Rượu Ấm Cắn Lê

Chương 5

Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Sau khi Tiêu Lê và Ôn Chi Ưng đứng dậy, họ cùng nhau đi đến nhà cũ của nhà họ Ôn.

Tiêu Lê đến nhà cũ của gia đình nhà họ Ôn vào thứ Bảy hàng tuần để thăm ông nội Ôn Khởi Sơn của Ôn Chi Ưng, ngay cả trong vài tháng qua khi Ôn Chi Ưng đi vắng.

Khi Ôn Chi Ưng bận, Ôn Tư Miên sẽ đón cô và đưa cô về nhà họ Ôn.

Khi đến biệt thự, vẻ ngơ ngác trên mặt Tiêu Lê biến mất, lộ ra nụ cười rạng rỡ, cô chủ động nắm lấy cánh tay Ôn Chi Ưng, cùng anh bước vào dưới sự theo dõi của người gác cổng.

Ôn Khởi Sơn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn giữa vào ba năm trước và đang được điều trị bảo tồn trong vài năm qua, trong ấn tượng của Tiêu Lê, ông nội Ôn vẫn nhất quyết đi bơi mùa đông ở tuổi 70 trước khi lâm bệnh nặng, mấy năm nay không một ngày nào là ông cụ tắm nước nóng và thường xuyên leo núi, nhảy dù, ông cụ là một ông già với thân hình cường tráng và nghị lực đáng kinh ngạc, ông cụ còn giỏi hơn ông nội cô khi còn sống.

Mọi chuyện đột nhiên kết thúc khi Ôn Khởi Sơn đột ngột ngất xỉu cách đây ba năm, vì căn bệnh hiểm nghèo, Ôn Khởi Sơn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng ông đã già, không thể dậy nổi dưới sự sức ép, mỗi ngày đều phải có bình nước và tích cực giữ gìn sức khỏe.

“Ông nội.” Vừa bước vào đã thấy ông Ôn cầm gậy ném thức ăn cho cá bên cạnh, Tiêu Lê gọi ông cụ.

“Ôi, nha đầu Lê tới rồi.” Ôn Khởi Sơn nhìn thấy Tiêu Lê, trên mặt đầy nếp nhăn tràn đầy khí lực.

Ông nội và bố mẹ của Tiêu Lê đều qua đời sớm, Ôn Khởi Sơn cảm thấy có lỗi với Tiêu Lê và luôn coi cô như cháu gái ruột của mình.

Tiêu Lê cũng ỷ lại vào sự cưng chiều của Ôn Khởi Sơn, từ nhỏ cô đã kiêu ngạo, một nhóm vợ con nhà họ Ôn đi theo cưng chiều cô.

“Mấy đứa đến, mua đồ này nọ, mỗi lần mua đều không giữ được ở nhà!” Ôn Khởi Sơn khinh thường nói khi nhìn tài xế của Ôn Chi Ưng xách túi lớn túi nhỏ đi tới.

“Ông nội, những thứ này đều là anh Chi Ưng mang từ nước ngoài về cho ông, con không mua cái nào cả, lần trước ông đã nói với con là con không được mua cho ông.”

Ôn Khởi Sơn luôn có hai mặt đối với cháu trai lẫn cháu gái của mình, ông cụ luôn ôm cháu gái và giơ lên cao, trong khi đó ông cụ thường dạy dỗ cháu trai bằng gậy, ít gần gũi và cười đùa, ông cụ liếc mắt nhìn Ôn Chi Ưng nói: “Con mua cái gì, mang qua đây cho ông xem?”

Nói xong, ông cụ ho khan một tiếng, Tiêu Lê cau mày: “Ông nội, ông đừng kích động!”

“Anh Chi Ưng rất vui khi mua quà cho ông, con sẽ ghen tị đấy.” Tiêu Lê trêu chọc ông cụ, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy lo lắng, ba năm nay bệnh tình của Ôn Khởi Sơn đều kém, bệnh tật trên người khó khỏi.

