Edit: Moon
Beta: Vic
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, chào đón một ngày mới, mấy hôm nay trời mưa nhiều, hình như đêm qua cũng mưa, những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên hoa lá.
Tiêu Lê tỉnh dậy trước khi chuông báo thức vang lên, cô trở mình mơ màng mở mắt ra đã bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Chi Ứng, mấy tháng không gặp hình như anh đã ốm đi rất nhiều. Đường xương hàm của anh hiện rõ nét gầy gò, cổ thẳng tắp mang theo cảm giác xa cách.
Dáng vẻ thuần khiết và ít ham muốn nhưng chỉ có cô mới biết tối hôm qua người đàn ông này dày vò cô như thế nào.
Cô luôn nghĩ rằng Ôn Chi Ứng chỉ biết tập trung vào sự nghiệp và những công việc của tập đoàn, không bao giờ quan tâm đến phụ nữ.
Ngày sinh nhật anh, lúc đó anh hơi say, cô cố tình đi đôi tất lưới màu đen mà bấy lâu nay cô lặng lẽ mua và chiếc băng đô tai mèo sau đó lẻn vào phòng tìm anh.
Cô ôm chặt lấy anh, như đã hạ quyết tâm: “Chẳng phải nói em tặng quà sinh nhật cho anh sao? Em chính là quà sinh nhật.”
Khi đó, họ kết hôn được nửa năm nhưng không phải là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Cô vốn tưởng rằng Ôn Chi Ứng sẽ từ chối nhưng không, một lúc sau, anh đè cô xuống: “Lê Lê, lát nữa em đừng khóc.”
Đêm đó cô đã khóc thật.
Cô không nghĩ rằng cảm giác lần đầu tiên nếm trải hương vị tình yêu khó chịu như thế và cô cũng không bao giờ nghĩ rằng lúc đó Ôn Chi Ứng dường như trở thành một con người khác.
Kể từ đó, Ôn Chi Ứng dường như nhận ra cô đã lớn, không còn là một đứa trẻ nữa, lại rất xinh đẹp nên anh đã thay đổi những kiêng cữ ham muốn của trước đây, căn bản là mỗi lần ngủ với cô, cô đều bỏ qua những chuyện đó.
Trong đầu xuất hiện ý nghĩ tinh nghịch, Tiêu Lê đưa tay nhéo nhéo mặt Ôn Chi Ứng.
Ôn Chi Ứng ngủ rất say không bị cô đánh thức, anh chỉ hơi nhíu mày sau đó xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Lê cảm thấy buồn chán và im lặng nằm trên giường.
Vốn định một lúc sau sẽ dậy vì sáng nay cô có lớp học sớm nhưng đầu óc không kiểm soát được, cơn buồn ngủ càng ngày càng nặng nề.
Hình ảnh trong mơ hình như rất chân thật.
Dưới tán cây liễu xanh, Tiêu Lê mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh đang nắm tay áo Ôn Chi Ứng, lấy hết can đảm cuối cùng cũng nói ra câu đó: “Anh ơi, em thích anh.”
Ôn Chi Ứng không chút do dự, dùng tay vỗ vỗ lên đầu cô: “Em có biết tình yêu là gì không? Đừng nói lung tung.”
“Em không nói lung tung! Em, em thật sự thích anh mà.”
Ôn Chi Ứng cười không nể mặt nói, “Nhưng anh không thích em.”
Tiêu Lê sững sờ.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Ôn Chi Ứng lại từ chối thẳng thừng như vậy.
“Tại sao?” Cô hỏi.
Ôn Chi Ứng nói: “Anh lớn hơn em mười một tuổi, anh không yêu trẻ con.”
Anh vỗ nhẹ đầu cô: “Quay về học tập chăm chỉ đi.”
“Em thích anh, đến tận kiếp sau.” Khóe môi Ôn Chi Úng cong thành một nụ cười nhàn nhạt.
Đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường rung lên, tiếng nhạc vang lên khá to.
Ôn Chi Ứng bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức của Tiêu Lê, người đàn ông nhấn tắt đồng hồ báo thức và véo vào mặt cô.
Nói đúng hơn là Tiêu Lê bị đánh thức bởi Ôn Chi Ứng thay vì tiếng chuông đồng hồ báo thức, Tiêu Lê nhìn chằm chằm vào Ôn Chi Ứng, tự hỏi liệu anh có đang trả đũa cho những hành động khi nãy của cô hay không.
