Dắng Sủng

Chương 50-2

Từ sau khi chịu mấy lần thiệt thòi kia, hiện tại Triệu Hi Nguyệt cũng ý thức được rằng chị dựa vào ba người mà làng ta mang vào cung đều không đủ dùng, biển học cách trọng dụng người được phụ Nội vụ phải tới.

Tiểu Lục Tử chính là một trong những thái giám bên cạnh nàng ta, dùng lời nói của tiểu Đức tử thì dáng vẻ của hắn ta chính là trông như dựa vẹo táo mèo cũng không biết thế nào mà lại được phái đến bên cạnh các chủ tử.

Trên thực tế bộ dáng của Tiểu Lục Tử cũng không xấu, chỉ là thân hình thon gầy, mắt quắt tai dơi, gương mặt như vậy nhìn thế nào cũng thấy không được thuận mắt cho lắm. Nghe xong lời này, Bàn Nhi đổi tư thế còn đang nghĩ xem nên nói như nào thì Hương Bồ đã lên tiếng.

"Người bên cạnh Hồ Lương Đệ đi tiếp cận với người của Triệu Phụng Nghi? Nàng ta đang muốn làm gì vậy? Lôi kéo Triệu Phụng Nghi làm việc riêng cho mình? Nhưng Triệu Phụng Nghi không phải là người của Thái Tử Phi sao?"

Bàn Nhi xoa xoa mi tâm nói: "Ngươi đừng quên ở trong mắt người khác ta cũng là người của Thái Tử Phi, nhưng Hồ Lương Đệ cũng sai người nói chuyện với Tiểu Đức Tử."

Đây là sự thật, chỉ là Thái Tử Phi từ trước đến nay làm việc đều có thâm ý, cũng không thèm chủ động chiếu cố hai người Bàn Nhi. Lúc trước nàng ta đã ép Triệu Hi Nguyệt phải quy phục, phỏng chừng kế tiếp đang tính toán thu thập Bàn Nhi, đáng tiếc lại xảy ra chuyện của Tam Quận Chúa, tiếp theo nàng ta lại có thai, có lẽ là trong lúc nhất thời cũng tạm bỏ qua cho nàng. Cho nên mặc dù trên trán Bàn Nhi treo tấm biển Thái Tử Phi, nhưng trên thực tế hai người cũng không có tiếp xúc sâu hơn, càng không có cái gọi là quy phục.

"Hồ Lương Đệ sẽ không để ý những điều này, hiện tại nàng ta sẽ không quan tâm ai là người của ai, không tiếp xúc nàng ta sẽ không tổn thất, tiếp xúc lại càng tốt hơn, hiện tại thành công cụ vả mặt Thái Tử Phi. Vả lại các ngươi đừng quên bên cạnh Thái Tử Phi còn có một Từ Lương Viện càng thêm tự vả mặt, nhưng chẳng qua Từ Lương Viện đã có một đứa con."

Trong Đông Cung có thể mang thai hai đứa nhỏ chỉ có Hồ Lương Đệ, hơn nữa đứa thứ hai còn đang giấu ở trong bụng. Thái Tử Phi không thể nào trước khi không rõ tình hình lại để cho Từ Lương Viện mang thai thêm một đứa nữa, chỉ đành kéo một người càng gấp gáp muốn đắc sủng thu làm người của mình, như vậy đối phương mới có thể tận tâm tận lực gây thêm phiền phức cho Hồ Lương Đệ.

Nhưng chẳng qua việc này Triệu Hi Nguyệt cũng không biết, nàng ta cũng biết rõ rằng Từ Lương Viện ở bên cạnh Thái Tử Phi có được mặt mũi, bên người Hồ Lương Đệ lại không có người dùng được, liệu có thể bởi vì vậy mà động tâm tư nghiêng về phía Hồ Lương Đệ hay không?

Nhất là lúc trước giữa đại phu nhân cùng nhị phu nhân còn có bất hoà như vậy, Triệu Hi Nguyệt về phe Thái Tử Phi chỉ sợ trong lòng vẫn còn nghẹn một cục tức. Cho dù nàng ta không hành động, cũng nên để cho nàng ta động một chút.

