Diêu Tố Tố thấy người đang ngăn mình là Vân Hy, trong lòng càng thêm oán giận.
Hai tháng nay nàng không hề suôn sẻ.
Sau khi Vân Hy từ hôn với Bùi Lan, tin đồn thường xuyên đến rồi đi, không biết bằng cách nào đổ lên người nàng, nói rằng nàng làm khó dễ, phá vỡ cuộc hôn nhân giữa Bùi phủ và hầu phủ.
Diêu Tố Tố quen kiểu thanh cao, dù có ý với Bùi Lan trong lòng, nhưng thật ra chưa từng nói xấu Vân Hy trước mặt Bùi Lan, cũng không đề cập đến chuyện muốn hắn từ hôn.
Nhìn thái độ cương quyết của Vân Hy hôm ấy, rõ ràng giữa nàng và Bùi Lan nảy sinh hiềm khích, liên quan gì đến mình?
Như vậy thì thôi đi, hiện tại Bùi Lan đã giải quyết xong cuộc hôn nhân, lẽ ra nên tới Diêu phủ cầu hôn.
Nhưng mà, không biết do lão thái quân bị bệnh, hay là nguyên nhân nào khác, Bùi phủ chậm chạp không có động tĩnh, ngay cả Bùi Lan cũng xa cách với mình hơn trước.
Diêu Tố Tố nhất thời trở thành trò cười tốn công vô ích trong mắt người khác.
Nàng là người kiêu ngạo vì được cưng chiều, phụ thân là Xu Mật Sử nhất phẩm, biểu dì là Hoàng quý phi quản lý lục cung, làm sao có thể dung túng cho sự chửi bới thế này.
Nghĩ tới nghĩ lui, ngọn nguồn vẫn là từ Vân Hy.
Nếu không phải do nàng từ hôn một cách ồn ào như vậy, làm sao mình lại bị người khác chê cười?
Nàng tự nhận đã tránh Vân Hy, giờ chẳng qua chỉ muốn đánh chết hai con chó, vậy mà nàng bị cản trở?
Diêu Tố Tố càng nghĩ càng giận dữ, lập tức không quan tâm: “Không có ai trông nom dạy dỗ con chó này, nó đáng chết! Nếu Tuyết Đoàn Nhi do ta nuôi thì không sao, nhưng nó là do Hoàng quý phi nương nương thưởng cho ta, nó bị thương, vì sao ta không thể kỷ luật con súc sinh đã làm hại nó?!”
Con người phải có nguyên tắc, kiên định vào phút cuối và kiêu ngạo.
Diêu Tố Tố cao giọng nói: “Người đâu, đánh!”
Cả đám người nhìn nhau, một người là thiên kim của Xu Mật Sử, một người là tiểu thư hầu phủ, đều không dễ xúc phạm.
Cũng may Trung Dũng Hầu phủ đã suy tàn, đám võ vệ cân nhắc, dễ dàng đưa ra lựa chọn, lao nhao tránh Vân Hy, tấn công con chó già và chó con.
Võ nghệ của Vân Hy tuy cao, nhưng không chống nổi nhiều người, cản phía trước thì không ngăn được phía sau, che bên trái thì không bảo vệ được bên phải, hơn nữa con chó già một lòng bảo vệ chó con, không chịu chạy đi, thấy một gậy sắp rơi vào giỏ tre, con chó già lao tới, che cho chó con dưới thân, bị ăn một gậy.
Người hầu bị kiềm chế một bên hét lên: “Lão sài!”
Con chó già nức nở, lắc lư tại chỗ, ngã lăn ra đất, thở hổn hển.
Nhưng đám võ vệ vẫn không chịu dừng tay, thấy con chó già ngã xuống thì lao vào đánh chó con.
Vân Hy thấy tình hình như vậy, cắn răng không đối phó với đám võ vệ nữa, xoay người giấu con chó già phía sau, một tay vớt chó con từ trong giỏ tre lên, ôm nó vào lòng.
