Trọng Sinh Được Hotboy Trường Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 41: Nhậm bá vương quái đản

Mặc dù Nhậm Tử Sâm biết Thẩm Niệm sắp xù lông nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui vẻ.

Thì ra, cậu và Thẩm Niệm mới là thanh mai trúc mã thực sự, là bạn nối khố. Chỉ đáng hận là năm tám tuổi cậu bị mất trí nhớ.

Vừa nãy hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, Nhậm Tử Sâm cảm thấy mình nên đòi một danh phận, đề phòng đêm dài lắm mộng.

Cậu ngăn Thẩm Niệm lại, không cho cô đi: "Niệm Niệm, tôi đã mười tám tuổi rồi, cậu thấy Nhất Trung cấm yêu sớm vậy thôi chứ thật ra lén lút yêu đương cũng rất nhiều."

Thẩm Niệm kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu: "Cậu lại muốn làm gì? Ý cậu là sao?"

Cậu còn muốn làm gì khác nữa?

Tất nhiên là cậu muốn...

Nhậm Tử Sâm không dám để lộ quá nhiều tâm tư, thiếu niên cao lớn, yết hầu cuồn cuộn: "Niệm Niệm, tôi đã tra rồi, cậu đã sắp mười bảy, đợi đến khi cậu mười tám tuổi, cậu sẽ chính thức trở thành bạn gái của tôi, chuyện này cứ tính như vậy nhé, được không?"

Thẩm Niệm sắp tức giận đến choáng váng: "Vì sao?"

Nhậm Tử Sâm cảm thấy tình yêu không có lý do, nếu nhất định phải lý do, cậu có thể dệt nên vô số: "Tôi thích cậu, tôi vừa hôn cậu, cũng sờ cậu rồi, tôi phải chịu trách nhiệm."

Sắc mặt Thẩm Niệm đỏ lên, cảm giác huyết áp tăng cao.

Nhậm Tử Sâm nhân cơ hội lại nói: "Nếu cậu cảm thấy hôn chưa đủ, vậy tôi còn có thể..."

"Cậu câm miệng!"

Thẩm Niệm ngăn cậu nói tiếp.

Tên khốn này!

Cậu muốn lặp lại những sai lầm như kiếp trước sao?!

Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng động: "Niệm Niệm! Bạn học Nhậm, tớ đến rồi đây!"

Người tới là Vương Xuyên.

Nhậm Tử Sâm thật sự rất ghét tình địch, nhưng ngại Thẩm Niệm, cậu cũng không thể làm gì Vương Xuyên, nếu mà là trước kia, nhân vật Vương Xuyên này đã bị cậu xử lý từ lâu rồi.

Thẩm Niệm đẩy Nhậm Tử Sâm một cái, nhấn mạnh một câu: "Nhậm Tử Sâm, hai chúng ta chỉ có thể là quan hệ đối tác!"

Cô không tin vào tình yêu.

Đối với cô mà nói, Nhậm Tử Sâm là một tồn tại đặc biệt, cho dù kiếp trước cậu vì cô mà báo thù thì cũng không đủ để cho cô tin tưởng vào cái gọi là tình yêu.

Mẹ của cô là thanh mai trúc mã với Thẩm Văn Phong, cùng nhau lớn lên, hai người cùng nhau dốc sức, cũng từng thề non hẹn biển, nhưng về sau thì sao...

Khi mẹ hấp hối, bà nắm lấy tay cô, rưng rưng nói với cô: "Niệm Niệm của mẹ, người mà mẹ không yên tâm nhất chính là con, con phải nhớ... đừng tin lời của đàn ông. Tình yêu có thể có, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Một khi tình yêu của đàn ông đã biến mất thì sẽ không còn gì nữa cả. Vì vậy, con phải yêu lấy chính mình."

Thẩm Niệm luôn rất chăm chỉ học tập.

Cô luôn có một niềm tin vững chắc rằng chỉ khi mình lớn mạnh, đó mới là sự lớn mạnh thật sự.

Cảnh ngộ của mẹ lúc nào cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Hiện tại Nhậm Tử Sâm đối xử tốt với cô, nhưng vậy thì sao?

Trên thế giới này không có gì là vĩnh cửu.

