Dắng Sủng

Chương 40

Sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên chẳng ai muốn chơi song lục nữa.

Thấy trời đã khuya, Hương Bồ nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, chi bằng để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi.”

Bàn Nhi liếc nhìn họ một cái và gật đầu. Nàng ngủ một mạch đến sáng, yên lành và không mộng mị.

Hôm sau đi thỉnh an, lúc Bàn Nhi ra khỏi cửa thì không thấy bên đối diện có động tĩnh, nấn ná đợi nàng ta mãi mà tới Kế Đức Đường lúc nào chẳng hay. Nàng đứng ở bên ngoài đợi một lúc thì Triệu Hi Nguyệt mới lững thững bước tới.

Trên mặt nàng ta thoa phấn tô son, nhưng dù bôi trát rất nhiều nhưng vẫn không che được quầng thâm ở dưới mắt, vẻ mặt nàng ta rất phờ phạc.

Từ lương viện vừa nhìn thấy đã cười nhạo một tiếng, nói: “Tối qua muội muội ngủ không ngon sao? Nghe nói tối qua Thái tử gia bị Hồ tỷ tỷ gọi đi. Muội cũng đừng tức giận làm gì, Hồ tỷ tỷ quen cái thói ngang ngược rồi, trước đây cũng không phải là ta chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy.”

Sắc mặt Triệu Hi Nguyệt tối sầm lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nàng ta im lặng không nói gì.

Phú Đông từ bên trong bước ra, gọi mọi người vào.

Theo thông lệ của Đông cung, thông thường thỉnh an buổi sáng đều là vào giờ mão hai khắc, bởi vì Thái tử phi sau khi được các thiếp phòng của Thái tử thỉnh an xong, còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu, thậm chí đôi lúc còn phải sang thỉnh an Thái hậu, bởi vì càng sớm càng tốt, không được muộn, thỉnh thoảng có thay đổi khác sẽ phái người chuyển lời.

Sau khi bước vào, Thái tử phi ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh ở vị trí dành cho người có địa vị cao nhất. Nàng ta ăn mặc cực kỳ chỉnh tề và quy củ, châu ngọc quý gài trên đầu vô cùng lộng lẫy và trang nghiêm bởi lát nữa nàng ta sẽ đến Khôn Ninh cung.

Hành lễ xong, Thái tử phi cho tất cả ngồi xuống và kêu người dâng trà. Trà của ngày hôm nay là trà ướp hương, là loại trà hay dùng theo thường lệ.

Trà ướp hương còn được gọi bằng cái tên khác là trà hoa, loại trà này rất thơm và được các nữ tử vô cùng yêu thích.

Trà hoa của ngày hôm nay là trà hương sen, hương thơm dịu nhẹ của nó thoang thoảng khắp nơi.

“Mấy nay tam quận chúa không khoẻ, nên đêm qua ta đã mời thái y sang bên đó. Ta cũng miễn thỉnh an những ngày tới cho Hồ lương đệ để muội ấy chăm sóc cho tam quận chúa thật tốt. Về phần Triệu phụng nghi, tỷ muội với nhau thì nên chung sống hoà thuận, vui vẻ, không nên sinh thù hận trong lòng.”

Triệu Hi Nguyệt thầm nghĩ sao trong lòng không thể có oán giận được? Tuy vậy, nàng ta cầm chặt khăn tay, nở nụ cười gượng gạo rồi nói: “Thϊếp thân tất nhiên sẽ không làm thế.”

“Tối hôm qua, vì chuyện của tam quận chúa nên hôm nay ta dậy hơi muộn. Giờ ta sẽ rời đi trước để đến Khôn Ninh cung thỉnh an mẫu hậu. Các muội cứ ngồi uống trà một lúc rồi hẵng đi, đây là loại trà ướp hương mới được tiến cống vào năm nay, phủ nội vụ vì biết ta thích trà ướp hương nên đã có lòng mang tặng cho ta. Các muội nếm thử xem.” Vừa dứt lời, Thái tử phi đứng dậy và rời đi cùng một đoàn rất nhiều người, trông nàng ta vô cùng khí thế và oai nghiêm. Lúc này trong đường chỉ còn hai tiểu cung nữ hầu hạ.

Là trà mới, lại còn do Thái tử phi ban thưởng, nên tất nhiên ai cũng muốn uống nhiều hơn một chút và cũng vì không muốn làm Thái tử phi mất mặt.

Những người đang uống trà ở đó dù không nói lời nào, nhưng Bàn Nhi có thể cảm nhận được họ đang nhìn Triệu Hi Nguyệt với ánh mắt mang hàm ý sâu xa cùng với những cái lắc đầu âm thầm trong lòng họ.

Một lúc sau, Từ lương viện đứng lên rời đi. Nàng ta vừa đi, những người khác cũng lần lượt theo sau.

Bàn Nhi vốn định tách khỏi Triệu Hi Nguyệt, nhưng chẳng ai ngờ là dù những người khác đều đi hết, nhưng Triệu Hi Nguyệt vẫn ngồi yên ở đó. Thấy vậy, nàng đành đứng lên đi ra ngoài, nhưng vừa tới trước cửa, nàng liền nghe thấy tiếng động ở đằng sau.

Bàn Nhi đưa Bạch Thuật đang cúi đầu lầm lũi phía sau quay về, đang đi, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng từ sau lưng.

“Cứ đắc ý đi, rồi ngươi sẽ chẳng được gì đâu!”

Nhìn theo bóng lưng của Triệu Hi Nguyệt, Bàn Nhi cảm giác nàng như người chỉ ngồi trong nhà cũng gặp phải tai hoạ từ trên trời rớt xuống.

Suốt một ngày, chái Đông ở đối diện không có động tĩnh gì, các thái giám và cung nữ đi ra đi vào nhẹ nhàng. Muốn biết chủ tử có hoan hỉ hay không, thực ra chỉ cần quan sát những người hầu hạ bên cạnh sẽ rõ.

Ngược lại bên chái Tây lại thoải mái hơn, Tiểu Điền Tử và Tiểu Đức Tử đang nói chuyện rất lớn tiếng ở bên ngoài, Hương Bồ cùng Thanh Đại thì luôn mỉm cười mỗi lần đi vào đi ra và cũng không ghét bỏ Lý ma ma thích giày vò người khác nữa.