Dắng Sủng

Chương 36

Quả thật cũng không thể ngồi yên, đặc biệt bên chái nhà Đông đã đang rất sốt ruột rồi.

Triệu ma ma mấy ngày liền đều nổi cáu với nô tài trong viện, đương nhiên không phải những người các nàng ta mang theo vào cung, mà là người do phía phủ nội vụ phái đến.

Cùng sống chung một viện, bên này ồn ào, bên kia chắc chắn nghe được. Bàn Nhi thì không tính làm gì, nàng biết khi có người mới nhập cung, Thái tử chắc chắn sẽ muốn giữ thể diện cho Thái tử phi, nên tạm thời sẽ không ghé đến viện này, mà những người bên dưới sẽ có hơi đứng ngồi không yên một chút.

Quả thật không sai, đến Tình cô cô còn âm thầm bàn bạc với Bàn Nhi xem có phải cần nghĩ cách gì hay không. Bàn Nhi tuy không nói rõ, chỉ có thể nói là không cần nóng vội. Lúc hai người đang trò chuyện thì Bạch Thuật đi vào trình bẩm Tiểu Đức Tử cầu kiến, Bàn Nhi thầm tính toán thời gian một chút, trong đầu nghĩ đã gần đến lúc rồi.

Không lâu sau, Tiểu Đức Tử bước vào và kính cẩn dập đầu một cái với Bàn Nhi ở cửa theo đúng luật lệ.

"Đứng dậy đi, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Đức Tử vội vàng đứng dậy, đến bên giường đất và đứng khom người, bẩm báo: "Nô tài mới vừa hỏi thăm được, bên Kế Đức Đường đang sai người đi hỏi thăm kỳ kinh nguyệt của các vị chủ tử trong viện.”

Tiểu Đức Tử thầm thì, âm lượng rất nhỏ, đè nén giọng nói một cách khác thường. Với âm thanh và khoảng cách như thế này, sẽ khiến cho người khác cảm thấy hắn ta và Bàn Nhi đang nói chuyện riêng với nhau. Người trong cung đều như vậy, bất kỳ lúc nào cũng không bao giờ quên tạo cho bản thân cơ hội ra oai ra vẻ, tư thế này đương nhiên là muốn bày ra cho người khác xem, để người ta cảm thấy mình và chủ tử rất thân thiết, người bên cạnh tự nhiên sẽ không dám xem thường.

“Trong cung chúng ta không giống bên Càn Tây Ngũ Sở cho lắm, ngày các vị chủ tử hầu hạ Thái tử đều do Thái tử phi sắp xếp mỗi tháng. Người của Thái tử phi sẽ hỏi trước ngày kinh nguyệt tháng trước của các vị chủ tử, dựa vào đó để sắp xếp lịch thị tẩm sao cho tránh các ngày kinh nguyệt ra. Trước đây trong cung chúng ta có sáu vị chủ tử, nên mỗi người sẽ được thị tẩm năm ngày, Thái tử phi cũng được lâm hạnh năm ngày. Bây giờ lại có thêm hai vị nữa, sợ rằng số ngày các vị chủ tử được hầu hạ Thái tử sẽ không còn công bằng nữa.”

Tiểu Đức Tử nói đến đó thì ngừng, là chờ Bàn Nhi hỏi thêm, cũng là vì sợ nói sai điều gì sẽ tự rước họa vào thân, nhưng thực ra Bàn Nhi đã biết vấn đề này rồi.

Quy tắc này do Thái tử phi đặt ra, nhằm phòng tránh thê thiếp tranh sủng, làm ra những chuyện kinh thiên động địa, nên đã ấn định trước ngày thị tẩm cho mọi người, không phải là ngày được lâm hạnh thì tuyệt đối không được cố ý tiếp cận Thái tử.

Vì vậy, trong Đông Cung có một ngọn đèn lưu ly được chế tác rất đặc biệt, đến lượt ai thị tẩm, đèn này sẽ được treo ở bên ngoài viện của kẻ đó. Điều này cũng tiện cho Thái tử sau khi đến hậu viện sẽ biết được tối nay nên nghỉ lại ở viện nào, dù sao Thái tử không giống Hoàng đế, còn phải lật thẻ bài này nọ.

