"Vậy ký chủ chuẩn bị tôi đưa ký chủ vào thế giới đầu tiên."
Y Nhược cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nhưng cô nén lại cảm giác muốn hôn mê. Bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ, cùng với cốt chuyện mà hệ thống cung cấp.
Nguyên chủ tên là Y Nhược, 17 tuổi, xinh đẹp, thông minh, học vấn thì đứng đầu trường học nhất trung, trong trường được mệnh danh là nữ thần.
Y Nhược là một tiểu thư chính hiệu, có ba là chủ tịch công ty chuyên về nhà hàng khách sạn, còn mẹ là chủ của một cửa hàng thời trang, trang sức. Gia đình của Y Nhược rất hạnh phúc, cô là đứa con duy nhất trong nhà nên được ba, mẹ cưng chiều hết mực.
Tính cách của nguyên chủ ít nói với bạn bè nên trong trường các bạn nam thì xem cô là ánh trăng sáng không với tới, còn các bạn nữ thì có người ghen tỵ lẫn hâm mộ, thầy cô trong trường thì rất bao che cho cô, một phần là cô học giỏi, còn lại là công lao của người chú ba đang làm hiệu trưởng trường cô đang học, chú ba rất yêu thương cô cháu gái này!
Y Nhược xem thông tin của nguyên chủ xong chỉ cảm thán hệ thống chọn nhân vật cho mình thật tốt!
Y Nhược nhìn căn phòng này thật đẹp, cô đi tới trước gương nhìn vào nguyên chủ trong gương "A Manh đây là tôi mà, sao nguyên chủ với tôi lại giống nhau thế?" không ngờ mình và nguyên chủ lại giống nhau không chỉ tên còn gương mặt, hình dáng?
"Ký chủ đó là ưu ái tôi dành cho cô, dùng khuôn mặt của mình không phải tốt hơn sao."
"A Manh nói rất đúng, quá thông minh" cô cũng nghĩ như vậy dùng khuôn mặt của mình thoải mái hơn "Ngày mai hãy bàn tiếp hiện giờ trời tối rồi, đi ngủ thôi" cô quá mệt chỉ mong được ngủ, nằm trên nệm cô nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu sáng cả ngôi biệt thự, thì mẹ cô lên gõ cửa phòng kêu cô xuống ăn sáng, rồi đến trường học, cô bước xuống lầu, đi qua phòng ăn, ba mẹ cô ngồi vào bàn chờ cô ăn sáng cùng.
Cả nhà Y Nhược cùng nhau ăn sáng trong niềm hạnh phúc êm ấm.
Sau khi ăn sáng xong thì cô ngồi xe đến trường học Nhất Trung, bước chân xuống xe, cô nhìn ngắm phong cảnh của trường, phải nói là rất đẹp, gió thổi man mát xen lẫn là hương hoa thơm thoang thoảng.
Y Nhược đi vào sân trường có rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ đều ngoái đầu về phía sau để nhìn cô, nhưng cô cứ đi thẳng, mắt nhìn phía trước, nhưng trong đầu thì gọi hệ thống?
"A Manh, lớp học của nguyên chủ ở đâu, chúng ta nên đi hướng nào đến lớp vậy."
"Ký chủ đi thẳng về phía trước, có một dãy phòng học, ở giữa các phòng có cái cầu thang, cô đi lên cầu thang để lên lầu 1, phòng cuối cùng của dãy có để lớp 12-1 thì lớp đó của nguyên chủ."
Y Nhược vào lớp 12-1, [lớp 12-1 là lớp giỏi toàn khối 12]. Vào lớp Y Nhược nghe theo sự chỉ dẫn của hệ thống ngồi vào vị trí của cuối lớp ngay cửa sổ của mình, ngồi chung bàn với Y Nhược là một cô bạn gái tên Đào Đào. Y Nhược nhìn và đánh giá cô bạn này, Đào Đào có khuôn mặt ngây thơ, dễ thương, Y Nhược thấy cô ấy luôn nhìn mình không chớp mắt, không chỉ bạn ấy mà các bạn trong lớp vẫn luôn nhìn và dõi theo mình, nhưng có một vài người thì lén lúc nhìn mình.
Y Nhược thấy vậy nên hỏi cô bạn cùng bàn mình? "Qủa Đào sao cậu luôn nhìn mình vậy, mặt mình dính gì sao?"
"Không có dính gì hết." Đào Đào cảm thấy ngợm ngùng khi bị bắt gặp nhìn lén, nhưng mà hôm nay nữ thần của mình rất đẹp, không đúng là ngày nào cũng đẹp!"
Cả lớp im lặng cho tới khi giáo viên vào lớp. Cô giáo vào lớp rất hài lòng khi học sinh của mình chăm chỉ học hành, không hổ là lớp học sinh giỏi của cô. Cô giáo rất hãnh diện về học trò của mình!
Nhưng cô nào biết học sinh ngoan của cô không muốn quấy rầy nữ thần của mình học, nên chỉ còn cách cuối đầu, im lặng chăm chỉ học thôi!
Thời gian một ngày một học đã kết thúc, khi bước ra cổng trường theo sự chỉ dẫn của hệ thống đến gặp nam phụ của thế giới này, cũng là người cô sẽ công lược. Cô vào một con hẻm nghe có tiếng nói chuyện với nhau giữa ba nam sinh, ngay lúc đó hệ thống chợt vang lên.
"Ký chủ ơi, ba người đó, có người đứng dựa vào tường là đối tượng công lược của cô." Hệ thống vui mừng thông báo cho cô.
"Tôi thấy rồi." Khi nghe tiếng nói chuyện giữa ba người thì cô đã nhìn thấy, và để ý người nổi bật nhất trong đó rồi, nhưng không ngờ cậu ấy là đối tượng công lược của mình.
"Người đã thấy rồi mình về thôi, về nhà bàn chiến thuật đã." cô xoay người lại tính từ con hẻm đi ra ngoài thì chợt nghe giọng nói vang lên, nên cô dừng chân lại nghe lén!