Nhưng thật sự là rất đau.
Và lại khóc thì đã khóc rồi, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đều đã muộn rồi, nàng bây giờ chỉ biết chôn mình bên trong chặn, dụi dụi lên mặt coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Trong phòng lúc này thực sự vô cùng yên ắng, chỉ còn hơi thở còn chưa ổn định lại của người nam nhân.
Bàn Nhi suy nghĩ bản thân mình nên làm điều gì bây giờ. Theo lý thuyết, nàng nên cảm thấy cơ thể khó chịu, đứng lên cho gọi người chuẩn bị nước, hầu hạ Thái Tử tắm rửa, sau đó sai người đổi một bộ chăn gối, khăn trải giường mới.
Nhưng mà nàng lại không muốn động đậy, bởi vì nàng còn đang rất đau, vừa động đây một chút đã cảm thấy đau rồi.
Cái chày gỗ này!
Bàn Nhi không kiềm chế được thăm chửi mắng trong lòng. nhưng sau khi mảng xong nàng lại nghĩ đến thật sự muốn hắn có cái chày gỗ này.
Nàng oán trách ai chứ? Oán trách Thái Tử có cái chày gỗ hay sao? Nhưng hiện tại nàng chính là Tô Phụng Nghi, nhiệm vụ của nàng chính là làm như thế này, những người khác có cầu cũng không được, nàng cũng thật là giả môm chửi mắng.
Đầu óc của Bản Nhi vẫn còn đang rối bởi thì Thái Tử ở bên cạnh đã đông đây.
Nghĩ đến việc nàng vừa rồi còn khóc lóc rối bời. Thái Tử nửa ngồi dậy, hãng giọng, đưa tay kéo kén tằm trên người nàng lại : "Có phải bị thương rồi không?
Bàn Nhi nhúc nhích một chút, nhưng không lên tiếng.
Thái Tử chưa từng trải qua kiểu tình huống như thế này bao giờ, trước đây không phải là chưa từng có ai hầu hạ chuyện giường chiếu, trong khi làm tuy có chút khó chịu, nhưng chưa từng có ai dám biểu hiện ra bên ngoài, mà ngược lại còn thể hiện như là nhận được ăn sùng lớn lao vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người trong khi hầu hạ chuyện giưởng chiếu của mình mà lại bật khóc, lại còn buồn bực trốn trong chăn không thêm để ý đến hán.
Nghĩ đi nghĩ lại, vừa nãy nàng càng khóc dữ dội hắn càng dùng lực nhiều hơn.
Hắn nghĩ rằng nàng cũng chưa có lớn, mới mười năm tuổi, vẫn là một cô gái nhỏ, mà so với người bình thường nàng còn mảnh mai hơn nhiều, chỗ nào cũng nhỏ bé mềm mại, mà hắn nhìn lại bản thân mình, thật sự là từ khí mới năm sáu tuổi hắn đã luyện võ tập cười ngựa và bắn cung, cho nên hắn cho rằng nàng đã bị thương thật rồi.
"Đứng lên ta xem xem, nếu bị thương rồi để ta cho Phúc Lộc đi gọi thái y đến."
“Tuyệt đối không được gọi thái y!"
Bàn Nhi lập tức vùng dậy ra khỏi chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ
nhấn ứng hồng, trên khuôn mặt nàng vẫn còn dính nước mắt. Thêm nữa còn nhìn thấy lộ ra khỏi chăn một vài chỗ trắng. một vài chỗ ửng hồng, màu đỏ kia bây giờ đã dần dần mờ đi rồi, xuất hiện màu xanh nhạt nhạt trong đó.
“Tuyệt đối không được gọi thái y!" Ánh mắt của Thái Tử tối
sầm lại, giọng hắn khàn khàn nhắc lại câu nói đó một lần nữa.
