Dắng Sủng

Chương 10

Nghe thấy thế, Hương Bồ và Thanh Đại thật sự không tin vào điều họ vừa nghe được.

Không phải ai khác mà chính là người mà họ đã ở bên cạnh hầu hạ suốt một thời gian dài, tính cách của nàng luôn ôn hòa nhã nhặn và rất ít đưa ra yêu cầu gì. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia nàng cũng không hề phàn nàn một lời nào, sao bây giờ lại thành ra thái độ như vậy.

“Ta là người do lão gia đưa đến, đương nhiên ta đại diện cho bộ mặt của lão gia. Bọn họ ức hϊếp ta, chính là đang chèn ép lão gia. Bùi lão gia dù sao cũng là cô gia trong phủ này đấy.” Thấy hai tiểu nha đầu có chút do dự, Tô Bàn Nhi nhẹ nhàng giải thích.

Nàng vốn là một cô nương lớn lên ở vùng quê sông nước, lời ăn tiếng nói của nàng đương nhiên cũng có sự dịu dàng của một nữ nhi Giang Nam. Hương Bồ và Thanh Đại, một người quê quán ở Hà Nam, một người ngụ ở Giang Tây do nạn lụt nên mới bị bán đến Dương Châu, mỗi lần nhìn thấy Bàn Nhi nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, hai người họ luôn thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Càng không cần phải nói đến làn da mềm mịn như tuyết, trắng muốt như ngọc của Bàn Nhi, trong mắt hai tiểu nha đầu ngốc Thanh Đại và Hương Bồ, nàng chính là tiên nữ giáng trần.

Người như tiên nữ thế này, cho dù bị đưa về làm thê thϊếp thì chắc chắn cũng phải là thê thϊếp của lão gia cực kỳ giàu có. Thêm nữa, tính tình của Bàn Nhi cũng rất tốt, trước giờ chưa bao giờ đánh đập la mắng người hầu của mình, cũng chính vì vậy mà chưa theo hầu được Bàn Nhi bao lâu nhưng Hương Bồ và Thanh Đại đã có suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh nàng.

Không biết có phải cô nương này đang thử lòng trung thành của họ hay không, họ luôn tự hỏi rằng không lẽ nào một chủ tử lại giữ người không làm nên trò trống gì ở bên cạnh. Hương Bồ nghiến răng giậm chân nói: “Nô tỳ sẽ đi chuyến này, xin lão gia đứng ra làm chủ thay cho cô nương.”

Bàn Nhi mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước trong nháy mắt tựa ánh sáng lan tràn ra. Trước kia nàng đẹp thì có đẹp, mà người đẹp hơn nàng không phải là không có. Nhưng lúc này đây, với dung mạo yêu kiều trời sinh này, chỉ cần ngoái đầu lại nhìn cũng đủ khiến cho người ta xuyến xao.

Hương Bồ và Thanh Đại vô cùng hào hứng, họ chắc chắn một điều rằng tiền đồ của nàng sau này chắc chắn không hề nhỏ.

Hương Bồ lui xuống. Bàn Nhi cười nhạt, không nói gì, ngồi lên giường đất. Nàng biết chắc Hương Bồ đã hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm cũng tốt, nàng vốn có ý định thăm dò suy nghĩ của Bùi Vĩnh Xương. Bây giờ nàng quá bị động, nàng là một nữ nhân yếu đuối bơ vơ không nơi nương tựa, lại gặp phải hoàn cảnh phức tạp như vậy, thân phận như tấm bèo trôi, muốn làm việc gì, đương nhiên cần phải có nơi để dựa vào. Hơn nữa, trước mắt người duy nhất nàng có thể dựa vào đó là Bùi Vĩnh Xương.

Mặt khác, Hương Bồ đã đi tìm Bùi Vĩnh Xương, nhưng đáng tiếc nàng ấy không gặp được hắn ta. Bùi Vĩnh Xương ở một nơi mà không phải nàng ấy muốn gặp là gặp được, nhưng Bùi Vĩnh Xương cũng đã biết chuyện Hương Bồ tìm hắn ta từ đám tùy tùng.

Ban đầu, Bùi Vĩnh Xương không có ý định đến đây, nhưng hắn ta vốn là người có tính cách linh hoạt và khôn khéo, chuyến đi tới Kinh Thành lần này của hắn ta nhìn thì có vẻ như là đi xử lý việc của nhị phu nhân, nhưng thực chất cũng có lợi cho hắn ta. Những người làm buôn bán luôn đặt hết lòng tin vào thiện duyên và nếu có thể tiện tay kết thiện duyên, hắn ta sẽ không gạt bỏ. Hắn ta cố tình nấn ná một lúc rồi mới đi đến nơi ở của Bàn Nhi.

Trong lòng Hương Bồ biết cô nương của họ không phải là một người mặt dày, có một số việc phải cần có người hầu ra mặt để ngăn chặn những kẻ “lắm lời” trong phủ Trần gia không coi Bàn Nhi ra gì và thường xuyên gây khó dễ cho nàng.

Bùi Vĩnh Xương nghe xong không nói gì, bước vào trong phòng.

Bàn Nhi nhìn thấy Bùi Vĩnh Xương đến thì vội vàng xuống giường và hành lễ với hắn ta: “Bái kiến lão gia.”

Bùi Vĩnh Xương nhìn nàng cúi thấp đầu, vòng eo nhỏ bé dịu dàng uyển chuyển, phong thái không hề mất đi vẻ dịu hiền. Ánh mắt mãn nguyện của Bùi Vĩnh Xương nhìn xuống tà váy phủ lên gót chân sen, không giấu được chút thương xót.

Bàn Nhi là một người thiên túc. Gọi là thiên túc bởi vì nàng là một nữ tử không theo tục lệ bó chân.

Thời đại nhà Chu chính là thiên hạ bị đánh ngã từ trên lưng ngựa, ban đầu lúc mới thành lập triều đại, mệnh lệnh cấm nữ tử bó chân được ban hành, nhưng đáng tiếc là những kẻ ngu muội trong nhân gian lại bằng mặt không bằng lòng với điều này, đặc biệt là ở Giang Nam.

Thậm chí việc này còn dẫn đến trạng thái ốm yếu, cho nên vẻ ngoài trông như một ngựa gầy, ngoài vòng eo tuyệt đẹp, còn có cả hai gót ngọc dài ba tấc. Gót ngọc có đẹp hay không cũng có liên quan đến giá trị của một ngựa gầy.