Tình yêu giống như pháo hoa, khi nở rộ thì rực rỡ, khi kết thúc chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Thẩm Niệm xuống lầu gặp Vương Xuyên, Nhậm Tử Sâm đi theo cô, ở phía sau Thẩm Niệm nói: "Niệm Niệm, vợ chồng cũng là quan hệ đối tác."

Thẩm Niệm cứng đờ người.

Bước nhảy vọt của tên khốn này cũng lớn đấy nhỉ?!

Cô còn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, vợ chồng cái gì nữa?!

Cô hoàn toàn coi cậu như một cậu bé tuổi teen có cảm xúc quá dồi dào.

Thẩm Niệm không để ý tới cậu, vẫn xuống lầu.

Trong tay Vương Xuyên cầm bánh trung thu và lựu, lúc ở nhà cậu ấy không dám trì hoãn chút nào, lo lắng chuyện Nhậm Tử Sâm và Thẩm Niệm ở riêng với nhau.

Vương Xuyên vốn tưởng rằng Thẩm Niệm quá mềm lòng, đêm nay sẽ để Nhậm Tử Sâm ngủ trong phòng, ai ngờ, cậu vừa nhìn thấy Thẩm Niệm đã nghe thấy cô thở phì phò nói: "Vương Xuyên, cậu nói đúng, đêm nay bạn học Nhậm nên ở nhà cậu thì hơn. Bây giờ cậu dẫn cậu ta đi luôn đi."

Nhậm Tử Sâm: "..."

Vương Xuyên sửng sốt, lập tức hết sức thân thiện nói: "Bạn học Nhậm, hay là cậu theo tôi về nhà đi."

Nhậm Tử Sâm "đ.m" một tiếng, từ bao giờ mà cậu phải cùng một nam sinh về nhà...

Nhưng mà, Nhậm Tử Sâm nhìn vẻ mặt Thẩm Niệm, ý thức được có lẽ hôm nay cậu đã gây chuyện nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.

Nhà Vương Xuyên xem như khá giả, trong nhà còn có một cô em gái, sau khi Vương Xuyên dẫn bạn đến nhà, bà nội, mẹ và em gái của Vương Xuyên đều vây quanh Nhậm Tử Sâm.

"Chàng trai này có sức sống thật đấy, đẹp hơn cả ngôi sao trên TV!"

"Bạn học này, cháu cũng học Nhất Trung ha. Dì nghe nói ở Nhất Trung toàn là học sinh giỏi thôi, không ngờ học sinh giỏi mà cũng có thể đẹp trai như vậy! Làm thế nào mà cháu không bị trì hoãn việc học thế? Chắc chắn là có nhiều bạn gái theo đuổi cháu nhỉ?"

"Anh đẹp trai hơn anh trai em! Em có thể gọi anh là anh trai không?"

Nhậm Tử Sâm kiên cường cười cười.

Cả thế giới, bất kể là già hay trẻ đều cảm thấy cậu đẹp trai.

Tại sao mãi mà Niệm Niệm vẫn không ý thức được?

Niệm Niệm không có bệnh về mắt đấy chứ...

Phòng ở nhà họ Vương có hạn, Nhậm Tử Sâm chỉ có thể ngủ chung giường với Vương Xuyên.

Đối với việc này, Nhậm Tử Sâm nhấn mạnh một câu: "Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai."

Vương Xuyên: "..." Người trong thành phố quái đản thật sự!

Hai nam sinh ngủ cùng một chỗ thì có gì mà mất mặt?

Đêm khuya vắng lặng, hai nam sinh đều có tâm sự.

Hiện tại Nhậm Tử Sâm là kẻ trong đầu chỉ có chuyện yêu đương, chắc chắn là không ngủ được.

Vương Xuyên cũng mang tâm sự nặng nề, từ nhỏ cậu ấy đã thích Thẩm Niệm, thích rất nhiều năm, cậu ấy chỉ mong Thẩm Niệm sống tốt. Cậu ấy chưa từng nghĩ tới có một ngày, Thẩm Niệm sẽ ở bên một nam sinh khác.

Mà lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Tử Sâm, Vương Xuyên đã có cảm giác nguy cơ.