“Dậy nào.” Giọng nói Ôn Chi Ứng uể oải pha chút buồn cười.
“Em không muốn đi học.” Tiêu Lê than phiền.
Ôn Chi Ứng: “Em có thể tiếp tục ngủ.”
Vậy anh véo mặt em làm gì?
Tối hôm qua cô đã hao tổn rất nhiều thể lực, bây giờ cô thật sự không muốn dậy, cô nằm sấp giấu mặt dưới chăn bông, giọng nói ong ong: “Năm phút nữa gọi em dậy.”
Năm phút trôi qua rất nhanh, Ôn Chi Ứng vẫn chưa gọi cô dậy mà chỉ đứng dậy trước.
Tiêu Lê sợ mình ngủ quên nên không ngủ quá sâu, lúc Ôn Chi Ứng rời giường thì cô cũng thức dậy.
Tên này đã nói ngủ tiếp mà sao lại dậy trước rồi?
Ôn Chi Ứng đang ngồi bên giường mặc áo sơ mi, Tiêu Lê nhấc chân đạp lên lưng anh: “Anh dậy sớm như vậy làm gì?”
Ôn Chi Ứng nhìn chân cô nhưng không bận tâm, nói: “Em không lên lớp, anh cũng không phải đi làm sao?”
Tiêu Lê nói: “Tổng giám đốc có thể lười biếng mà.”
Ôn Chi Ứng: “Tổng giám đốc lười biếng, nhân viên sẽ thất nghiệp.”
Tiêu Lê không nói gì vẫn lười biếng nằm trên giường, giơ chân giẫm lên lưng Ôn Chi Ứng.
Cô thường xuyên làm trò nghịch ngợm nên Ôn Chi Ứng cũng đã quen với việc này, sau khi cài cúc áo cuối cùng, anh hơi cúi người giữ lấy mắt cá chân của cô, liếc nhìn ngón chân cô: “Chân còn đau không?”
Tiêu Lê nói: “Vẫn ổn.”
Ôn Chi Ứng vỗ vỗ mu bàn chân cô rồi đặt xuống giường, từ từ đứng dậy.
Biết chân cô đau mà còn đánh cô, người này có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?
Tiêu Lê nhăn mặt uể oải ngồi dậy, sau một đêm ngủ dậy đầu tóc vẫn còn bồng bềnh và mượt mà, không bị rối bù nhưng trên đỉnh đầu có hai sợi tóc vểnh lên.
Ôn Chi Ứng đeo đồng hồ, chân mày giãn ra, anh hỏi: “Lớp học của em bắt đầu lúc mấy giờ?”
Giọng Tiêu Lê lười biếng, vẫn còn buồn ngủ: “Tám giờ.”
Ôn Chi Ứng: “Bây giờ là bảy giờ hai mươi.”
Bảy giờ hai mươi thì vẫn còn sớm nhưng mà cô cần phải trang điểm trước khi ra ngoài.
Tiêu Lê vùng vằng bước xuống giường.
Hai phút sau, Tiêu Lê và Ôn Chi Ứng xuất hiện trong phòng tắm cùng một lúc.
Nhìn từ trong gương thì Tiêu Lê thấp hơn nhiều so với Ôn Chi Ứng, so với con gái thì cô không phải lùn với chiều cao 1,66 mét, nhưng Ôn Chi Ứng thì cao 1,89 mét, sự chênh lệch chiều cao này bị gương soi phơi bày không thương tiếc.
Mái tóc xoăn dài của Tiêu Lê được cột đuôi ngựa bằng dây chun ở sau đầu, có vài sợi tóc rũ xuống quanh tai, hai má ửng đỏ, đôi mắt đầy vẻ buồn ngủ vì ngủ không đủ nên hai mí mắt của cô ấy bị sụp xuống.
Ôn Chi Ứng ở bên cạnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khí chất nổi bật, tóc mái hơi dài che đi lông mày, nét mặt thanh tú.
Đột nhiên nghe Tiêu Lê “A” lên một tiếng, Ôn Chi Ứng rũ mi xuống, thấy cô ấy cầm bàn chải đánh răng màu hồng ở tay trái và kem đánh răng ở tay phải, đờ đẫn nhìn chúng.
