"Tiểu Ảnh, chuyện gì thế này?" Chưa kịp có thời gian đau buồn vì chuyện đêm nay, họ bỗng nhận ra sư đệ đi theo Mộ Dung Ảnh có gì đó không ổn.
Trên mặt sư đệ này không có chút huyết sắc nào, không có hơi thở, không có nhịp tim, đều không thể nào giấu được những người luyện võ ở đây, một người chết mà có thể nhảy nhót và nói chuyện, trong chốc lát ai nấy đều nghĩ cậu ấy là tà ma gì đó.
"Mọi người bình tĩnh đã!" Mộ Dung Ảnh vội vàng ngăn cản trước mặt cậu, sợ họ ra tay với sư đệ: "Đây là Tư Hiểu, sư đệ của con. Thẻ nhân đôi đâu rồi? Cứ lấy ra trước đi."
"Chuyện này..." Người nhà họ Mộ Dung vốn không muốn để lộ thứ này trước mặt người nhà họ Vạn, thứ như thế này chẵng phải xem như vũ khí bí mật ư? Không ngờ Mộ Dung Ảnh lại thẳng thắng tiết lộ.
Thôi vậy, có Mộ Dung Ảnh, mối quan hệ giữa nhà họ Mộ Dung và nhà họ Vạn còn phải duy trì mấy đời nữa, biết thì biết thôi.
Không còn cách nào khác, trước sự nghi hoặc và khó hiểu của người nhà họ Vạn, họ đành lấy ra tấm thẻ bài trong suốt kia.
Mộ Dung Ảnh cũng không định giấu giếm sự có mặt của Giang Tinh Chước, thậm chí cô ấy còn muốn nói cho nhiều người biết hơn. Làm một tín đồ, truyền giáo đã trở thành bản năng, hơn nữa cô ấy còn là một người có tấm lòng lương thiện, muốn cứu rỗi những tín đồ khác. Vậy nến nếu để nhiều người biết đến sự tồn tại của Chúa thì chẳng phải tuyệt vọng trong lòng họ sẽ dần dần tan biến sao?
Thế giới này cần phải biết đến sự tồn tại của Giang Tinh Chước.
Cần phải biết có một vị Chân thần sẽ phán xét người đời, ở hiền cặp lành, ác giả ác báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi!
Tuy nhiên, những người khác trong nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn lại không nghĩ như vậy, nếu càng để nhiều người biết thứ này tồn tại, càng nhiều người có được thứ này thì những gia tộc như họ phải làm sao đây? Nghĩ đến mà toát mồ hôi lạnh đấy có biết không? Chính phủ vốn đã có nhiều bất mãn đối với bọn họ, một khi phát hiện có một nguồn sức mạnh có thể thay thế bọn họ thì không cần nghĩ cũng biết họ sẽ có kết cục như thế nào.
"Tiểu Ảnh, chuyện này nếu để nhiều người biết cùng một lúc thì e rằng cả thế giới sẽ loạn lắm, chúng ta phải đi theo tuần tự mới được." Các trưởng bối dỗ dành
"Những thế gia như chúng ta gánh vác trọng trách giữ gìn hòa bình, cháu nghĩ mà xem, nếu như những tội phạm ngoài kia có được thẻ bài này, chúng ta có còn trấn áp được chúng nữa hay không? Đến lúc ấy người người nhà nhà đều vì tranh nhau tấm thẻ mà đấu đá lẫn nhau, gϊếŧ hại lẫn nhau, cháu nghĩ xem như thế phải làm sao? Chẵng phải mọi thứ sẽ bị đảo lộn à?"
Mộ Dung Ảnh có hơi chần chừ, cô ấy cảm thấy Giang Tinh Chước sẽ không cho người xấu thẻ bài này, mà cho dù có thì cũng là một dạng thử lòng, đều có kết cục như Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong vậy. Tuy cô ấy tin vào Chúa nhưng lại không tin con người, giả dụ tin tức này lọt ra ngoài, có phải sẽ có người điên cuồng cướp tiền để đổi lấy cơ hội được rút thẻ hay không?