Ôn Khởi Sơn được Tiêu Lê và Ôn Chi Ưng đỡ rồi ngồi xuống ghế.

Đống đồ mà Ôn Chi Ưng mua được mang tới, bày lên bàn theo ý muốn của ông cụ, ông cụ được xem mọi thứ.

Ôn Khởi Sơn thật ra muốn tìm chủ đề để cùng Ôn Chi Ưng trò chuyện.

Trong số các hậu bối, Ôn Chi Ưng là người lớn tuổi nhất, cũng là người có tính tình giống Ôn Khởi Sơn nhất, khi không nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng khó gần.

Kể từ khi Ôn Chi Ưng tiếp quản Ôn thị, anh gần như không có thời gian đến thăm Ôn Khởi Sơn, sau khi sức khỏe của Ôn Khởi Sơn sa sút, anh đến thăm thường xuyên hơn.

“Mua cái gì cho ông, có mua cho nha đầu Lê cái gì không?” Ôn Khởi Sơn hỏi.

Tiêu Lê tự mình trả lời: “Có ạ, anh Chi Ưng mua cho con rất nhiều túi xách và mỹ phẩm.”

Cô không có nói dối, Ôn Chi Ưng có rất ít thời gian ở bên cô, mấy tháng nay anh chỉ mua các loại túi xách, quần áo, giày dép, son môi và nước hoa để đối phó với cô, mấy tháng nay rất nhiều đồ đã được gửi từ nước ngoài về.

Nghe lời Tiêu Lê nói xong, Ôn Khởi Sơn nhướng mày, trong lòng cảm thấy khá vui vẻ.

“Bà nội đâu ông nội.” Tiêu Lê chỉ nhìn thấy bóng dáng của thím Thẩm và thím Trương, không thấy bóng dáng bà cụ Ôn nên hỏi.

Ôn Khởi Sơn: “Ai biết bà ấy ở đâu.”

Tiêu Lê đứng dậy: “Con đi tìm bà nội.”

Ôn Chi Ưng đã mấy tháng không về nhà, Ôn Khởi Sơn có lẽ có chuyện muốn nói với anh nên Tiêu Lê liền đi tìm bà cụ Ôn.

Bà cụ Ôn ở nhà, không năng động như Ôn Khởi Sơn, thích ở trong phòng sách khi không có việc gì làm, Tiêu Lê nhanh chóng tìm đến cửa phòng ngủ.

Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua, nắng mặt trời chiếu xuống một mảng óng ánh, Tiêu Lê đứng ở cửa nhìn thấy bà cụ Ôn đang tắm trong nắng nhung ấm áp, mặc bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn màu xanh đậm, ngồi trên ghế gỗ gụ, mang kính viễn thị gọng vàng đọc sách, đang chăm chú nhìn xuống cuốn album ảnh.

Dù đã lớn tuổi nhưng bà cụ vẫn có dáng người duyên dáng, khí chất tao nhã và phong cách mọt sách.

Nếu có thể, Tiêu Lê cũng muốn sống như bà cụ Ôn khi về già.

“Bà nội.” Tiêu Lê gọi không quá lớn, sợ làm phiền bà cụ.

Bà cụ Ôn rời mắt, nói: “Là nha đầu Lê.”

Tiêu Lê đi đến trước mặt bà cụ Ôn, uống một ngụm lên mặt bà cụ rồi nói: “Bà nội, bà nội đang nhìn gì vậy?”

Giây tiếp theo, ánh mắt cô cứng đờ.

Bởi vì cô cúi đầu nhìn thấy cuốn album ảnh trong tay bà cụ Ôn đã lật sang một trang quen thuộc.

Trong bức ảnh hiện ra trước mặt lúc này, một cô bé có khuôn mặt mũm mĩm trông mới chỉ ba tuổi đang ngồi trong vòng tay của một cậu bé nhỏ mặc bộ vest.