Cho tới bây giờ, Bàn Nhi cũng không có ý định đối đầu cùng Thái Tử Phi. Kiếp trước là kiếp trước, hơn nữa kết cục của Thái Tử Phi cũng coi như là không được tốt, những oán hận trong lòng nàng đã sớm tan thành mây khói, chỉ cần kiếp này Thái Tử Phi không chủ động ra tay với nàng, nàng còn phải nhớ đến phần "ân tình dìu dắt" này.

Hơn nữa Bàn nhi đã có chút không chịu nổi cục diện hỗn loạn thành một nồi cháo như hiện tại, là la hay là ngựa thì kéo ra là sẽ biết, cũng miễn cho tiếp tục phải tiêu hao tâm trí mỗi ngày như vậy, nàng còn phải đi theo một bên chịu khổ chịu tội.

"Tiểu Đức Tử, Hương Bồ, các ngươi lại đây." Nàng vẫy tay gọi.

Hương Bồ nhìn thấy tư thế này của chủ tử, ngay lập tức biết tiếp theo sẽ có việc phải làm.

Thời tiết càng ngày càng nóng hơn, giữa trưa nóng nực thường là thời điểm yên tĩnh nhất trong sân. Ngọc Hà bị nóng đến phát hoảng, lập tức để Thuần Nhi trông coi trong phòng, tự mình đi ra ngoài tìm một chỗ để hóng mát.

Bình thường ở nhà, lúc này đã phải dùng đến băng từ lâu rồi, nhưng đi vào trong cung, phần lệ của Phụng Nghi lại không có băng. Ngọc Hà cũng thấy thái giám đối diện mỗi ngày đều phải xách mấy hộp đồ về, nàng ta đoán đó là băng nhưng cũng không thể chui vào phòng người khác xem được.

Nàng ta lén hỏi thăm, đưa bạc cho thái giám trông coi băng, thật ra có thể lấy được băng nhưng giá cả quá đắt. Cô nương nhà nàng ta tiến cung vội vàng, trước khi đi đại phu nhân có đưa cho chút bạc. Sau khi tiến cung, khắp nơi đều phải dùng bạc chuẩn bị một chút, vì chút băng mà tiêu sạch bạc, hiện tại cô nương còn chưa được sủng ái thì về sau nên phải làm sao.

Hơn nữa Triệu Ma Ma quản bạc rất chặt chẽ, chỉ đành bỏ đi vậy.

Phụng Nghi cũng không có băng để dùng, phận hạ nhân như bọn họ đương nhiên là đừng nói đến. Ngọc Hà biết trong sân viện có một góc mỗi buổi chiều đều có gió thổi qua, thỉnh thoảng nàng ta lại đi ra đó hóng mát, ai ngờ được hôm nay đi đến nơi đó lại có người.

Còn là người của chái tây.

"Trong phòng chủ tử có băng, Hương Bồ tỷ tỷ sao không ở trong phòng hưởng mát, lại cũng đi ra ngoài hóng gió giống như bọn ta?"

"Trong phòng thật sự quá buồn chán, nhân lúc chủ tử đang ngủ, ta đi ra hóng gió..."

"Phải rồi, Hương Bồ tỷ tỷ, ngươi nói với bọn ta một chút, rốt cuộc là chủ tử đang nghĩ như thế nào đi?"

"Cái gì mà nghĩ như thế nào?"

"... Chính là phía chỗ Hồ Lương Đệ, Tiểu Đậu Tử kia không phải... tỷ nói với bọn ta một chút xem, bọn ta cũng biết đi ra ngoài nên có thái độ như nào..."

"... Mấy người các ngươi đúng là không thành thật... được rồi, các ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, Thái Tử Phi rõ ràng không muốn gặp chủ tử của chúng ta, lại bị đối diện đoạt trước, chủ tử của chúng ta chắc chắn là không muốn bị đối diện đè lên đầu, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi..."

Ngọc Hà không lắng nghe tiếp nữa, bước chân không ngừng trở về chái đông.

Nàng ta đương nhiên không phát hiện ra rằng chờ sau khi nàng ta rời đi, ba người kia không nói gì nữa mà là nhìn nhau cười, Tiểu Đức Tử còn cợt nhả hỏi Hương Bồ xem hắn ta diễn có giống hay không nhưng lại bị Hương Bồ vừa cười vừa mắng một trận.