Cô bóp bị lệch ra ngoài, kem đánh răng không dính vào bàn chải mà rơi xuống bồn rửa mặt, nét mặt cô lúc này giống như không thể tin được mình lại làm sai một chuyện đơn giản như vậy.
Ôn Chi Ứng cảm thấy buồn cười, anh giật lấy kem đánh răng trên tay cô, sau đó nắm lấy cổ tay làm giúp cô và không quên trêu chọc: “Người đã tỉnh nhưng não còn chưa tỉnh?”
“…”
Đúng rồi, tỉnh ngủ hay chưa còn không phải lỗi của anh sao.
Người tối qua không thỏa mãn du͙© vọиɠ là ai?
Sau khi Tiêu Lê đánh răng xong thì giận dỗi phun bọt kem đánh răng ra ngoài, không còn hình tượng tiên nữ nữa.
Cô liếc nhìn Ôn Chi Ứng trong gương, dự định cũng gây chút tổn thương cho anh: “Ở chỗ em không có keo xịt tóc.”
Ôn Chi Ứng: “Sao?”
Tiêu Lê nhìn vào phần tóc mái hơi rối của mình và nâng mí mắt lên nói: “Vậy anh định ra ngoài trong bộ dạng xấu xí này à?
“…”
Tiêu Lê đang ngồi nghịch mấy chai lọ trước bàn trang điểm, cô còn tưởng rằng Ôn Chi Ứng đã rời đi nhưng một lát sau anh xuất hiện ở cửa phòng cô, giọng nói cuốn hút, trầm thấp và ngọt ngào: “Em có muốn ăn mì không?”
Tiêu Lê nói: “Anh nấu sao?”
Ôn Chi Ứng gật đầu, “Ừ.”
Tay nghề nấu ăn của Ôn Chi Ứng được thừa hưởng từ ông nội, anh nấu ăn rất ngon vì vậy Tiêu Lê không muốn từ chối, cô nói: “Ăn chứ, em muốn ăn mì trứng với cà chua.”
Ôn Chi Ứng lười biếng đứng dựa vào cánh cửa: “Không có cà chua cho em, chỉ có trứng thôi.”
“…”
Thật là tức chết mà, tại sao trong tủ lạnh lại không có cà chua.
Bây giờ cô muốn ăn mì trứng cà chua.
“Vậy sao cũng được.” Tiêu Lê nói.
Vài phút sau, bóng dáng của Ôn Chi Ứng lại xuất hiện ở cửa phòng Tiêu Lê, lúc này cô vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận dùng cọ nhỏ quét trên mặt, có vẻ cô vẫn chưa trang điểm xong.
Những lúc như thế này Ôn Chi Ứng rất khâm phục Tiêu Lê.
Cô gái nhỏ chấp nhận ngủ ít hơn nửa tiếng chỉ vì làm đẹp.
“Anh nấu xong rồi.” Ôn Chi Ứng nói.
Tiêu Lê: “Anh ăn trước đi, em còn một chút nữa.”
Ôn Chi Ứng ung dung thả ống tay áo xuống, lông mày khẽ giật: “Nếu có thời gian như thế, tại sao em không dùng nó để đọc quyển sách “Lý thuyết hợp đồng xã hội” trên tủ đầu giường của em vào buổi sáng sớm?”
“…”
Tiêu Lê đặt chiếc cọ nhỏ xuống bàn, vẻ mặt ủ rũ: “Em quyết định sẽ không ăn mì anh nấu.”
Không hiểu sao cô có thể nói ra được những lời này. Rõ được anh nấu mì cho ăn là may mắn nhưng cô lại làm như việc ăn mì của anh nấu là một món quà mình dành cho anh.
Ôn Chi Ứng rất muốn bước đến véo vào mặt Tiêu Lê.
“Nhanh lên nào, không ăn mì cũng không sao nhưng đừng đến muộn.” Ôn Chi Ứng chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng.
Một giây sau, hình như Tiêu Lê nghe được một câu của anh: “Bà nhỏ.”
Tiêu Lê đã quen với việc dùng vận tốc rùa bò để đến lớp, khi cô ấy bước ra khỏi phòng thì cũng sắp trễ giờ nhưng cô ấy vẫn còn ung dung không vội vã.
