là nỗi khổ tâm, và những gì cậu phải chịu đựng để tác thành cho mình thì đó được gọi là tự làm tự chịu."
Đỗ Vân Thành sẽ không bao giờ quên câu nói này, "câu nói nổi tiếng" của "anh hai" mình, câu nói ấy giống như một cái tát vang dội, tát thật mạnh vào mặt anh ấy trước mặt bao nhiêu người.
Anh ấy nghĩ cũng không cần nghĩ, tay đã nắm chặt thành nắm đấm rồi.
Mối quan hệ của họ chỉ dịu đi sau khi Đỗ Vân Thành đến khoa giải phẫu thần kinh, dù sao họ cũng đã trưởng thành trong một thời gian dài, vì họ phải ngày đêm bên nhau nên họ phải giải quyết những ân oán ban đầu một cách trưởng thành hơn... Anh tưởng anh có thể buông bỏ, nhưng không nói không có nghĩa là không nhớ.
Sau mười năm, họ lại trở lại dáng vẻ đối đầu với nhau như lúc ban đầu.
Trước mặt, Tô Vi An đã choáng váng.
Câu này chứa quá nhiều thông tin, chia cách gia đình Cố Vân Tranh là có ý gì? Không nhận em trai mình là có ý gì? Anh trả thù Đỗ Vân Thành có ý gì? Ai có thể nói cho cô biết cô nên bắt đầu hỏi từ đâu không?
Cố Vân Tranh thì thầm với cô: "Em còn nhớ anh đã nói với em rằng bố mẹ anh đã ly hôn không?"
Tô Vi An thận trọng gật đầu.
"Sau này cha anh tái hôn và sinh thêm một đứa con." Anh nói, và ngẩng đầu nhìn Đỗ Vân Thành đang đứng đối diện.
Tô Vi An sửng sốt: "Hai người là... anh em?"
Cố Vân Tranh và Đỗ Vân Thành, tên của hai người họ đều có chữ "Vân", hóa ra đây không phải là trùng hợp.
Nếu vậy, thì người cha khốn nạn ích kỷ, bạc tình của Cố Vân Tranh chính là...Viện trưởng Đỗ?
Cố Vân Tranh ở bệnh viện Hoa Nhân lâu như vậy, cả bệnh viện vậy mà không có ai biết anh ấy cũng là con trai của Viện trưởng Đỗ, điều này đủ cho thấy quan hệ cha con của họ căng thẳng như thế nào, bởi vì hoàn toàn không có qua lại, cho nên không ai có thể nhận ra. Cô và Đỗ Vân Thành là bạn học lâu như vậy, cũng chưa từng nghe anh ấy nói có một người anh trai, nếu là mẹ của Đỗ Vân Thành chia rẽ gia đình của Cố Vân Tranh, e rằng quan hệ của hai người họ đã không còn đơn thuần như vài từ "anh em bất hòa" đâu, nhưng mà chuyện này đã được che giấu lâu như vậy rồi, tại sao bây giờ anh ấy lại muốn nhắc đến chuyện này, thậm chí còn ra tay đánh nhau nữa?
Cô cố gắng kiểm soát tình hình, nói với Đỗ Vân Thành: "Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây, Đỗ Vân Thành, anh hãy bình tĩnh trước, chúng ta từ từ nói chuyện."
Đỗ Vân Thành lo lắng nhìn Tô Vi An, người đang đứng trước mặt Cố Vân Tranh và bảo vệ anh ấy: "Đây không phải là hiểu lầm đâu! Vi An, tại sao bác trai mới nhập viện hơn một tuần, mọi người mới quen biết nhau hơn một tuần, tôi không biết Cố Vân Tranh làm sao lại nói với cậu rằng anh ấy yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đó là một lời nói dối mà ngay cả anh ấy cũng không tin, anh ấy nhất định là đang lừa cậu, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cậu để trả thù tôi, anh ấy chỉ muốn làm cho tôi khó chịu mà thôi!"
