Dắng Sủng

Chương 13

Vinh An Đường là nơi lão phu nhân của Trần gia sinh sống. Lúc này ở phía Đông của Vinh An Đường, Trần lão phu nhân đang nói chuyện với Dư ma ma. Hai người họ đang nói chuyện của nhị phòng.

Thật ra nhị phu nhân hoàn toàn không biết, cho dù đại phu nhân không đem chuyện này tâu lại trước mặt lão phu nhân, Trần lão phu nhân cũng sẽ tìm cơ hội để xử lý xong việc này.

Thái tử phi được bà ta nuôi dưỡng từ hồi sáu tuổi, theo bà ta thì đứa tôn nữ này được bà ta dạy dỗ cực kỳ tốt, chỉ mỗi tội tính cách không được bao dung. Tính nết không độ lượng này được Trần lão phu nhân cho rằng là di truyền từ nhị phu nhân

“Tứ cô gia lần này đã tìm được một ngựa gầy từ Giang Nam, nhị phu nhân cũng đã gặp người đó rồi, lão nô thấy rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thực.” Dư ma ma vừa bóp vai cho lão phu nhân, vừa nhẹ giọng nói.

Lão phu nhân nhắm mắt lại, đưa tay lần chuỗi hạt tràng: “Nếu không phải do thất nha đầu không khoan dung cho người khác thì ta cần chi phải bận tâm đến nó như vậy.”

“Được lão phu nhân để mắt đến nhất định sẽ chu toàn thôi. Trong phủ càng ngày càng tốt hơn đều là nhờ có lão phu nhân cả.”

“Dù gì thì tuổi tác của ta cũng lớn rồi, có những việc ta không thể lo hết được. Mà thất nha đầu này, nếu không phải năm đó khi xuất giá gây ra một trận rắc rối thì ai mà ngờ nó lại có tính cách như vậy chứ? Nhưng đáng tiếc lúc đó cũng đã quá muộn rồi. Hy vọng bây giờ nó có thể nghĩ thoáng hơn một chút, có lẽ nha đầu đó có thể cân nhắc nuôi thêm một tì thϊếp nữa trong tay cũng tốt hơn là cứ ngang ngạnh chống đỡ như thế này.”

Nhắc đến chuyện năm đó, Dư ma ma cũng là một trong những người hiểu rõ tình hình.

Khi nữ tử của các gia đình giàu có xuất giá, của hồi môn sẽ luôn được chuẩn bị tất cả mọi thứ, bao gồm cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày từ khi sống đến lúc chết, thậm chí còn có cả quan tài làm của hồi môn. Điều này để nói với phu gia rằng gia đình chúng ta gả con gái đi đến quan tài cũng không cần phu gia các vị chuẩn bị. Nếu như gặp phải những gia đình quan viên, bọn họ còn phải tìm thêm một vài nha đầu xinh đẹp để đi cùng khi gả nữ nhi.

Việc này là để phòng nhỡ mai sau nữ nhi ở phu gia nếu cần tới thì chính những nha đầu này có thể trực tiếp chải tóc bới đầu để đến hầu hạ phu quân, cũng tránh được việc người ngoài chia sớt sủng ái.

Năm đó Trần gia đã sắp xếp như vậy, vì lo nghĩ cho thất cô nương là Thái tử phi nên còn đặc biệt tìm một vài người nhan sắc xuất chúng. Nhưng tiếc là thất cô nương không nhìn ra được sự khổ tâm của mọi người trong nhà, ngoài mặt thì không dám phản bác lại công sức của trưởng bối, nhưng trong lòng thì lại âm thầm liên tục tính kế lợi dụng những ca ca của mình để dẹp mớ a hoàn hồi môn đó sang một bên. Sự việc đó xảy ra đã khiến lão phu nhân rất tức giận.

Sau khi chuyện đã đến mức đó, cộng thêm địa vị của thất cô nương bây giờ cũng không như ngày trước, cho dù lão phu nhân có bất mãn cũng không thể nào không nể mặt nàng ta được. Người của Trần gia vừa hồi hộp, vừa hoảng sợ trước lòng dạ tấm ngẩm tầm ngầm của thất cô nương, vì trước kia chưa từng xảy ra chuyện nào giống như thế này. Mà ở bên ngoài lại chẳng có tin tức gì, người trong nhà đau khổ nói không nên lời, nghĩ tới nàng ta được lão phu nhân dạy dỗ, bọn họ phỏng đoán nàng ta cũng đã học được một vài thủ đoạn.

Ban đầu lão phu nhân vẫn luôn lo lắng khi gả nàng ta vào trong cung, tình hình trong cung rất phức tạp, nàng ta khó có thể có được vị thế, nhưng bây giờ nhìn thấy bản lĩnh của nàng ta, lão phu nhân cũng có chút yên tâm rồi.

Vốn tưởng nàng ta bác bỏ ý tốt của mọi người trong nhà, nếu như có thể khiến cho đại sự của bản thân xuôi chèo mát mái thì cũng được đi, nhưng sự thật chứng minh rằng có một số thứ nhất định phải tồn tại.

Mấy năm trở lại đây, mọi người ở Trần gia luôn theo dõi nhất cử nhất động ở Đông Cung, tất cả hành vi của Thái tử phi đối với lão phu nhân chẳng khác nào biến phụ nhân xuất thân từ thế gia vọng tộc này trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Nhưng đáng tiếc tay ngắn chẳng với tới trời, cho dù bà ta muốn chỉ bảo tôn nữ, nhưng một mặt không dễ gặp mặt tôn nữ, mặt khác Thái tử phi quá kiên định với chủ kiến của mình nên bà ta không thể nói rõ chuyện này được. Chính vì vậy, mọi chuyện mới phát triển thành ra như thế này.

Tất cả mọi thứ chẳng qua là vì muốn thông qua tay của nhị phu nhân để đưa người vào cung, còn về việc đưa ai vào, lão phu nhân thật sự không quan tâm. Bà ta chẳng qua cũng chỉ muốn củng cố địa vị của Thái tử phi và giữ thể diện cho Trần gia.

“Lão phu nhân cũng đừng lo lắng, Thái tử phi nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm của người, đều là thân phận nữ nhân cả, Thái tử phi tự nhiên sẽ thấu hiểu tâm tư của người thôi. Ai mà chẳng mong được cùng một người kết đôi suốt đời suốt kiếp chứ? Chỉ có thể dựa vào trải nghiệm của bản thân để lĩnh ngộ, lúc đó mới biết tốt xấu.”