Nàng làm như vậy, tương đương với việc lộ lưng cho địch thủ.
Đám võ vệ kinh hãi, một người trong đám không kịp thu gậy, rơi xuống lưng Vân Hy.
“Dừng tay!”
Lúc này, ngoài rừng trúc, có người cao giọng quát.
Mọi người nhìn theo, thấy một công tử có lông mày kiếm và đôi mắt như sao đang tiến đến, là tiểu quận vương Trình Diệp của Nam An vương phủ.
Hắn vừa tiếp đãi khách cùng với phụ thân Nam An vương ở sảnh ngoài, nghe nói chuyện ở rừng trúc thì vội vàng chạy tới.
Còn ở thật xa đã thấy một tiểu thư áo xanh đánh nhau với võ vệ trong phủ.
Tiểu thư áo xanh có kỹ năng cực tốt, nhưng nàng chỉ có một mình, lúc nguy cơ lại xả thân bảo vệ chó con, Trình Diệp thấy tình hình như vậy mới lên tiếng quát bảo ngưng lại.
Đi đến gần, Trình Diệp hỏi Vân Hy: “Cô không sao chứ?”
Vân Hy đang ngồi xổm kiểm tra vết thương của con chó già, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trình Diệp, lắc đầu.
Trình Diệp không khỏi sửng sốt một chút.
Nữ tử trước mặt cực kỳ đẹp, gương mặt như ánh mặt trời mọc vào ngày xuân, tươi đẹp động lòng người, hoặc là bởi vì lo lắng cho vết thương của con chó già, đôi mắt ngân ngấn nước.
Trình Diệp biết, đây là tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ.
Vừa rồi lúc gia phó tới thông báo, nói rằng Tố Tố tiểu thư của Diêu phủ tranh chấp với Vân Hy tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ vì một con chó già nuôi trong rừng trúc.
Trình Diệp nhìn chú chó con được Vân Hy ôm trong lòng, không biết phải nói gì, sau một lúc lâu, biết rõ còn cố hỏi: “Cô đã cứu nó à?”
Vân Hy không đáp.
Trình Diệp cũng không để ý, xoay người chắp tay với Diêu Tố Tố: “Tại hạ đã biết chuyện ở đây, mong Tố Tố tiểu thư có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chó con.”
Diêu Tố Tố mới thấy Vân Hy bị đánh nên kinh hãi, sự tức giận cũng tan một nửa.
Nhưng lúc nãy nàng tức giận, không quan tâm thanh minh cho mình, ngay cả hoàng quý phi nương nương cũng bị đưa ra, lúc này dễ dàng buông tha cho hai con chó, có khác nào nàng không chân thành với Hoàng quý phi?
Diêu Tố Tố bị vô thế khó, đành phải nói: “Chó trong phủ các ngươi đã cắn mèo của Hoàng quý phi nương nương, nếu tha cho nó, tiểu quận vương bảo ta giải thích thế nào với Hoàng quý phi nương nương?”
Bên ngoài rừng trúc, Trình Diệp không phải là người duy nhất đến đây.
Nam An vương nhìn từ xa, ra lệnh cho đại phu đi theo tới kiểm tra vết thương của Tuyết Đoàn Nhi, thấp giọng hỏi người hầu bên cạnh: “Vương phi đâu?”
“Bẩm Vương gia, Tam công tử của Tông Thân Vương phủ nói rằng muốn đến trại nuôi ngựa để xem những con chó mà chúng ta nuôi trong phủ, Vương phi tự mình đưa đi.”
“Mau mời nàng tới đây, nói với nàng là ở đây đã xảy ra chuyện.”
“Bẩm lão gia, đã cho người đi mời rồi.”
Nam An vương là quận vương không thực quyền, bởi vậy rất thận trọng, không dám làm mất lòng ai, đối phó với những việc đối ngoại còn không bằng Vương phi huấn luyện ngựa của ông.