Vương Xuyên mở miệng: "Niệm Niệm... cậu ấy không thích người có tiền."

Nhậm Tử Sâm thuận miệng phụ họa: "Con gái toàn nghĩ một đường nói một nẻo. Hơn nữa, tôi đã ra khỏi nhà, bây giờ tôi không phải là người giàu có."

Vương Xuyên: "..." Hứ! Cậu mà không giàu á?! Giàu mà giả nghèo giả khổ?

Nhậm Tử Sâm nhấn mạnh một chuyện: "Trước năm 6 tuổi Niệm Niệm vẫn luôn ở Nam Thành."

Vương Xuyên: "Vậy thì sao? Cậu ấy thích thôn Thanh Thủy hơn."

Nhậm Tử Sâm cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, dứt khoát nói toạc ra: "Vương Xuyên, chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Vương Xuyên chỉ chờ câu nói này: "Được!"

*

Sáng hôm sau.

Vương Xuyên và Nhậm Tử Sâm cùng nhau đến chỗ Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm đã thu dọn đồ đạc, đang chuẩn bị xuất phát.

Thẩm Niệm phát hiện từ sáng sớm Nhậm Tử Sâm và Vương Xuyên đã quan tâm lẫn nhau, hơn nữa đều tươi cười, cực kỳ hòa hợp.

Hoàn toàn khác với vẻ giương cung bạt kiếm của ngày hôm qua.

Thẩm Niệm: "..." Tình bạn giữa các chàng trai cũng có thể được tạo dựng nên từ một giấc ngủ sao?

Nhậm Tử Sâm đã thương lượng với Vương Xuyên, hai người cạnh tranh công bằng, cho nên, Nhậm Tử Sâm luôn ra vẻ thân thiện.

Vương Xuyên cũng không yếu thế, tuyệt đối không thể làm Thẩm Niệm khó xử.

"Hai người các cậu?" Thẩm Niệm hoài nghi.

Nhậm Tử Sâm khoác lên vai Vương Xuyên: "Hiện tại chúng tôi là bạn tốt."

Vương Xuyên gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ tôi và bạn học Nhậm là bạn tốt."

Thẩm Niệm: "..." Được rồi, các cậu vui là được.

*

Lúc ba người trở lại Nam Thành đã là giữa trưa.

Nhậm Tử Sâm lái xe đến cổng trường Nhất Trung, còn tự mình xuống xe lấy hành lý cho Vương Xuyên: "Vương Xuyên, kế tiếp chỉ có thể để cậu trở về trường một mình, dù sao tôi và Niệm Niệm cũng là học sinh ngoại trú."

Nướu Vương Xuyên ngứa ngáy, mỉm cười tạm biệt: "Được, vậy giao Niệm Niệm cho cậu."

Vương Xuyên nói xong, xuyên qua cửa sổ xe cười cười với Thẩm Niệm: "Niệm Niệm, cậu về đến nhà thì gửi Wechat cho tớ nhé."

Điều này xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè.

Tuy rằng Thẩm Niệm cảm thấy rất kỳ quái nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Vương Xuyên vừa đi, Nhậm Tử Sâm liền vui vẻ lái xe dẫn Thẩm Niệm rời đi.

Thẩm Niệm liếc cậu một cái, nhìn thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên, cô nhắc nhở: "Tuần sau lại đến kỳ thi tháng nữa rồi đấy."

Nhậm Tử Sâm nghẹn họng.

Là một người đàn ông, tất nhiên cậu không thể sợ kỳ thi được.

"Niệm Niệm, tôi sẽ cố gắng cho cậu xem."

Thẩm Niệm: "Cố gắng là việc của cậu, không cần đặc biệt cố gắng cho tôi xem."

Đêm qua Nhậm Tử Sâm đã tra Baidu bí kíp tán gái, lúc này vừa vặn phát huy tác dụng: "Niệm Niệm, cậu là phương hướng cố gắng và cũng là động lực của tôi, vì cậu, tôi có thể đánh đâu thắng đó."

Thẩm Niệm: "...!!!"

Nếu không phải nể nhậm Tử Sâm đang lái xe, cô thật sự muốn đánh cậu! -_-||

*

Chớp mắt đã đến kỳ thi tháng.