Tô Vi An cũng không hiểu lắm: "Làm cho anh khó chịu?"
Đỗ Vân Thành mở mắt ra: "Bởi vì lúc bác trai đang cấp cứu phẫu thuật, tôi đã nhờ anh ấy chăm sóc cho bác trai nhiều hơn...anh ấy nói tôi từng...nói tôi từng..."
Anh cau mày và nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng đến nửa ngày cũng không thể nói ra vài chữ.
Nhưng vào lúc này, Cố Vân Tranh thay cậu ấy nói: "Cậu ấy thích em."
Đỗ Vân Thành đột nhiên quay đầu lại, nghiến răng sửa lại từng chữ: "Từng thích."
Anh ấy có bạn gái rồi.
"Cậu nhớ là tốt rồi."
Đây là lời cảnh cáo của Cố Vân Tranh với Đỗ Vân Thành, hãy tránh xa Tô Vi An.
Đỗ Vân Thành nghe hiểu rồi.
Anh đột nhiên cười nhạo chính mình, quả nhiên là Cố Vân Tranh, chỉ bằng vài ba câu nói lần nào cũng có thể khiến cho suy nghĩ của anh trở nên nực cười như vậy.
Đỗ Vân Thành hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Tô Vi An nói: "Bất luận như thế nào, Vi An, đừng ở bên anh ấy."
Tất cả những lời nói của Tô Vi An đều mắc kẹt trong cổ họng bởi vì chữ "Thích" của Đỗ Vân Thành. Từ trạng thái của hai người lúc này, cô có thể tưởng tượng mối quan hệ giữa Đỗ Vân Thành và Cố Vân Tranh căng thẳng như thế nào, nhưng đối với cha cô, Đỗ Vân Thành đã mở miệng cầu xin Cố Vân Tranh cứu cha cô, vậy mà chuyện này anh ấy thậm chí chưa bao giờ đề cập với cô trước đây, vì vậy ngoại trừ cảm ơn thì cô cũng không biết mình phải nói gì với anh ấy nữa, có lẽ, ngoại trừ cảm ơn, cô cũng không thể nói được bất kì điều gì.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ nên giải thích thế nào với Đỗ Vân Thành, thì Cố Vân Tranh ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi."
Tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hai người nhìn nhau, tia lửa lập tức bay khắp nơi.
Nhìn thấy tình hình không ổn, Tô Vi An vội vàng tiến lên ngăn cản giữa hai người, lo lắng giải thích với Đỗ Vân Thành: "Đây thực sự là hiểu lầm thôi. Đỗ Vân Thành, Chúng tôi không phải mới quen biết nhau hơn một tuần đâu. Trước đây, chúng tôi đã gặp nhau ở Trung Phi. Tôi đã từng làm thông dịch viên tiếng Pháp cho anh ấy."
Những lời nói của Tô Vi An hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đỗ Vân Thành, và anh ấy đột nhiên sững người: "Cậu nói... cái gì? Hai người ở Trung Phi đã biết nhau rồi?"
Tô Vi An nhìn anh gật đầu: "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Trung Phi...Tóm lại, chúng tôi không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đâu. Cố Vân Tranh chưa từng nói dối tôi, ngoại trừ việc anh ấy không đề cập đến chuyện hai người là anh em. Sau khi tôi đã suy nghĩ thật cẩn thận, mới quyết định ở bên nhau. Tôi thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong khoảng thời gian này, điều này đối với tôi mà nói rất quan trọng, tôi cũng rất cảm ơn vì anh vẫn luôn nhớ tình bạn của chúng ta suốt nhiều năm qua, nhưng trong chuyện này, anh thật sự đã hiểu lầm rồi."
Đỗ Vân Thành lúc này kinh ngạc không kém Tô Vi An khi biết bọn họ là anh em, khi tỉnh táo lại cũng không biết nên làm biểu cảm gì nhưng vẫn không ngừng lặp lại câu nói đầu tiên của cô, "rất nhiều chuyện đã xảy ra", đột nhiên, anh thất vọng cười lạnh một tiếng: "Bất luận là Cố Vân Tranh trên bàn phẫu thuật nghe anh nhắc tới cậu, hay là cậu nghe tôi nhắc đến Cố Vân Tranh sau ca phẫu thuật, tình bạn nhiều năm của chúng ta như vậy....thật sự rất tốt!"
