Trên phòng cô lúc này.....
Vân đổ hộp tốp mỡ và rong biển đổ ra một cái tô. Cô thì lấy khăn giấy phòng khi cần dùng. Kiệt thì bật tivi, Trí thì tắt đèn. Làm xong mọi thứ, họ bàn bạc:
- Hà: Thế bây giờ coi gì?
Khánh vừa ăn tốp mỡ vừa trả lời:
- Khánh: Phim ma đi!
- Vân: Thôi ông ơi
- Kiệt: Phim ma thì để thứ 7 tuần này đi, thứ 7 tuần này mấy người qua nhà con Hà. Đáng lẽ ra bây giờ chưa nói chứ tôi nói trước. Có thể nói thứ 7 là ngủ lại chơi cho vui.
- Trí: Bây giờ xem phim hài đi
- Hải: Cũng được, nhưng mà đừng có cười sặc là được.
- Đăng: Sặc cái là mệt đấy
Sau đó họ coi phim hài, may là trong số họ không có ai bị sặc. Sau 30 phút thì cô đề nghị:
- Hà: Hmm.... Phim xem xong rồi. Không biết dì, chú, ba mẹ chơi xong chưa nhở?
- Vân: Sao thế?
- Hà: Lâu rồi chưa chơi chung, hay xuống chơi chung đi!
- Kiệt: Cũng được
Họ liền đem đồ ăn rồi xuống chơi cùng ba mẹ của cô, Vân, Kiệt, Trí. Đến 7 giờ thì họ dọn bàn ăn cơm. Tất nhiên sau khi ăn cơm thì người nào về nhà người ấy. Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày trôi qua.
Hôm nay là thứ 7, mọi người đều tụ họp tại nhà của cô như thường. Trong khi họ đang cùng nhau coi phim ở phòng khách, do ba mẹ của 4 gia đình có việc bận nên không có ở nhà. Từ bên ngoài có một người con trai tầm 15 tuổi bước vào, cất tiếng:
- Tú: Hello bây, anh về rồi đây
Nhật, Khánh, Hải và cả Đăng còn đang hoang mang không biết người này là ai thì Vân cất tiếng đáp lại:
- Vân: Ồ, rất không hoan nghênh anh về
- Tú: CÁI CON NHỎ NÀY!!!!!!!!!!!!
Cô bình tĩnh khịa Tú chung với Vân:
- Hà: Ồ, về rồi à. Cây sào tre
- Tú: CÁI CON QUỶ NHỎ KIA, MÀY NÓI CHUYỆN VỚI ANH MÀY VẬY ĐÓ HẢ?!! CÒN NỮA TÊN TAO KHÔNG PHẢI CÂY SÀO TRE ĐÂUUUUUUU!!!!!!!!
Kiệt và Trí thêm dầu vào lửa:
- Kiệt: Yo! Hello ông anh, lâu rồi không gặp. Trong ông anh không có vẻ gì là thay đổi nhỉ? Vẫn nóng tính như xưa
- Trí: Tôi thì thấy ổng già hơn đấy
- Tú: ỦA RỒI NIỀM ĐAM MÊ CỦA MẤY ĐỨA LÀ CHỌC ÔNG HAY GÌ HẢ!!!!!!!!!!!!!!!
- Hà, Vân, Kiệt, Trí: Dạ, đúng rồi đó anh
- Tú:....... "Kìm nén.... kìm nén"
Tú-người anh trai bất lực thường bị mấy đứa nhỏ khịa im lặng một lúc rồi chỉ vào nhóm của Nhật, hỏi:
- Tú: Ai thế?
Cô kể hết mọi chuyện ra cho ông anh ruột của cô nghe, và cũng kể cho nhóm của Nhật nghe về ông anh nóng tính của mình. Khánh thấy vậy liền tham gia vào khịa chung:
- Khánh: Ô hô~ Thế anh chưa có người yêu à?
- Tú:..........
- Vân: Cũng đúng, ổng như vậy ai thèm thích ổng
- Tú:...."Nào, nào, nào, kìm nén. Bình tĩnh nào" Tao đi lên phòng, mấy đứa làm gì thì làm.
Nguyên đám bật cười, tất nhiên là ngoại trừ Nhật ra. Cô đề xuất:
- Hà: Hay là tụi mình đi mua đồ đi, đạp xe đạp cũng được mà
- Nhật: Không định xin ông anh kia à?
- Hà: Ồ..... Để tui chạy lên nói một tiếng, chứ thường bọn tui đạp xe đạp đi mua đồ ổng còn không nói gì mà còn sai khiến bọn tui mua thêm cho ổng.
Cô lên phòng người anh trai của mình rồi thông báo cho anh một tiếng. Đúng như cô nói, người anh trai nào đó nhờ cô mua một số thứ.
- Tú: Em mua cho anh mấy bịch bánh, nước ngọt như thường lệ đi
- Hà: Không anh
- Tú: Tiền nè, mua đi. Cho mấy đứa 200 nghìn luôn
Cô ngập ngừng một lúc vì hành động này của ông anh mình rồi đáp:
- Hà: C.. Cảm ơn anh hai
- Tú: "giờ thì con quỷ nhỏ này cũng gọi mình là anh hai rồi à?"
- Hà: Em đi đây
- Tú: Đi cẩn thận.
- Hà: Oke ~~
Cô xuống rồi nói chuyện lạ kì này cho nguyên nhóm nghe và sau đó thì ra ngoài kiểm tra xe đạp.
- Kiệt: ô hô, hay nha. Mà ở đây có 4 cái xe đạp cho mỗi người rồi. Tất nhiên là trừ Nhật, Khánh, Hải và cả Đăng nữa.
- Nhật: Bọn tôi cũng có xe đạp nữa, mỗi người cũng có
- Trí: Hay là vậy đi, ở đây có 8 người, vậy thì chỉ cần 4 cái là được rồi. 1 người chở, một người ngồi cho tiện.
Vừa đúng lúc Trí nói xong thì cô chạy vào
- Hà: Ê! Lâu rồi chưa chạy nên xe nó hơi dơ với lại bánh xe cũng chưa bơm lại nữa
- Vân: Có bị thủng bánh không?
- Hà: Không
- Nhật: Vậy thì lấy xe đạp của tôi đi, để tôi chạy qua nhà lấy
Trong khi anh đi lấy thì họ "phân công" người chở và người ngồi
- Kiệt: Tao chở thằng Trí đi, dù sao từ nhỏ cũng hay như vậy
- Hải: Tui thì chở Đăng
- Vân: Thế tui chở Hà đi
- Khánh: Không được đâu.....
- Đăng: Nhật thì đó giờ nó ít chở ai lắm, nếu chở thì giống như là muốn "tống" người ta xuống xe ấy. Thường thì nó sẽ đạp một mình
- Vân: Ơ hơ..... Thế tui chở Khánh đi
- Khánh: Này... Hình như hơi sai nhở?
- Vân: Sai chỗ nào?
- Khánh: Để tôi chở bà đi, tôi nghe "người nào đó" kể là bà chạy xe nhanh như "tốc độ bàn thờ" ấy
- Vân: Ơ... hơ. Vậy thì ông chở đi. Mà cũng đừng để con Hà chở nhá, nó chạy nhanh như "một cơn gió lướt qua cái vèo" ý
- Hà: Đừng lo, i không chở
- Trí: Rồi, đi ra lấy xe