Triệu Hi Nguyệt cũng bị nóng đến khó chịu, ngủ cũng nằm mơ thấy mình bị nướng trên bếp lò.

Nhưng Triệu Ma Ma nói rồi, nữ tử không nên chịu lạnh, vẫn nên dùng ít băng thì tốt hơn, miễn cho ảnh hưởng đến con nối dõi, nàng ta cũng chỉ có thể nhịn. Đang khó chịu thì bị Ngọc Hà đánh thức.

Động tĩnh của Ngọc Hà quá lớn, Triệu Ma Ma đang ngủ trên giường nhỏ cũng bị đánh thức. Nàng ta nói hết những gì vừa nghe được ra, hai người đều lập tức tỉnh cả ngủ.

Hồ Lương Đệ phái người bên cạnh đến tiếp cận với bọn họ, Triệu Hi Nguyệt và Triệu Ma Ma có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý tứ trong đó, hiện tại trong hậu viện cũng chỉ có Hà Lương Viện hai người đang ở trong viện này, Từ Lương Viện là người của Thái Tử Phi, Triệu Hi Nguyệt mặc dù được Thái Tử Phi nâng đỡ một phen, nhưng có thể cảm giác ở trước mặt Thái Tử Phi mình vẫn không bằng Từ Lương Viện.

Vả lại trong lòng nàng ta vẫn nghẹn một cục tức, mấy ngày nay Thái

Tử Phi vẫn không gặp nàng ta, nàng ta cũng không thể trực tiếp nói với Thái Tử Phi rằng muốn được cất nhắc, hơn nữa còn có Từ Lương Viện như hổ rình mồi.

Cho nên khi Hồ Lương Đệ phái người tiếp cận Triệu Hi Nguyệt, nàng ta liền do dự, trong lòng vừa nghĩ Hồ Lương Đệ trước giờ luôn một mình không người giúp đỡ, theo phe nàng ta cũng là một cách, nhưng trước đó nàng ta mới quy phục Thái Tử Phi, suy cho cùng thì Triệu Hi Nguyệt cũng xuất thân là tiểu thư khuê các, vẫn là muốn chút mặt mũi.

Hiện giờ...

"Cô nương, người phải nhanh chóng nghĩ cách lâu dài, cũng là lão nô nghĩ sai rồi, Hồ Lương Đệ này nếu có thể phái người tiếp cận với người, nhất định sẽ không bỏ sót cái người đối diện kia, nếu để cho nàng ta đoạt trước thì làm sao bây giờ?" Triệu Ma Ma nói.

Nghe xong lời này, Triệu Hi Nguyệt càng thêm hoang mang, có chút mất bình tĩnh.

"Lúc trước lão nô đã nói, kỳ thật đi theo Hồ Lương Đệ cũng là một con đường, hiện giờ nàng ta bụng đã to, rõ ràng kế tiếp Thái Tử Phi muốn chèn ép nàng ta, nàng ta nhất định sẽ mượn sức người chống lại.

Trong thời điểm này tuy có chút phức tạp, vừa vặn lại là cơ hội của cô nương, Thái Tử Phi và Hồ Lương Đệ đều không thể đắc sủng, nếu vào lúc này cô nương mạo hiểm, nhân cơ hội có thể mang thai, về sau cái gì cũng không phải lo nữa.

Ngọc Hà cũng cảm thấy Triệu Ma Ma nói rất có lý, nói: "Cô nương, mặc kệ như thế nào, ngàn vạn lần không thể để cho phía đối diện đoạt được vị trí đầu bảng, người đừng quên Ngọc Bình."

Ngày đó Ngọc Bình bị kéo xuống đánh hai mươi đại bản, đến bây giờ vẫn còn ở trong hậu phòng dưỡng thương.

Triệu Hi Nguyệt nghĩ thầm, hiện tại đã để cho người đối diện cướp cơ hội trước, tuy rằng chuyện bị Hồ Lương Đệ phá hỏng, nhưng Thái Tử gia nhất định có ấn tượng với nàng ta, nhưng mình trông như thế nào, chỉ sợ Thái Tử gia còn không biết. Chờ chuyện Thái Tử Phi có thai qua đi, khẳng định Thái Tử gia muốn tìm người thị tẩm, một người đã có ấn tượng như thế nào cũng có ưu thế so với người không biết hình dáng như nào. Dù cho Triệu Hi Nguyệt có không muốn thừa nhận, cũng không thể phủ nhận vẻ ngoài của Bàn Nhi thực sự cũng rất câu dẫn người khác. Nhất là lại xuất thân từ ngựa gầy, nàng ta dù có khinh bỉ cũng biết rằng ngựa gầy am hiểu sâu sắc phương pháp hầu hạ nam nhân.