Tô Vi An tim đập lỡ một nhịp, từ biểu cảm của Đỗ Vân Thành, cô biết mình đã làm rối tung mọi chuyện.
Cô cố gắng giải thích: "Thật xin lỗi, chúng tôi..."
Đang chiến tranh lạnh...
Nhưng Đỗ Vân Thành không muốn nghe những gì cô ấy nói, cười nhạo chính mình: "Được rồi, như vậy thật tốt, hai người là đôi bạn tâm đầu ý hợp, chỉ có tôi là 1 tên ngốc, là người xấu, muốn chia rẽ hai người."
Anh ta đột nhiên phát lên cười, nhưng tiếng cười ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Tô Vi An, cô không biết phải làm thế nào để cho Đỗ Vân Thành bình tĩnh nghe cô giải thích, nhưng cô không thể nói ra bệnh tình của mình được, cô không thể nói cho Đỗ Vân Thành biết Tại sao khi ở Trung Phi cô lại không từ mà biệt, tại sao Cố Vân Tranh khi gặp lại cô mà không nói lời nào, nghĩ như vậy, cho dù Đỗ Vân Thành có nguyện ý nghe cô giải thích, thì cô cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Cô đúng là đã giấu anh quá nhiều chuyện, đối với chuyện anh từng thích cô, người duy nhất trong số các bạn học cũ sẵn sàng giúp đỡ cô như thế này, cô giấu anh ấy quá nhiều rồi.
Nhưng mà cô không thể nói.
Xin lỗi.
Đỗ Vân Thành cười rất lâu, cười đến khi nước mắt muốn trào ra ngoài mới dừng lại, anh nhìn Tô Vi An, sự thất vọng trong mắt không có cách nào che giấu được: "Ok, là do tôi sai, là tôi tự mình đa tình, lo chuyện bao đồng, tôi dư thừa rồi, tôi đi đây."
Nói xong, anh đi ngang qua Tô Vi An và đi về hướng cửa cầu thang bộ.
Đối đầu với Cố Vân Tranh, anh ta sẽ luôn là người thua cuộc, Cố Vân Tranh luôn có thể có được mọi thứ mà anh ta muốn nhưng không dễ dàng như vậy.
Mười năm trước tại nhà cũ của ông nội, rõ ràng Cố Vân Tranh không chút do dự trả thù anh, nhưng ông nội vẫn "mời" người ra tay trước rời khỏi căn nhà cũ của Đỗ gia, và 10 năm sau, 10 năm sau.....
Anh nghĩ đến Tô Vi An, cô gái có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ngay cả khi cô ấy và Cố Vân Tranh quen biết nhau ở Trung Phi thì làm sao chứ? 2 tháng, 3 tháng? Nhiều nhất cô ấy và Cố Vân Tranh mới quen nhau được 100 ngày thôi, còn họ từng là bạn cùng trường sáu năm đó!
Sáu năm, hơn hai nghìn ngày, vì thích cô nên anh rất trân trọng, cẩn thận từng li từng tí, sợ có chỗ nào đó mạo phạm đến cô sẽ khiến cô sợ hãi, anh đã chuẩn bị sẵn một lời tỏ tình suốt hai năm, nhưng mà ngày đó cô lại hành động như không quen biết anh, không nói một lời nào, liền xoay người bỏ đi.
Anh đã khó chịu vì sự việc này trong rất nhiều ngày, Ôn Nhiễm, người bạn thân nhất của Tô Vi An lúc đó, đã nói với anh rằng cô ấy nghĩ anh tỏ tình với cô ấy ở nơi công cộng để gây áp lực cho cô ấy, hóa ra mối quan hệ thân thuộc giữa hai người họ chẳng qua là vì Tô Vi An đối xử với ai cũng giống như vậy, là do anh nghĩ nhiều rồi.