Cô bé dường như vừa mới khóc, mắt đỏ hoe, mũi đỏ bừng, cô bé dùng chân nắm chặt lấy tay áo cậu bé rồi quay lại nhìn vào ống kính.

Chàng trai có đường nét khuôn mặt thanh tú, đẹp trai dù tuổi còn trẻ, giữa đôi mày trẻ trung lại có khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo và quý phái.

Cô bé và cậu bé này có thể là ai nếu không phải cô và Ôn Chi Ưng?

Cũng vì hôm nay Ôn Chi Ưng tới nên bà cụ Ôn mới nghĩ đến việc lôi cuốn album ảnh ra để hồi tưởng.

“Bà nhớ khi chụp bức ảnh này, con đã khóc rất nhiều khi bọn ta ôm con, dù cho bọn ta có dỗ dành con thế nào đi chăng nữa thì con chẳng chịu nín, khi Tiểu Ưng ôm con, con sụt sịt và ngừng khóc, bây giờ nhớ lại, đúng là rất thần kỳ.” Bà cụ Ôn cười nói.

Tiêu Lê: “...”

Bà cụ Ôn giơ kính đọc sách lật về phía trước: “Còn có cái này, nhìn xem, thật thú vị.”

“Đây là lúc con bắt vòng, trẻ con người ta bắt vòng tay vàng, bút lông và sách, còn con cứ đi vòng quanh những thứ này, ôm cổ Tiểu Ưng không rời, hahaha, bọn ta đều cười con về chuyện bắt vòng, chọn đồ vật đoán tương lai, ai ngờ con lại chọn Tiểu Ưng.” Bà cụ Ôn nhìn tấm ảnh chụp trong tay, không khỏi mỉm cười.

Trong ảnh, Tiêu Lê mặc đồ màu hồng, vừa tròn một tuổi, đang ngồi trên đùi Ôn Chi Ưng phiên bản mười hai tuổi, trong khi một đám người lớn đang đùa bên cạnh cô bé.

“...”

Lịch sử đen, đều là lịch sử đen.

Lúc đó Tiêu Lê thậm chí còn không nhìn thấy bản thân.

Bà cụ Ôn dường như không nhịn được cười nói: “Hahahahaha, lúc đó con bám Tiểu Ưng thật, tính tình lạnh lùng, hơn nữa khi đó Tiểu Ưng lại là anh cả trong nhà, đứa nhỏ nào cũng sợ thằng bé, Tư Miên, Tiểu Ngôn, Cảnh Nhạc, cơ bản cứ nhìn thấy thằng bé là tránh xa, hình như chỉ có mỗi con là thích ở gần thằng bé, không sợ thằng bé.”

“Vậy ra đây chính là định mệnh? Cuối cùng con và Tiểu Ưng cũng đã hoàn thành tâm nguyện của ông nội con và ông nội Tiểu Ưng.”

“...”

Không, là bởi vì lúc đó có nhà họ Ôn chống lưng, không sợ trời, không sợ đất, cư nhiên cũng chẳng sợ Ôn Chi Ưng.

Tiêu Lê nói trong lòng.

*

Tiêu Lê và Ôn Chi Ưng ở lại nhà cũ cho đến buổi chiều, Ôn Tư Miên bận quay phim, cơm tối mới có thể về được.

Ôn Tư Miên có tính tình rất sôi nổi sau khi quen cô và rất muốn thể hiện bản thân, trước đây, khi Ôn Chi Ưng không có mặt, Ôn Tư Miên sẽ vui vẻ nói chuyện rất nhiều với Tiêu Lê, trò chuyện về nhiều chuyện tầm phào trong giới giải trí và không thể dừng lại được.

Hôm nay trên bàn ăn có Ôn Chi Ưng, Ôn Tư Miên kém sôi nổi một chút, trong vòng cũng không nói chuyện phiếm gì.