Nếu như lúc này nàng ta thua trước, bị người khác chê cười thì thôi, ai biết ngày sau còn có cơ hội xoay chuyển hay không. Mới tiến vào Đông cung được mấy ngày, tuy ngắn ngủi nhưng cũng làm cho Triệu Hi Nguyệt ý thức được trong cung và bên ngoài không giống nhau, trước khi vào cung nàng ta cũng không phải lo lắng cho sau này, nhưng vào cung mới phát hiện Thái Tử Phi căn bản không sắp xếp thẻ bài như thông thường, Thái Tử Phi vậy mà không dẫn dắt nàng ta, ngược lại còn thờ ơ.

Ánh mắt lạnh nhạt, cười nhạo, châm chọc, chèn ép, thời gian này Triệu Hi Nguyệt đã phải chịu đủ, xưa nay nàng ta vốn là người tâm cao khí ngạo.

Một người tâm cao khí ngạo gặp phải nghịch cảnh, cần nhất chính là cơ hội trở mình, đem tất cả những người từng xem thường nàng ta giẫm dưới chân.

"Ngọc Hà, ngươi bảo Tiểu Lục tử đi tìm Tiểu Đậu Tử nói chuyện. Thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến."

Chờ buổi chiều sau khi tỉnh dậy, nghe nói Triệu Hi Nguyệt đến chỗ Hồ Lương Đệ thăm Tam Quận Chúa, Bàn Nhi không khỏi có chút cảm thán: "Vẫn là có chút quá non."

Ngẫm lại cũng đúng, Triệu Hi Nguyệt là một cô nương gia, nào hiểu được những chuyện xấu xa ngấm ngầm này trong cung, ngược lại có Triệu Ma Ma nhưng mấy tâm tư của Triệu Ma Ma kia chỉ áp dụng được ở bên ngoài, cũng không thích hợp ở trong cung.

Bàn Nhi đã nhận được tin tức, Thái Tử Phi đương nhiên cũng đã nhận được tin tức.

Nàng ta đang uống thuốc an thai, lộ ra một nụ cười lạnh, cúi đầu múc một muỗng thuốc đút vào miệng.

"Triệu Phụng Nghi này cũng thật sự là, nàng ta đã quên đây là đập bát nhà ai, ngay cả chút mặt mũi cũng không cần, ngày mai nhị phu nhân tiến cung, Thái Tử Phi người phải cáo trạng nàng ta một phen." Trần Ma Ma giận dữ nói.

"Cáo trạng có ích lợi gì, chẳng lẽ nương còn có thể tiến cung xử trí nàng ta hay sao?"

"Dù sao cũng phải để cho người trong nhà biết, hao tổn tâm tư đưa cái thứ đồ gì đó vào!" Trần Ma Ma miệng cũng độc, phỏng chừng là bị làm cho tức giận, dừng một chút, bà ta lại có chút đau đầu: "Vậy Thái tử

Phi định làm thế nào? Cứ như vậy mặc cho nàng theo phe của Hồ Lương Đệ?"

"Đừng nóng vội, ta tự có cách đối phó nàng ta."

Buổi tối lúc Thái Tử đến thăm Thái Tử Phi, Thái Tử Phi nhắc nhở hắn chuyện người mới vào cửa còn chưa được sủng ái.

Lúc nói chuyện này, Thái Tử Phi cùng Thái Tử vừa dùng xong bữa. Từ sau khi Thái Tử Phi có thai, mỗi ngày Thái Tử đều tới ngồi một chút.

Mỗi khi vào những lúc thế này, Thái Tử Phi vẫn rất cảm động, nàng ta biết đây là Thái tử cho nàng ta thể diện, cũng là để làm nàng ta an lòng. Nhưng nàng ta lại không khỏi nghĩ đến sau khi rời khỏi chỗ của nàng ta, Thái tử còn có thể đến chỗ Hồ Lương Đệ ngồi một chút, tuy nói là thăm Tam Quận Chúa, nhưng Tam Quận Chúa là Hồ Lương Đệ sinh ra.