Mì trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, Ôn Chi Ứng không đợi cô, anh đã ăn hết nửa bát mì mình nấu, Tiêu Lê nghe tiếng mì của anh, cô kéo ghế ngồi xuống và đặt ba lô lên ghế bên cạnh.
Khi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn ngắm gò má của anh.
Sau đó dời tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm đũa của anh.
Bàn tay của người đàn ông này rất đẹp, trắng và thon dài, các khớp xương rõ ràng.
“Mau ăn đi.” Ôn Chi Ứng nhướng mắt.
Tiêu Lê gật đầu.
Trên bàn ăn, hai người đều rất yên lặng, không nói tiếng nào, Tiêu Lê và Ôn Chi Ứng có cách ăn mì khác nhau, Ôn Chi Ứng ăn một ngụm lớn, còn Tiêu Lê thì dùng đũa cuộn mì lại và cho vào miệng.
Ôn Chi Ứng rút ra một tờ giấy nhưng nhìn thấy cô đang càu nhàu khi ăn mì, đầu lưỡi đã chạm đến răng muốn nói gì đó lại sợ làm phiền đến cô, anh cuộn tròn tờ giấy đã dùng xong ném vào thùng rác bên cạnh bàn ăn.
Tiêu Lê liếc nhìn đồng hồ, tốc độ ăn mì cũng nhanh hơn, ăn đến gần cuối cô phát hiện trong mì có rất nhiều thịt bò, cô không thể ăn hết, cũng không muốn lãng phí, lúc Ôn Chi Ứng chuẩn bị đứng dậy đi vào bếp đánh rơi cái bát, cô đã kéo anh lại, gắp thịt bỏ vào bát: “Sao anh cho em nhiều thịt vậy, em ăn không hết.”
Ôn Chi Ứng buồn cười, “Ăn không hết nên cho anh?”
Tiêu Lê nói: “Không ăn hết sẽ rất lãng phí, anh ăn đi.”
Ôn Chi Ứng nói: “Cũng không quá nhiều thịt.”
Tiêu Lê: “Dạo này em đang giảm cân.”
Ôn Chi Ứng nhìn cô một lượt sau đó nói: “Em rất gầy.”
Tiêu Lê: “Không gầy, anh không nhìn ra em béo sao? Bây giờ em 95 ký.”
Nói xong, Tiêu Lê nghĩ lẽ ra Ôn Chi Ứng phát hiện ra mới là chuyện lạ, nhưng anh lại không để ý đến cô.
Ôn Chi Ứng: “Chẳng trách tối hôm qua cõng em có hơi vất vả.”
“…”
Nói! Hồ Đồ!
Tối hôm qua nhìn kiểu gì cũng không thấy anh vất vả vậy.
Nếu bây giờ phản bác thì có thể anh sẽ không ăn thịt giúp cô, Tiêu Lê cũng biết rằng anh cố ý nói những lời mỉa mai để trêu chọc cô, vì vậy cô đã cố nhịn và tiếp tục ăn phần mì của mình.
Người bên cạnh cũng im lặng, Tiêu Lê nhìn thấy từ khóe mắt anh đã cầm đũa lên và giúp cô ăn những miếng thịt.
Không phải Tiêu Lê không lãng phí đồ ăn, nhận thấy đã sắp trễ giờ và cô không thể ăn hết bát mì, vẫn còn dư một ít, lúc Ôn Chi Ứng đứng dậy đi vào phòng bếp đánh rơi bát, cô cũng đứng dậy, vẻ mặt không chút lo lắng trước đó đã biến mất, cô lao vào phòng bếp nhanh hơn Ôn Chi Ứng, còn đánh rơi bát.
“Bây giờ em mới biết gấp gáp sao?” Ôn Chi Ứng buồn cười.
Tiêu Lê phớt lờ anh, lúc này cô không có thời gian để ý đến anh, sau khi đánh rơi bát, cô định chạy ra ngoài lấy cặp sách và đi ra ngoài, nhưng cô đột ngột dừng lại khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa bếp.
Ánh mắt của cô chậm rãi lướt qua, trong thùng rác trước cửa bếp có một quyển sách.
Tên quyển sách rất dài, rực rỡ chói lóa.
Trong khoảnh khắc, một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu cô, ầm!!!
Đó là quyến sách cô đã ném ngày hôm qua.
< Cuộc hôn nhân ngọt ngào: Cô vợ bé nhỏ của tổng tài lạnh lùng>