Ôn Chi Ưng nổi tiếng tính tình lạnh lùng, ngồi ở chỗ đó, vô hình phát ra áp lực thấp, mối quan hệ của cô ấy với Tiêu Lê còn thân thiết hơn rất nhiều.

Chính vì hình ảnh Ôn Chi Ưng trong lòng cô ấy khác với hình ảnh trong lòng Tiêu Lê nên khi nhìn thấy cuốn sách ‘Bí mật tình yêu trong hôn nhân: Người vợ nhỏ của bá tổng Băng Sơn’, cô ấy đã nghĩ thầm ‘Đây chẳng phải là anh họ và chị dâu sao’.

Sau bữa tối, Tiêu Lê và Ôn Tư Miên, hai chiếc áo bông nhỏ ân cần, ngồi trong phòng khách với bà cụ Ôn và Ôn Khởi Sơn xem TV và trò chuyện, Ôn Chi Ưng ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, im lặng lướt điện thoại di động.

Anh không bao giờ nói nhiều, hay nói cách khác, anh không có ngôn ngữ chung với mọi người.

Một lúc sau, bà cụ Ôn bảo thím Trương mang một vật dụng nhỏ đến.

“Bà nội, sao bà nội có những thứ này!” Ôn Tư Miên kinh ngạc.

“Đây là cậu ấm mua cái này cho bà.” Thím Trương mỉm cười nói.

“Phải, Tiểu Ngôn bây giờ coi như một đứa trẻ, cho nên mua những đồ chơi này cho trẻ con để dỗ dành bà, nhưng cái này thật sự rất thú vị.” Bà cụ Ôn ngây thơ nói.

Đó là một món đồ chơi cá mập cắn vào ngón tay của con người.

“Anh trai đây là loại mạch não gì vậy, bà nội, bà có thích món đồ chơi này không?” Ôn Tư Miên cười lớn.

Mọi người đều nói ‘Như vậy’, Tiêu Lê vô thức nhìn về phía Ôn Chi Ưng, thấy sắc mặt anh quả thực đã trở nên lạnh lùng.

“Nha, Lê Lê, đến chị.” Cả Ôn Tư Miên và bà cụ Ôn đều nghiến răng, đến lượt Tiêu Lê.

Tiêu Lê có chút lơ đãng, hồi lâu không có đi xuống.

Ôn Tư Miên: “Ồ, không sao đâu, cứ mạnh dạn mà làm, đừng rụt rè! Chị nhìn bà nội chúng ta này, lần nào bà cũng bình tĩnh như vậy.”

Tiêu Lê vừa mới bắt đầu ấn một cái xuống.

“A!” Khi đến lượt Ôn Tư Miên lần nữa, con cá mập cắn rất dữ dội, khiến mọi người đều sợ hãi, riêng bà cụ Ôn là cười vui vẻ.

“Lại tới, lại tới.” Ôn Tư Miên nói: “Cái đồ chơi hỏng này khá thú vị.”

Lúc này Tiêu Lê mới nói: “Bà nội, ông nội, cháu gọt táo cho mọi người nhé?” Cô hỏi Ôn Tư Miên: “Ôn Tư Miên, chúng ta thi đấu nhé? Xem ai gọt táo xong trước.”

Ôn Tư Miên vốn là muốn chơi lại trò chơi cá mập, nhưng Tiêu Lê đề nghị không tệ, liền nói: “Được.”

“Gọt táo cái gì mà gọt táo, cầm dao rất nguy hiểm, mấy đứa đừng làm loạn.” Bà cụ Ôn nói.

Hai cô bé xinh xắn đang nũng nịu gọt táo? Bà cụ Ôn thật khó để tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

“Ồ, hai đứa muốn gọt táo thì để hai đứa gọt đi.” Ôn Khởi Sơn nói: “Thím Trương, mang hai con dao gọt hoa quả tới đây!”

“Chúng ta phải chọn thứ gì đó có cùng kích thước, phải không?”

“Chị muốn cái này.”

“Vậy thì em muốn cái này.”