Từ trước đến nay Nhậm Tử Sâm luôn tràn đầy sức sống.

Cho nên, mặc dù hiện tại mỗi ngày cậu chỉ ngủ bốn năm tiếng nhưng vẫn khoẻ như vâm.

Kỳ thi tháng kéo dài hai ngày vừa kết thúc, Nhậm Tử Sâm liền gửi Wechat cho Thẩm Niệm: [Niệm Niệm, lần này nhất định tôi có thể tiến bộ!]

Đợi nửa ngày, đối phương vẫn không trả lời.

Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ học.

Phòng làm việc của Nhậm Tử Sâm đã bắt đầu chính thức hoạt động, cậu thuê văn phòng ở trung tâm Nam Thành, hơn phân nửa vốn khởi đầu cho sự nghiệp này đều do Thẩm Niệm chi ra, Nhậm Tử Sâm suy nghĩ một chút, lại gửi cho Thẩm Niệm một tin nhắn: [Đối tác, tháng này phải chia lợi nhuận rồi, cậu đến phòng làm việc một chuyến nhé.]

Lần này, đối phương trả lời ngay lập tức: [Biết rồi.]

Nhậm Tử Sâm: "..." Xem ra, Niệm Niệm cũng thích tiền.

Hèn gì lúc trước cô từng nói muốn cậu mang theo cô phát tài.

Thẩm Niệm ấn vào bản đồ được chia sẻ trên Wechat, tìm được phòng làm việc.

Cô vô cùng tín nhiệm năng lực của Nhậm Tử Sâm.

Hiện tại phòng làm việc chỉ mới có một vài nhân viên, tất cả đều là sinh viên đại học mới tốt nghiệp.

Nhậm Tử Sâm mười tám tuổi, cao 1m86, quan trọng hơn là vừa mặc âu phục vào, khí thế của cậu trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhân viên trong phòng làm việc hoàn toàn không biết ông chủ của bọn họ vẫn còn là một học sinh trung học.

Mà Thẩm Niệm thì khác. Hôm nay cô không mặc đồng phục học sinh mà mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, tóc dùng khăn lụa buộc sau đầu, một đôi mắt to vừa thuần khiết vừa sáng, giống như một học sinh cấp 2 vậy.

Thẩm Niệm vừa đến phòng làm việc, mấy nhân viên quay mặt nhìn nhau.

Nhậm Tử Sâm long trọng giới thiệu: "Vị này là cổ đông lớn nhất của công ty, cô ấy tên là Thẩm Niệm, mọi người nhớ kỹ nhé."

Thẩm Niệm có chút ngại ngùng, vẫy vẫy tay với các anh chị: "Xin chào mọi người."

Mọi người: "..."

Hiện tại mấy đứa nhỏ đều trâu bò như vậy sao?

Điều này khiến cho đám thanh niên hơn hai mươi tuổi sao mà chịu nổi, quả nhiên... người với người không giống nhau!

Nhậm Tử Sâm đưa Thẩm Niệm đến văn phòng.

Hôm nay cậu cố ý mặc âu phục, còn bảo nhân viên tăng ca, chính là để cho Thẩm Niệm nhìn bộ dạng cậu mặc âu phục.

Nói thật, mỗi lần Nhậm Tử Sâm soi gương, bản thân cậu đều cảm thấy mình rất đẹp trai.

Cậu kéo Thẩm Niệm, để cô ngồi trên ghế của ông chủ, sau đó chống hai tay vào tay vịn, vây cô lại: "Niệm Niệm, cậu có phát hiện hôm nay tôi có gì khác biệt không?"

Thẩm Niệm: "... Không." Thật ấu trĩ!

Nhậm Tử Sâm thất bại, cậu lấy một thẻ ngân hàng ra: "Cái này cho cậu, sau này mỗi lần chia lợi nhuận đều sẽ chuyển vào trong thẻ của cậu, mật mã là năm số 7."

Thẩm Niệm không chút khách khí, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết cũng có chút biểu cảm.

Nhậm Tử Sâm quan sát rất cẩn thận.

Bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng Tiểu Niệm thích tiền.

Không sao...

Cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Cô muốn bao nhiêu, cậu đập bấy nhiêu.