Vì thế loại cảm động này trong chốc lát bị đánh tan, lại trở về trong bụng của mình.

Nàng ta cảm thấy nữ nhân vẫn là dựa vào nhi tử mới đáng tin cậy, giống như nương của nàng ta còn có tổ mẫu không phải đều là như thế. Nam nhân có sủng ái thϊếp thì như thế nào, không nói đến bọn họ có thể được che chở hay không, nhan sắc thì chóng tàn, nam nhân cả đời luôn có những bông hoa yêu kiều, nhưng trước sau gì chỉ cần chính thê có thể nuôi một đứa con trai, hắn cuối cùng vẫn phải trở về bên cạnh chính thê.

Lời nói của Trần lão phu nhân bỗng dưng vang lên bên tai Thái Tử Phi, cho nên chỉ cần cái thai này của nàng ta có thể sinh ra trưởng tử, nàng ta cũng không cần sợ gì nữa.

Nghĩ tới đây, Thái Tử Phi tươi cười khéo léo: "Tuy rằng điện hạ bận rộn công việc, nhưng vẫn phải chú ý thân thể nhiều hơn, làm việc nghỉ ngơi kết hợp mới là con đường đúng đắn."

Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp chính là đi tìm nữ nhân, hay là tìm nữ nhân Thái Tử Phi an bài?

Vẻ mặt Thái Tử nhàn nhạt, bàn tay đan vào nhau nói: "Nàng đã đang mang thai, cũng không cần phải quan tâm những chuyện vô vị này."

"Thϊếp thân là thê tử của điện hạ, cho dù mang thai, cũng phải bỏ ra mấy phần tâm tư chăm sóc trượng phu, đây là chức trách của thϊếp thân. Điện hạ yên tâm, thân thể thϊếp thân không có gì đáng ngại, nhất định có thể sinh ra một tiểu hoàng tôn khỏe mạnh." Khi nói đến tiểu hoàng tôn, gương mặt Thái Tử Phi tràn đầy ý cười.

Điệu cười này Thái Tử chưa từng thấy qua, có lẽ là đã gặp qua, nhưng hắn đã quên rồi.

Lúc này, Trần Ma Ma bưng chén thuốc tiến vào, là thuốc an thai, thái y kê mỗi ngày ba chén.

Nếu đã là thuốc, nhất định sẽ không dễ uống, cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc.

Trần Ma Ma đưa chén thuốc cho Thái Tử Phi, lại cầm đĩa mận tử đường từ trong tay Phú Xuân, một bên hầu hạ Thái Tử Phi uống thuốc, một bên lo lắng nói: "Điện hạ nói phải, Thái Tử Phi cũng nên chú ý thân thể nhiều hơn, thái y cũng nói người bị hao tổn tâm huyết, khí huyết cũng có chút không đủ, ngày ngày phải uống thuốc an thai, vẫn là chăm sóc sức khoẻ là quan trọng, đừng như buổi chiều người không được tức giận đến choáng váng..."- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Thái Tử Phi trách mắng: "Nói lung tung!" Lại vội vàng nói với Thái Tử: "Người đừng nghe Trần Ma Ma nói bậy, bà ta chính là quan tâm tất loạn."

"Tức giận đến chóng mặt?"

Thái Tử ngước mắt nhìn Trần Ma Ma một cái, lại nhìn Thái Tử Phi. Thái Tử Phi không nói gì, chỉ giả vờ như không có chuyện gì uống thuốc.

Thái tử im lặng, chậm rãi nói: "Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh rườm rà, vậy thì dưỡng thai cho thật tốt, có thể đem chuyện của hậu viện giao cho Trần Ma Ma hoặc là Cao Ma Ma cũng được."

Cao Ma Ma là nhũ mẫu của Thái Tử, trước kia quản lý mọi việc của Đông Cung, từ sau khi Thái Tử Phi gả vào cửa thì lập tức lui về an dưỡng. Bởi vì bà ta cũng không có con nối dõi, nên vẫn ở lại Đông cung, nhưng bình thường rất ít đi ra ngoài.

