Vào 11 giờ trưa hôm ấy......
- Nhật: Trưa nay ăn gì?
- Hải: Hay ra ngoài ăn đi? Lâu rồi chưa ra
- Đăng: Hơ..... Muốn hết tiền hả?
- Vân: Không sao, mỗi đứa có ít nhất 200 nghìn chứ nói gì.
Lần lượt từng người "khai" ra số tiền hiện giờ mình đang có:
- Nhật: 990
- Hà: 555
- Khánh: 786
- Vân: 558
- Hải: 783
- Đăng: 681
- Kiệt: 763
- Trí: 521
Bỗng nhiên bầu không khí im lặng một lúc rồi cô cất tiếng:
- Hà: Để tôi lấy điện thoại bấm máy tính
- Vân: Được đó
- Hà: 5..... triệu....... 637..... nghìn
- Kiệt: Ối dồi ôi
- Khánh, Đăng: Dư..... sức luôn
- Trí: Thế ăn cơm gà nhá?
- Đăng: Ông đây thì muốn ăn hủ tiếu
- Nhật: Thôi được rồi, đến quán đi nói
- Tú: Ra ngoài ăn hả?
- Hà: Thì sao ông già?
- Tú: Cái con quỷ...
Anh đặt tay lên đầu cô vừa cười mỉm biểu hiện sự bất lực
- Nhật: Được rồi, đừng chọc anh ấy nữa
- Tú: Thế mua cho anh 1 hộp cơm luôn đi
- Nhật: Anh có quên cái gì không?
- Tú: Đây, 20 nghìn
- Nhật: Em cũng xin phép đưa em gái anh đi chơi vào 7 giờ rưỡi vào thứ sáu tuần sau, và cũng xin phép anh cho nhóm bọn em tối nay đi chơi, bọn em sẽ cẩn thận
- Tú:.......
Mọi người nhìn anh trai cô với ánh mắt mong chờ rằng anh sẽ đồng ý. Nhưng mà có lẽ từ chối sẽ cao hơn là đồng ý, tại vì dù sao cô cũng là đứa em gái ruột của Tú. Nhìn thì có vẻ hai anh em không hòa đồng nhưng thực tế bên trong thì lại khác xa bên ngoài.
- Tú: Được, nhưng mà cũng đừng để nó xảy ra chuyện gì đấy
- Nhật: Dạ, em sẽ không để Hà xảy ra chuyện gì đâu
Tú liếc mắt qua cô và Vân
- Tú: Còn hai con kia.... Đừng có mà làm khó người ta
2 cô gái nở một nụ cười méo mó
- Hà, Vân: Yên tâm đi....
- Nhật: Vậy cảm ơn anh
- Tú: Ừm, nếu được thì mua thêm cho anh 1 ly soda việt quất
- Nhật: thêm 20 nghìn anh ạ
Tú lấy 20 nghìn đưa cho anh sau đó là họ chuẩn bị đi ra ngoài ăn còn người anh trai nào đó thì đi lên phòng
- Nhật: Chúng ta lên phòng lấy áo khoác với nón đi, nắng lắm
Họ đi lên phòng rồi lấy áo khoác và xuống nhà. Cô là người xuống sau cùng
- Hà: Sorry, xuống trễ
- Nhật: Không sao
- Hà: Ý! Quên lấy nón rồi
Anh lấy nón đội lên đầu cô
- Nhật: Thiệt tình, hên cho bà là tôi có 2 cái
- Hà: À oke
- Nhật: Đi thôi
Họ đi ra lấy xe rồi bàn bạc sẽ đi ăn ở quán nào. Do anh biết có 1 cái quán làm đồ ăn ngon, chỉ là phải đi ngang qua siêu thị vừa nãy họ đi rồi đi một lúc tới ngã tư, rẽ phải rồi mới tới quán đó
- Hà: Cũng xa thế
- Vân: Chúng ta mặc quần áo tay, chân dài rồi. Không lo bị cháy nắng, hehe ~
- Trí: Nhưng mà có vẻ.....
Trí nhìn lên trời, mọi người đều đã hiểu ra. Bầu trời đang khá âm u, cũng may là họ đã chuẩn bị luôn áo mưa nên cũng chả có gì đáng lo. Khi anh bắt đầu chạy, cô nhanh tay ôm lấy anh nhưng đã thả lỏng hơn lần trước. Chỉ mới đi tới siêu thị, anh cười rồi hỏi
- Nhật: Bà định ôm tôi như vậy hoài sao?
