Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 83

Trong tháp trắng trống rỗng chỉ có từng cụm từng cụm tinh vân nổi trôi, ấy thế mà chúng thật ảm đạm vì bị bao phủ bởi những đám mây dày, cực kỳ ngột ngạt.

Một cô gái mở cửa đi tới và nhác trông, kế đó cô lấy một ấy một cụm trong trong số đó, nâng lấy và rời khỏi phòng.

“Chủ nhân” Cô gái đi đến bên người một người đàn ông, quỳ xuống bên cạnh ông ta và đưa cụm tin vân lơ lửng trên tay đến trước mặt.

Người đàn ông đưa tay nhận cụm tin vân rồi đánh giá cẩn thận, dường như có nghi ngờ gì đấy.

“Chủ nhân, thế giới này sao rồi?” Cô gái hỏi trong ngờ vực.

“Không có gì, ảo giác thôi cũng nên.” Người đàn ông nói, nhóm tinh vân trước mắt đại diện cho một trong những thế giới mà ông đã đánh dấu. Thế giới này hỗn loạn và tuyệt vọng, vẫn tiếp tục tạo ra năng lượng sợ hãi cho ông, thậm chí nó còn hỗn loạn tới nỗi thứ màu xám đen đã che khuất hết ánh sáng của những vì sao.

Cô gái nói trong do dự: “Nếu ngài thấy nghi ngờ, chi bằng đi điều tra một phen? Xem thử có phải có Chúa tể khác lẻn vào không?”

“Không thể.” Người đàn ông nói chắc chắn, “Lẻn vào rồi làm được gì? Thế giới này đã bị Lò Gϊếŧ Mổ chi phối nhiều năm, sắp bước vào trạng thái tê liệt, đã không còn vắt ra được bao nhiêu năng lượng tiêu cực nữa. Lẻn vào thế giới này có ích lợi gì đây?”

Khả năng chịu đựng của con người là có hạn, bằng không cũng chẳng có người sợ mất mật mà chết, thế nên cảm xúc tiêu cực mà một người tạo ra được cũng bị hạn chế. Ông đã ép thế giới này muốn sạch rồi, Chúa Tể khác xuất hiện cũng không thể ép ra được nhiều năng lượng tiêu cực hơn. Mà ông chỉ cần thêm một ít thời gian, cho một cú đánh cuối cùng, thực hiện đợt thu hoạch cuối rồi vứt luôn thế giới này, 20 năm cũng đủ chán ngấy rồi.

Chủ nhân nói như vậy thì thiếu nữ cũng không nói thêm gì, chẳng qua lúc đưa cụm tinh vân này trở về, cô cứ nhìn nó chăm chú vì luôn cảm thấy thế giới này bỗng hỗn loạn có chỗ không đúng. Thế giới này đã bị tra tấn bởi Lò Gϊếŧ Mổ lâu như vậy, chủ nhân lại chẳng có hành động mới, đang yên đang lành hà cớ gì lại chợt có thay đổi khác thường?

Có lẽ... Đó là những hành động nổi dậy mới của con người trong thế giới này. Mặc dù thế cũng chỉ là cuộc vẫy vùng sắp chết mà thôi, họ đã được chọn để trở thành chất dinh dưỡng.

...

Bên ngoài bức tường vẫn là nguồn năng lượng lớn nhất cho Giang Tinh Chước.

Nơi này trải qua truyền giáo trực tiếp của Hướng Cầm và những người khác, họ đã tin tưởng chẳng nghi ngờ gì đối với sự tồn tại của Giang Tinh Chước, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cảm giác tham lam ùa về phía cô. Đứng thứ hai trong bảng cảm xúc tiêu cực là oán hận.