Hai người vừa mới hái táo trong giỏ trái cây, liền nhìn thấy Ôn Chi Ưng từ trên sofa đứng dậy, gọi Tiêu Lê: “Đi thôi Lê Lê, ông nội, bà nội cần phải nghỉ ngơi sớm.”

Sắc mặt anh không được tốt lắm, dường như không muốn ở lại nữa.

Bà cụ Ôn muộn màng nhận ra điều gì đó, trong lòng cảm thấy hối hận.

Tiêu Lê nói: “Gấp gáp làm gì, vẫn còn sớm mà.”

Ôn Khởi Sơn đập đập nạng: “Bây giờ là mấy giờ? Nếu con bận thì rời đi trước, để nha đầu Lê ở đây với ông! Chín giờ ông sẽ bảo tài xế đưa con bé về!”

Ôn Chi Ưng đáp: “Sức khỏe của người không tốt, nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Ôn Khởi Sơn ghét nhất là bị người khác nói sức khỏe của mình không tốt: “Hừ, sức khỏe của ông rất tốt!”

Ôn Khởi Sơn thực sự không thể thức khuya, Tiêu Lê ôm cánh tay Ôn Khởi Sơn nói: “Ông nội, con không đi, con muốn gọt táo cho ông rồi mới đi.”

Gọt vỏ táo xong rồi mới rời đi.

Ôn Chi Ưng nhìn Ôn Khởi Sơn đang tức giận, sau đó lại nhìn Tiêu Lê, ngồi xuống không nói thêm lời nào.

Bà cụ Ôn nhanh chóng nháy mắt với thím Chu, bà ấy tiến tới lấy trò chơi cá mập xuống.

Tiếp theo, Tiêu Lê và Ôn Tư Miên cùng nhau gọt vỏ táo như họ đã nói trước đó, họ không cạnh tranh về tốc độ mà là chất lượng, vì vậy một người gọt vỏ chậm hơn người kia.

“A.” Ôn Tư Miên bất lực nhìn vỏ táo dài bị bẻ gãy không thương tiếc rồi rơi xuống.

Tiêu Lê cười lớn: “Chị thắng.”

Ôn Tư Miên lập tức mất đi hứng thú, cũng không thèm bóc đi lớp vỏ còn sót lại: “Em không chơi nữa, chán quá.”

“Này, em không gọt vỏ thì ông nội, bà nội ăn làm sao được?”

Ôn Tư Miên nói: “Ông nội, bà nội chỉ cần ăn một miếng của chị là đủ rồi.”

Ôn Khởi Sơn chế giễu Ôn Tư Miên: “Đứa nhỏ này, mới được nửa đường mà con muốn bỏ cuộc.”

“Ồ.” Ôn Tư Miên ôm lấy cánh tay Ôn Khởi Sơn, tựa đầu vào đó.

Lúc này, nghe thấy Tiêu Lê nói ‘A’.

“Sao đấy? Gọt vào tay rồi à?” Ôn Khởi Sơn nhướng mày, Tiêu Lê khi còn nhỏ luôn va chạm, Ôn Khởi Sơn căng thẳng hơn bất cứ ai.

Có lần, Tiêu Lê và một số anh em khác đang chơi bao cát, bị bao cát đập vào mặt và khóc rất nhiều nên những anh chị em đó đều bị Ôn Khởi Sơn mắng mỏ dạy bảo.

Bà cụ Ôn nhìn thấy tay Tiêu Lê chảy máu, liền lo lắng nói: “Thím Trương, mang, mang hộp thuốc tới đây.”

Tiêu Lê nhìn chằm chằm vào tay mình, suýt chút nữa ngất đi.

Cô sợ máu.

Một mùi linh sam nồng nặc ập đến, Ôn Chi Ưng tới bên cạnh cô, giọng anh có vẻ tức giận: “Sao em lại bất cẩn như vậy?”

Anh nắm ngón tay cô và đưa vào miệng.