Cô đỏ mặt
- Hà: Th... Thì.... tôi vẫn sợ mà
- Nhật: Nắng lên lại rồi
- Hà: Tôi vẫn thích gió mát hơn ~
Họ trò chuyện vui vẻ, trên đường đi họ còn gặp những đửa trẻ cũng đang đạp xe như họ, cũng có những nam sinh trung học hoặc đại học nữa. Đến quán
- Nhật: Mọi người gọi món đi
- Hà, Vân, Nhật: Hmmmm...... Cơm gà
- Khánh, Kiệt: Bún thịt nướng
- Trí, Đăng, Hải: Cơm sườn
Sau đó họ về nhà rồi ngủ trưa
6 giờ tối hôm đó............
- Nhật: Đi nấu ăn thôi
- Hà: Sườn xào chua ngọt!
- Kiệt: Cá chiên nữa
Tú vừa trên lầu đi xuống vừa ngáp sau một giấc ngủ trưa
- Tú: Thêm trứng cút lộn kho rau răm nữa nha nhóc
Mắt cô sáng lóa lên
- Hà: Úi úi úi, trứng cút lộn xào rau răm!
- Nhật: Được được, nhưng mà nhiều quá nên tôi cần người phụ
- Tú: Ờ..... Lâu rồi chưa vào bếp nên hôm nay anh cũng phụ cho
- Hà: Để tôi phụ nữa cho
- Nhật: Biết vậy thì trưa nay tôi hỏi trước rồi đi mua cho rồi. Mọi người ở nhà đi, tôi ra ngoài mua
- Hà: Tôi đi chung nữa
- Nhật: Sao hôm nay bà cứ bám theo tôi hoài thế?
- Hà: À... ừm, nếu ông thấy phiền thì tôi ở nhà vậy
- Nhật: Không phiền! Đi thôi
Ngay sau khi cả 2 đi thì...
- Tú: Ê mấy đứa, bọn nó là người yêu hay gì?
- Vân: Quả nhiên... nhìn giống thật sự
- Tú: Ý em là không phải?
- Hải: Không phải đâu anh
- Tú: Anh cứ thấy sai sai chỗ nào ấy
- Đăng: Em cũng vậy, rõ ràng cũng chỉ quen nhau được 1 tuần hơn thôi mà đã thân tới mức này rồi, còn khiến nó phải mở lớp mặt nạ đó ra nữa thì hơi bị bất thường
- Tú: Ý nhóc nói mặt nạ là cái mặt trông như không quan tâm của thằng nhóc đó à?
- Đăng: Đúng rồi anh
- Tú: Đáng ngờ!
- Kiệt: Lúc đạp xe đạp thì con Hà nó còn ôm Nhật nữa
- Tú: Hả?
- Kiệt: Hơ hơ... Anh còn nhớ cái vụ hồi nhỏ em chạy xe chưa vững rồi té không?
- Tú: ừm?
- Kiệt: Lúc đó nó có ôm em nhưng vẫn té, cái từ đó là nó ít có ôm thằng con trai nào nữa. 1 phần là vì vụ đó còn 2 phần còn lại là nó không có lý do gì để ôm với lại cũng không muốn
- Tú: Vậy cũng tốt
- Kiệt: Chắc trừ Nhật ra ha
- Tú:.......
- Trí: "Nè nè, đừng có nói là ổng tức nha"
- Tú: Haizz, vậy thì còn được. Đỡ hơn là ôm nhiều, với lại anh cũng thấy có thể trông cậy vào thằng nhóc đó. Nghe nói nó nấu ăn ngon đúng không?
- Trí: Dạ
- Tú: Thật là mong chờ
- Trí: Anh ở đây luôn hay là tuần sau về trường?
- Tú: ở đây luôn nha nhóc
- -----------------------------------------------------------------
GÓC NÓI CHUYỆN
Tui đang bị bí từ miêu ta ý, chứ ý tưởng tui không bí nha. Không hẳn bí miêu tả mà giống như là..... gì nhở? Thường thường mọi người thấy những truyện tiểu thuyết đa phần là.... mấy cái dòng dài, còn tui là đa số là lời thoại thôi 😥🥺