Vấn đề này có hơi phức tạp, các trưởng bối nói cũng không phải không có lý, trước mắt Mộ Dung Ảnh chưa thể nghĩ ra câu trả lời, chỉ đành tạm thời đồng ý không nói với các gia tộc khác.
Người nhà Mộ Dung và người nhà họ Vạn đã bắt tay với nhau ngay trong đêm đó, nhất định phải giấu kín chuyện này, sau đó kiếm tiền để phòng khi có cơ hội lại không có đủ tiền mà dùng.
Bọn họ mơ đến ngày có thể lén đi rút thẻ, sau đó khiến cả thế giới khϊếp sợ.
...
Một chiếc két sắt được khóa nhiều lớp, báo bọc kín mít, hộ tống từ thành phố A đến tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thủ đô.
Chiếc két sắt mở ra, để lộ vật bên trong đó, là mấy tấm thẻ long lanh như băng đúc.
Những tấm thẻ này được bày ra trong sảnh lớn tòa nhà Quốc hội đầy trang nghiêm, sau khi được các bộ phận quân sự cùng lãnh đạo giới chính trị kiểm tra và xác minh, chẵng mấy chốc bầy không khí càng thêm phần yên lặng.
"Như mọi người đã thấy, trên thế giới thật sự có thứ này tồn tại." Tổng thống ngồi phía trước nhất đối mặt với các vị bộ trưởng: "Khó kiểm soát hơn cả những thế gia cổ võ, chúng ta hoàn toàn không biết vì sao lại có sự tồn tại của những tấm thẻ bài này, mục đích tạo ra thứ này là gì, và nó tồn tại như thế nào."
"Số 0 nói thế nào?" Có người hỏi
Tổng thống nhìn về chỗ ngồi của số 0.
Tô Nại ngồi vị trí nói với mặt không cảm xúc: "Đây không lâu là thứ con người có thể điều khiển được, cũng không phải là mầm họa mà con người có thể tiêu diệt bằng khả năng của mình. Số 0 không phát huy được tác dụng."
Nếu một tổ chúc đặc công của loài người có thể kiểm soát được nước đi của Chúa tể thì Chúa tể còn gọi gì là Chúa tể nữa?
Trước khi lo sát sinh xuất hiện, số 0 luôn khiến nhiều người nghe tên thôi đã sợ mấy mật, cũng bởi vậy nên các thế gia cổ võ đều co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn sống những ngày tháng ẩn mình, không một ai da^ʍ cạy võ mà xem thường người khác, nhưng thời buổi bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi.
"Nhưng tôi có thể cho các vị một tin tình báo. Hiện tại những người ngoài kia đều đang miệt mài cầu nguyện Thần xuất hiện, muốn có thẻ bài từ tay Thần. Tôi kiến nghị nên cử người lẻn ra ngoài bức tường, chờ thời cơ có thể rút thẻ rồi mau chóng giành được càng nhiều thẻ càng tốt, có lợi thế đi trước."
Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chuẩn bị tốt mọi mặt, ra sức kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Một là chờ ở ngoài tường, sẵn sàng mọi lúc để nắm lấy cơ hội rút thẻ, nếu như cầu nguyện mà xuất hiện thật thì cơ hội người tường sẽ lớn hơn so với ở trong tường. Hai là kiểm soát nghiêm ngặt những lời bàn tán trong tường, không để mọi người biết đến sự tồn tại của thẻ bài.
Họ cần phải quan sát và xác minh xem, đây rốt cuộc là hi vọng của loài người hay là một tai họa khác cho loài người.
...
Con người không hay biết rằng, sự việc sẽ không phát triển theo hướng họ muốn.
Sự việc chỉ nằm trong tầm kiểm soát của Chúa tể.
Giảng mỉm cười, dựa vào ghế sô pha. Trò hề nhà họ Mộ Dung đã kết thúc, Giang Tinh Chước phóng ta "Con mắt biết tuốt", dành một nữa chú ý cho thành phố khác.