Dắng Sủng

Chương 28

Thái tử cau mày khó hiểu. Bàn Nhi giật mình một cái, đồng thời cũng trở về hiện tại, vội vàng hạ mắt nâng trà lên ngang chân mày một cách chỉnh tề.

“Điện hạ?” Cảm thấy không bình thường, Thái tử phi ngồi bên cạnh quay sang dò hỏi.

Thái tử nhét chiếc vòng trên cổ tay vào trong tay, rồi đưa lòng bàn tay to ra. Hắn cầm lấy chén trà, chỉ nhấp môi một chút, rồi đặt trên khay do Phúc Lộc đang bưng.

"Đứng dậy.”

Bàn Nhi vội vàng đứng dậy, cúi đầu và lùi lại.

Thái tử phi cười nói: "Triệu phụng nghi và Tô phụng nghi vừa mới tới đây, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi các vị tỷ tỷ đang ngồi ở đây, hoặc là đến hỏi bổn cung cũng được. Hy vọng các ngươi tận lực tận tâm phục vụ điện hạ thật tốt, sớm khai hoa nở nhụy.”

"Vâng.”

Thái tử đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy. Thái tử xoay chiếc vòng trên cổ tay, ra hiệu không cần tiễn, rồi rời đi.

Thái tử cũng quá kiệm lời rồi. Đây là lời từ đáy lòng của Triệu Hi Nguyệt.

Người trong Đông Cung từ lâu đã quen với điều này rồi.

Thái tử rất ít nói, cũng không thích nói lời dư thừa. Tính tình điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng vì thói quen này, nên luôn khiến người khác cảm thấy hắn lạnh nhạt, làm gì hay đối đãi với ai cũng hờ hững nhẹ nhàng như vậy.

Đợi bóng dáng Thái tử khuất sau tầm mắt, giọng nói của Thái tử phi phá tan bầu không khí im lặng.

“Hôm nay Triệu phụng nghi và Tô phụng nghi lần đầu đến đây, các tỷ muội làm quen với nhau đi. Hy vọng sau này có thể hòa thuận tương thân tương ái với nhau.”

Bàn Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn những khuôn mặt ở phía trước, có những gương mặt đã khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ, nhưng cũng có những gương mặt đã sớm phai nhòa từ lâu.

Ngồi phía bên phải chiếc ghế dành cho người có địa vị cao nhất của Thái tử phi là Trần thị. Nàng ta mặc một chiếc áo lụa màu đỏ tươi có hình bướm đậu trên đóa hoa, váy dài tám mảnh màu chàm, trên viền váy có dệt kim, tóc búi Triều Dương Kế gọn gàng, cài trâm phượng có bảy tua phượng bằng vàng ròng và ngọc bảo. Nàng ta không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng đường nét đoan trang và tôn quý, sống lưng thẳng tắp rất uy nghiêm, khiến người ta phải sợ hãi không dám coi thường.

Người đầu tiên bên trái là Hồ lương đệ, cũng là Hồ quý phi sau này. Dung mạo nàng ta cực kỳ xinh tươi, tựa như cây hải đường đang nở rộ. Hôm nay, nàng ta mặc một chiếc áo màu hoa hải đường có điểm xuyến ánh vàng của hoa mẫu đơn, tóc búi Tùy Vân Kế, đeo nguyên bộ trang sức bằng vàng ròng khảm ngọc lục bảo. Nàng ta là một mỹ nhân quyến rũ, nhưng cũng không hề mất phần quý phái.

Ngồi đối diện với Hồ lương đệ là Từ lương đệ, nếu so với Hồ lương đệ thì vẻ ngoài của Từ lương đệ rõ ràng là có sức sống hơn. Mày rậm mắt to, mũi thẳng môi đỏ, chỉ nhìn bề ngoài thì cũng có thể nói nàng ta là giai nhân có tính cách trong sáng và cởi mở.

Bên cạnh Từ lương đệ là Hà lương đệ, trời sinh chân mày lá liễu, khí chất xuất trần. Nàng ta khoác lên người một chiếc áo màu xanh liễu làm bằng lụa Hàng Châu, váy xếp li hoa văn mây ngàn bồng bềnh như tuyết, nhìn qua có hơi kiêu ngạo. Những người khác dù vô tình hay cố ý đều đang quan sát Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt, để xem thử ngươi có hơn gì ta hay không, giữa mày thoáng hiện lên một tia oán hận thầm kín.

Tiếp theo là Lưu thừa huy và Mã thừa huy, nhan sắc đều không quá xuất chúng, chỉ có thể được xem là trên mức trung bình.

Một người có khuôn mặt tròn, tướng mạo phúc hậu, còn một người thì khuôn mặt trái xoan, hơi gầy. Cả hai người đều khiêm nhường, ăn mặc cũng tương tự nhau, một người mặc chiếc áo màu ô liu nhạt, người kia mặc chiếc áo màu trúc xanh, màu sắc già cỗi không nổi bật, lại còn ngồi cúi nửa đầu ở vị trí thấp nhất, nên rất dễ bị người khác lướt qua không để ý.

Phi tần của Đông Cung bao gồm một Thái tử phị, hai vị lương đệ, sáu vị lương viện, mười vị thừa huy, mười sáu vị chiêu huấn và ba mươi bốn vị phụng nghi.

Tuy nhiên, Thái tử xưa nay vốn dĩ không quá chú trọng nữ sắc, không tính hai người mới vừa nhập cung hôm qua thì tổng cộng chưa tới năm thϊếp thất. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, năm thϊếp thất là đã được xem là cực kỳ nhiều rồi, nhưng nếu so với mấy vị Hoàng tử trưởng thành có hậu viện mười mấy hai chục người, thì Thái tử đã được tính là rất tiết chế ham muốn rồi.

Trong số năm thê thϊếp, ngoài Hồ lương đệ được hoàng hậu ban cho Thái tử thì Đại Chu quy định Thái tử không có trắc phi, lương đệ tức là trắc phi. Hơn nữa Hồ lương đệ đã sinh cho Thái tử một nữ nhi, là nữ nhi thứ ba của Thái tử, bây giờ nàng ta lại đang mang thai, ở trong Đông Cung xem như là cực kỳ được sủng ái rồi.

Tiếp đó là Từ lương viện. Từ lương viện là nữ nhi của một võ tướng, tính tình bộc trực, hào sảng phóng khoáng, luôn bắt chước Thái tử phi, Thái tử phi bảo gì thì làm đó, cộng với việc sau khi vào cung đã hạ sinh trưởng nữ cho Thái tử, Thân phận trong cung có thể nói là rất vẻ vang.

Ngoại trừ hai người kia, Hà lương viện có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo nên trước giờ chưa bao giờ được sủng ái, còn Lưu thừa huy và Mã thừa huy, hai người lớn tuổi nhất trong số năm thϊếp thất, lại có tướng mạo bình thường, không có gì nổi bật. Thái tử hiếm khi ghé qua thăm họ, có khi một năm chỉ tới một lần nên họ gần như là người vô hình trong Đông Cung. Có thể nói đây là tình hình hiện tại ở Đông Cung.

Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt vừa là những người đến sau, thân phận và địa vị lại chỉ là phụng nghi, thấp nhất trong số các thê thϊếp của Thái tử nên tất nhiên là phải hành lễ với những người khác.