Bàn Nhi tự ý thức được là mình đã nói sai, khịt khịt mũi, kéo chăn lụa lên ôm lấy, che mất hơn cả một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra từ mắt lên trên đầu ở bên ngoài nói: "Thần thϊếp chỉ hơi đau một chút thôi, gọi thái y đến sẽ dọa mọi người sợ hãi mất.”
Thái Tử nở nụ cười.
Nhìn bộ dáng đáng thương này của nàng, không ngờ cũng chính năng lại nói được câu sợ sẽ dọa đến người khác.
Hán lại nhìn nàng trở thành như vậy, một cô gái nhỏ như thế, hắn thật là không biết thương cảm gì cả mà. Trong lòng hắn lại không khỏi cảm thấy có một chút trìu mến, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng hơn trước nhiều chút: "Vậy thì cho người đi chuẩn bị nước, nàng đi tắm rửa qua một lượt, có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.”
Nói xong, hắn mặc quần lại sau đó dự định là sẽ ngủ lại đây.
Phản ứng đầu tiên của Bàn Nhi không phải nghĩ đến việc Thái Tử lại quan tâm nàng như vậy, mà là hắn sẽ phải đi sao?
Nàng nhớ tới năm đó nàng hầu hạ Thái Tử ở Kế Đức Đường. sau khi xong việc hắn luôn bỏ đi. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái đối với hành động này, nhưng mà nàng biết đây không phải là việc mà nàng có thể xem vào.
Trong đầu nàng suy nghĩ miên man, vậy mà miệng lại nhanh hơn não nói: "Chàng phải đi sao? Chàng tuyệt đối không được di!"
Nghe được tiếng giọng minh vừa la hét, Bàn Nhi mới ý thức được rằng bản thân minh vừa rồi mới nói cái gì, hiện tại hắn không phải là Kiến Bình Để sủng ái nàng năm đó, sủng ái đến mức nàng có nói cái gì hắn cũng không tức giận với nàng.
Nàng muốn cứu vớt tình hình, rồi mới biết nàng đúng là mất bò mới lo làm chuông, nàng dứt khoát phá binh phá vại luôn, từ phía sau nàng ôm lấy thắt lưng của hắn, giọng nói mềm mỏng: "Điện hạ chàng đừng đi, thân thϊếp không nỡ để chàng di."
Trong khi hai người vẫn còn trần như nhộng, trên người Bàn Nhi chỉ quấn mỗi chiếc chăn lụa nhưng vì quá vội vàng đưa tay ra ôm hắn mà chiếc chăn lụa đương nhiên bị tuột xuống.
Khuôn mặt của Thái Tử cứng đờ, sau đó lại nhìn xuống chỗ đó đang đột nhiên bị phản ứng nhô lên, tay hắn đưa lên định đẩy nàng ra đến giữa không trung thì khựng lại, sau đó chuyển qua vô vỗ vào bả vai trần của nàng, nhẹ nhàng nói: "Nàng đã tắm rửa ngâm mình trước đi đã, ta không rời đi.”
Sau đó thì Bàn Nhi chuyển vào gian phòng giữa để tắm rửa, ở bên ngoài Thái Tử thu don một lượt, chờ đến khi Bàn Nhi bước ra từ phòng tắm rửa, mọi thứ trên giường đều đã được thay mới hết một lượt, Thái Tử đã khoác áo nằm ở phía bên ngoài, nàng túm gọn chiếc áo choàng trên người lại nhón ngón chân bước vào bên trong.
Vừa nãy khi ở trong phòng tắm, Tình Cô Cô đã giúp năng bôi thuốc nên bây giờ nàng đã cảm thấy thoải mái hơn, động tác đi lại cũng trôi chảy hơn bạn này rồi.
"Bôi thuốc rồi?"
Bản Nhi nghĩ thầm trong lòng làm sao mà hắn biết được điều đó, trong thoáng chốc chợt nghĩ đến từ xưa đến nay hắn đều hay quan sát tỉ mỉ như vậy.