Dắng Sủng

Chương 34

Nàng ta chọn món, tiểu thái giám phụ trách đưa món nói không có, lại còn chêm vào mấy câu xỏ xiên. Ngọc Bình lập tức nổi giận, làm ầm ĩ trong thiện phòng một trận.

Lúc Hương Bồ rời đi, Ngọc Bình vẫn đang cãi nhau chí chóe ở đó, cũng không có ai quan tâm đến nàng ta, giữa trưa là quãng thời gian thiện phòng rất bận rộn, chẳng ai buồn ngoảnh đầu để ý tới nàng ta. Nhưng mà việc này cũng truyền tới Kế Đức Đường rồi, ngay chiều hôm đó Thái tử phi đã phái một lão ma ma đến, thật ra cũng chẳng nói gì khác ngoài việc giáo huấn khuôn phép cho Ngọc Bình và Ngọc Hà một chút.

Chuyện này còn làm liên lụy đến cả Hương Bồ và Thanh Đại, bởi vì ngày hôm sau khi sang thỉnh an Thái tử phi ở Kế Đức Đường, Thái tử phi có nói bọn họ đều là nha hoàn được đưa từ ngoài cung vào, cho nên muốn dạy thì phải dạy chung tất cả, cũng để tránh không hiểu phép tắc rồi lại gây chuyện.

Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt cũng không dám nói gì, nói gì bây giờ đây, ai bảo nha đầu không hiểu chuyện chứ.

Lão ma ma họ Lí, nghe nói trước kia chuyên phụ trách chăm sóc huấn luyện tiểu cung nữ. Bà ta vô cùng nghiêm khắc trong vấn đề quy củ, hơn nữa còn cực kỳ hung dữ.

Sau mấy ngày được bà ta dạy dỗ như thế, Hương Bồ và những người khác đều luôn mồm than khổ, mỗi ngày quay về người ngợm đều mang theo vết thương.

Mà như thế này vẫn còn đỡ, sự việc lần này còn gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng nữa, đó là người trong Đông Cung càng lúc càng xem thường người ở trong viện này, cụ thể là đang nói đến người của thiện phòng và Kế Đức Đường.

Thiện phòng là nơi mỗi ngày đều phải giao tiếp, trước đây nhìn thấy bạc, người khác còn có chút vui cười tươi tắn, bây giờ chẳng những không niềm nở nữa, mà còn luôn kiếm chút chuyện để mà vòi thêm bạc.

Còn bên phía Kế Đức Đường kia, Bàn Nhi với tư cách là thị thiếp nên mỗi ngày đều phải sang thỉnh an Thái tử phi. Hạ nhân ở Kế Đức Đường, ỷ chủ tử là Thái tử phi nên nghĩ rằng bản thân tài trí cao sang hơn người khác một bậc, vì vậy thường ngày đều mang thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với những người làm thị thiếp như Bàn Nhi.

Thật ra trên thực tế vẫn có khác biệt, khác biệt ở chỗ là có người đối xử lịch sự, có người không khách sáo và còn có cả kẻ thẳng thừng coi đối phương như không khí.

Mà bây giờ Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt đúng là không khí, ai bảo hai người họ vào cung cũng đã được vài ngày rồi, nhưng vẫn chưa được Thái tử lâm hạnh, lại còn khiến Thái tử phi bị mất mặt nữa chứ.

Tại Đông Cung, Thái tử và Thái tử phi là chong chóng đo chiều gió.

Lúc trước, Bàn Nhi vẫn còn băn khoăn không biết Thái tử phi sẽ đối đãi với nàng và Triệu Hi Nguyệt như thế nào.

Cho dù xét từ khía cạnh thân phận mà nói thì ba người bọn họ là cùng hội cùng thuyền, nhưng nếu bàn về vấn đề tình cảm, Thái tử phi chỉ là bị tình thế cưỡng ép nên mới phải bất đắc dĩ đưa hai người vào cung, chắc chắn Thái tử phi sẽ cảm thấy hai người là cái gai cần phải nhổ đi trong mắt của nàng ta.

Nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ, đã không mượn sức, cũng không chèn ép, mà Thái tử phi vịn vào chuyện của nha hoàn để hạ bệ thể diện của hai người.

Ngoài ra, Thái tử phi còn mỉa mai nàng và Triệu Hi Nguyệt, dõng dạc ra oai với hai nàng ở hậu trạch Đông Cung này tỏ vẻ ai mới là chủ tử thật sự. Nàng ta vừa chặt đứt cánh tay của hai nàng, vừa thể hiện rõ bản thân là người ngay thẳng không thiên vị.

Một mũi tên trúng ba con nhạn!

Hương Bồ và Thanh Đại tạm thời không thể dùng, Bạch Chỉ, Bạch Thuật và hai tiểu thái giám khó trách đều bị Bàn Nhi “tái sử dụng”.

Vỗn dĩ mấy người này đều là người mới đến, vẫn còn chần chừ chưa quyết liệt, không thích hợp tranh sủng với người cũ, từ trước đến nay chưa hề giành giật bất kỳ việc gì, chuyện lần này chẳng qua chỉ là không trâu bắt chó đi cày mà thôi.

Đồng thời, Bàn Nhi cũng đã hiểu thêm một ít về bọn họ.

Ví dụ như Bạch Chỉ này, tính cách có hơi ngốc nghếch một chút. Theo lời nàng ta nói, nàng ta vào cung cũng đã được mấy năm rồi, nhưng vẫn còn khá ngô nghê. Nàng ta dường như rất sợ Lí ma ma, hễ vừa nhìn thấy Lí ma ma bước đến viện này, thì nàng ta đã vội vã vòng sang đường khác, lắm lúc còn vấp té, ngã không hề nhẹ, mặt mũi sưng vù, trông có vẻ cực kỳ khôi hài.

Theo lời Bạch Chỉ kể, năm đó lúc nàng ta là tiểu cung nữ mới vào cung thì được Lí ma ma dạy dỗ, cho nên đã mang bóng ma tâm lý nặng nề.

Lí ma ma đó vẫn nhớ nàng ta, còn gọi nàng ta là nha đầu béo, sau này Bạch Chỉ mới thẳng thắn thừa nhận, khi mới vào cung nàng ta có hơi béo, lại còn rất mê ăn uống, có thể vì trước đây ở trong nhà luôn không được ăn no, cho nên sau khi vào cung nàng ta có thể một lúc ăn hết năm cái màn thầu. Phải biết rằng màn thầu làm bằng bột mì trong cung cấp cho cung nữ và thái giám, kích thước một cái còn to hơn cả nắm tay của một nam nhân.

Bàn Nhi nghĩ thầm, nha đầu Bạch Chỉ này hẳn là không phải là người của Thái tử phi, Thái tử phi cũng sẽ không phái đến một người khờ khạo như thế này được.