Vừa nghe nói đem quyền quản sự hậu viện giao ra, sắc mặt Thái Tử phi ngừng lại một chút, vội vàng nói: "Người đừng nghe Trần Ma Ma nói bậy, bà ta chỉ là quan tâm tất loạn mà thôi."

Nếu đã đưa ra kiến nghị, Thái Tử Phi không muốn nghe, Thái Tử cũng không muốn nói gì nữa.

Nhìn thấy Thái Tử Phi uống thuốc an thai xong, hắn ta đứng lên: "Nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Đây là muốn đi rồi?

Thái Tử Phi vội vàng muốn đứng lên tiễn, ngẫm lại Trần Ma Ma vừa nói thân thể nàng không tốt nên lại ngồi xuống, chỉ nói Phú Xuân tiễn Thái Tử ra ngoài.

Sau khi chờ người đi rồi, Thái Tử Phi mới nói: "Nhũ mẫu, ta đã nói có những lời không thể nói ra."

"Không nói ra điện hạ sao có thể biết người vất vả? Vả lại lúc này khẳng định điện hạ sẽ đi thăm Tam Quận Chúa, Hồ Lương Đệ nhất định lại muốn nói chút lời gièm pha ở trước mặt điện hạ, hiện tại nàng ta nóng lòng muốn dùng người kia khiến người khác cảm thấy ghê tởm."

Điều này là lúc trước Thái Tử Phi cùng Trần Ma Ma nghĩ ra, nhắc đến việc thị tẩm là phụ, ở trước mặt Thái Tử cáo trạng là chính, nhưng cáo trạng như thế nào, cũng nghĩ ra sách lược rồi.

Trong cung xưa nay không thiếu người cáo trạng đen sau lưng, có người cáo trạng đen thành công, có người phản tác dụng. Nói thẳng trước mặt sẽ không có tác dụng, muốn cho người ta tự mình suy nghĩ.

Cho nên Thái Tử Phi chân trước bên này nói có người cố ý đi chọc giận Thái Tử Phi, chân sau Hồ Lương Đệ không đề cập đến Triệu Hi Nguyệt thì bỏ đi, nhưng nếu nhắc tới thì vừa vặn trúng bẫy của Thái Tử Phi.

Thái Tử không ngốc, đương nhiên biết lai lịch của Triệu Hi Nguyệt, người của Thái Tử Phi để cho Hồ Lương Đệ dẫn theo, vậy vì sao Thái Tử Phi lại tức giận không phải là vừa nhìn đã biết?

Trong lòng Thái Tử Phi cũng cảm thấy Trần Ma Ma làm như vậy không sai, nhưng ánh mắt vừa rồi của Thái Tử, luôn làm cho nàng ta hoảng sợ. Nàng ta lại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều, thái y cũng nói người có thai thường sẽ suy nghĩ lung tung.

Chờ Thái Tử từ trong viện của Hồ Lương Đệ đi ra, đã là lúc lên đèn.

Ngẩng đầu nhìn về phía sau, hai hàng tiểu viện lần lượt sánh ngang, trong đó có một tòa tiểu viện treo một ngọn đèn lưu ly, ở trong hành lang tối tăm rất bắt mắt.

Thái Tử đột nhiên cảm thấy buồn chán.

"Chủ tử?" Phúc Lộc ở phía sau nhỏ giọng hỏi một câu.

"Trở về thư phòng."

Trong lòng Phúc Lộc âm thầm thở dài, đang định cất bước đi theo phía sau, ai ngờ Thái Tử đột nhiên chuyển hướng.

Bước chân của Thái Tử rất gấp, ít nhất là nhanh hơn nhiều so với tốc độ bình thường của hắn. Phúc Lộc đuổi theo phía sau, nghĩ thầm chắc trong lòng chủ tử lại tức giận chuyện gì đi. Có quá nhiều chuyện phức tạp, chuyện tiền triều, chuyện hậu cung, còn có chuyện bên ngoài cung, những chuyện này một chuyện cũng không thể làm sai được, Thái Tử không thể sai một bước, nhưng sau khi trở về Đông Cung còn có nhiều chuyện rắc rối như vậy.

Rốt cục Thái Tử cũng dừng bước, không dừng lại ở trước viện treo đèn lưu ly.

Phúc Lộc liếc mắt một cái, trong lòng giật mình, chờ hắn ngẩng đầu lần nữa, Thái Tử đã đi vào, vào chái tây.