Hoặc có lẽ, thực ra ở trong lòng của Tô Vi An, anh ngay cả là người bạn chân chính cũng không được gọi là thân.
Anh mở cửa ra, chỉ nhìn thấy Ôn Nhiễm không biết từ lúc nào đã đứng ở trước cửa rồi.
Biết mình đã bị bắt ở bên ngoài góc tường nghe lén, Ôn Nhiễm xấu hổ loay hoay không biết phải giải thích như thế nào, chỉ nghe Đỗ Vân Thành dùng nói dịu dàng từ trước nay chưa từng thấy nói với cô rằng: "A Nhiễm, chúng ta đi thôi."
Rầm một tiếng cửa cầu thang đóng lại trước mắt Tô Vi An, cô chỉ thấy tâm trạng mình của mình lúc đó thật tồi tệ.
Cố Vân Tranh vương tay ôm lấy cô, cô buồn bã dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Sở dĩ em biết Ôn Nhiễm và Hạ Hiểu Minh muốn xóa chữ ký của em trên bài luận văn là bởi vì Đỗ Vân Thành đến hỏi em trước. Sau khi cha em nhập viện, anh ấy cũng là người duy nhất ngoài anh chăm sóc cho nhà em từng li từng tí, anh ấy từng là người bạn học rất tốt của em."
Cố Vân Tranh vỗ vỗ lưng cô: "Anh biết."
Khi biết cha cô nhập viện cấp cứu đúng lúc bạn gái của cậu ấy và Hạ Hiểu Minh đang trực, Đỗ Vân Thành lo lắng đến mức suýt nhảy khỏi ghế trong phòng trực ban, từ lúc đó, Cố Vân Tranh đã cảm thấy tâm tư của Đỗ Vân Thành dành cho Tô Vi An không giống như một người bạn bình thường, sau đó những gì Đỗ Vân Thành đã nói trước trong ca phẫu thuật, chỉ để xác minh lại việc anh ấy vừa làm xong thôi.
Trước mặt nhiều người như vậy, có lẽ ngay cả bản thân của Đỗ Vân Thành chưa từng nhận ra, khi anh ấy nhìn thấy Tô Vi An, trong mắt anh ấy có rất nhiều cảm xúc không thể giải thích được.
Anh ấy thích Tô Vi An.
Cho dù Đỗ Vân Thành có lừa dối bản thân như thế nào và nói "từng thích", nhưng mọi người có thể nhìn thấy rõ trong nháy mắt.
Hôm nay anh ấy được gọi đến đây không chỉ có người em cùng cha khác mẹ, mà còn có người bạn đã từng rất tốt của Tô Vi An, cho nên cú đấm vừa rồi của Đỗ Vân Thành anh không đánh trả lại, nhưng sự kiên nhẫn của anh đối với Đỗ Vân Thành chỉ đến đây thôi. Anh sẽ không bao giờ cho phép đến gần Tô Vi An nữa.
Thật may mắn vì tâm tư của Tô Vi An đối với Đỗ Vân Thành còn rất đơn giản, cô ấy chỉ rất buồn, bởi vì anh ấy đã từng là người bạn rất tốt: "Nhưng mà em lại không thể nói bất kì điều gì với cậu ấy."
Cố Vân Tranh ôm cô, nhẹ giọng an ủi: "Vậy thì em đừng nói."
Bởi vì điều mà Đỗ Vân Thành thật sự muốn nghe, lại không phải điều giống như cô đang nghĩ, anh ấy chưa bao giờ coi cô là bạn, rõ ràng là người mình thích, sao có thể làm bạn được chứ?
Cũng may lúc này Tô Vi An có chút ngốc ngếch, đầu óc đơn giản, hoặc là theo bản năng cô ấy muốn trốn tránh, điều này đối với Cố Vân Tranh mà nói, như vậy cũng rất tốt.