Tất nhiên, nếu Thái tử nhất quyết muốn đi nơi khác, thì cũng không có cách nào khác. Nhưng theo như Bàn Nhi được biết, loại chuyện này vẫn chưa xảy ra, ít nhất là ở kiếp trước của nàng. Thái tử đã luôn rất gìn giữ thể diện cho Thái tử phi, sẽ không để cho chủ mẫu như nàng ta bị mất mặt, nhưng Bàn Nhi cũng từng nghĩ liệu có phải là vì lý do này mà Thái tử mới không quá mặn mà lui tới hậu viện.

Vì hành động này của Thái tử mà Thái tử phi vẫn giữ được thanh danh hiền đức ở trong cung, Chu Quý phi và Cao Hiền phi không ít lần nói với Tề Vương phi và Sở Vương phi rằng các nàng ta cần phải học tập sự độ lượng của Thái tử phi.

Tuy nhiên, Bàn Nhi biết rằng việc làm này của Thái tử còn có mục đích khác, nhưng ở đây sẽ không đi vào chi tiết cụ thể.

Phi tần hậu cung được sủng hay không có quan hệ mật thiết với thị tẩm. Thị tẩm không chỉ có liên quan với sủng ái, mà còn liên quan tới việc mang thai và hạ sinh con nối dõi. Nữ nhân trong cung này ai mà chẳng muốn hạ sinh nam tử, có nam tử nối dõi thì mới có tiền đồ.

Chẳng trách Tiểu Đức Tử lại hớt hơ hớt hải tìm đến đây, chuyện này chắc hẳn là điều mà trong viện này quan tâm nhất hiện nay rồi. Quả nhiên là khôn lanh hơn người mà!

“Có người đến viện của chúng ta để hỏi về chuyện này rồi sao?” Câu hỏi của Bàn Nhi đã đi thẳng vào trọng tâm.

Bạch Thuật cúi đầu, Tiểu Đức Tử cũng rụt cổ lại, duy chỉ có Tình cô cô là đang trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Đức Tử mở miệng lên tiếng nói.

"Vẫn chưa, có lẽ trễ giờ nên chưa đến lượt chúng ta rồi.”

Trễ giờ ư?

Nếu như tối muộn sẽ đến, Tiểu Đức Tử phải đến mức ba chân bốn cẳng hốt hoảng tìm đến đây sao? Các việc khác đều đã xong rồi, duy chỉ có viện này là chưa tới, tâm tư của Kế Đức Đường kia đã rõ mười mươi rồi, là cố ý chèn ép khiến các nàng bực bội, đợi các nàng đến cam kết sẽ phục tùng Thái tử phi và không phản bội nàng ta.

Kể từ khi Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt vào Đông Cung, Thái tử phi chưa bao giờ chủ động giữ hai người ở lại để nói chuyện, mà hai người cũng “an phận và hiền lành” quá rồi.

Bàn Nhi suy đoán Triệu Hi Nguyệt kia sợ là vẫn còn rất kiêu kỳ, vì đại thái thái và nhị thái thái đã chiến nhau quá căng, nàng ta không muốn cúi đầu khuất phục với Thái tử phi. Còn bản thân Bàn Nhi thì chỉ mong sao có thể cách xa Thái tử phi xa xa một chút, đương nhiên là vì không muốn sinh sự rồi.

Nhưng mà tình thế bây giờ đã là “ngươi không lên núi, thì núi sẽ bức ngươi phải đi.”

“Nếu không thì chủ tử sang xin Thái tử phi chiếu cố?” Tiểu Đức Tử nhỏ giọng đề nghị, những lời này có lẽ hắn ta đã chôn chặt trong lòng rất lâu, bây giờ mới dám mở miệng lên tiếng.

“Còn phải xem động tĩnh ở bên đối diện ra sao đã rồi nói tiếp.”

Trên thực tế, Bàn Nhi đã quyết định không sang Kế Đức Đường rồi.

Chủ đề tương tự cũng đang diễn ra ở phía chái nhà Đông phía đối diện.

Nhưng trời đã xế chiều rồi, tin tức về tới chái Đông suy cho cùng cũng không nhanh bằng chái nhà Tây, với lại Triệu Hi Nguyệt cũng không bình tĩnh như Bàn Nhi, nàng ta nghe xong thì nghiến chặt hàm đến nỗi răng sắp vỡ nát rồi.