Trình Diệp nói: “Nếu Hoàng quý phi nương nương hỏi, Tố Tố tiểu thư chỉ nói là con chó già mà tại hạ nuôi đã vô ý cắn con mèo quý. Nếu Hoàng quý phi nương nương có bất cứ trách phạt nào, tại hạ sẵn sàng gánh chịu một mình.”
“Tiểu quận vương nói thật dễ, nhưng Tuyết Đoàn Nhi không phải là mèo thường, mà là một con mèo linh. Nó có thể nhận ra mỹ nhân, có thể nghe hiểu tiếng người, tuy Hoàng quý phi nương nương ban nó cho ta, nhưng thường xuyên bảo ta ôm vô cung cho bà coi. Nếu bà thấy Tuyết Đoàn Nhi bị thương, rồi đau lòng thì làm sao?”
“Ngay cả một người trên đường ra tay làm người khác bị thương cũng cần đòi công bằng. Hiện giờ chẳng qua ta muốn đòi công bằng cho Tuyết Đoàn Nhi, tiểu quận vương lại quyết định muốn cản?”
Diêu Tố Tố nói tới đây, khóe mắt liếc qua Lâm Nhược Nam vẫn còn kinh sợ ở bên cạnh mình, nghĩ ra một kế hoạch.
Nàng cười: “Ngoài ra, con chó già này đâu chỉ làm Tuyết Đoàn Nhi bị thương, vừa rồi nó còn lao tới khiến Oản Nhi muội muội cũng hoảng sợ phải không?”
Hôm nay Lâm Nhược Nam tới đây chung xe ngựa với Tông Thân Vương phủ.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng những lời của Diêu Tố Tố có nghĩa gì.
Tuy Nam An vương phủ là phủ của quận vương, làm mất lòng Hoàng quý phi đã không ổn, huống chi còn thêm một Tông Thân Vương phủ nữa?
Trình Diệp còn muốn lên tiếng, bên ngoài rừng trúc, có người quát: “Diệp Nhi!”
Nam An vương cất bước đi tới, trầm giọng nói: “Diệp Nhi, lui ra.”
“Phụ thân?”
“Lui ra!”
Trình Diệp không muốn làm trái lời phụ thân trước mặt mọi người, đành phải tránh ra vài bước, để lộ Vân Hy bị hắn che phía sau.
Nam An vương dĩ hòa vi quý nói với Vân Hy: “Hai con chó này phạm sai lầm, mong Vân Hy tiểu thư đừng che chở chúng nữa, giao chúng…… cho gia phó xử lý đi.”
Chó con trong lòng phát ra tiếng nức nở, giống như nó hiểu được, rất sợ hãi.
Vân Hy không lên tiếng, cụp mắt nhìn nó.
Nàng đã cứu nó, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị người ta gϊếŧ?
Nó còn nhỏ như vậy, đến tột cùng đã làm gì sai? Rõ ràng đều là số mạng, chẳng lẽ mạng của con mèo do Diêu Tố Tố nuôi quý giá hơn nó hay sao?
La Xu cũng bước lên trước, lắc cánh tay Vân Hy, khuyên nhủ: “A Đinh, thôi bỏ đi nhé?”
Vân Hy liếc nhìn nàng, lắc đầu, thấp giọng nói: “Không được.”
Lúc này, đám võ vệ thấy Vân Hy lơ đễnh, vài kẻ trong đó sốt ruột muốn lập công nên không quan tâm, muốn giật chó con trong tay nàng.
Mới vừa đưa tay ra đã bị một người bên cạnh giữ lại.
Trình Sưởng lạnh giọng nói: “Muốn làm gì?”
Dưới tán lá xanh của rừng trúc, hắn mặc nguyên bộ áo xanh, tựa như thoát ra từ màu xanh tự nhiên của rừng trúc.
Mọi người đều ngẩn người một chút, rồi cung kính nói: “Tam công tử.”
Trình Sưởng không mở miệng.
Vừa rồi khi người hầu tới bẩm báo chuyện nơi này với Nam An Vương phi, hắn thật ra đã nghe được đại khái, nhưng hiện tại, nhìn chú chó Shiba đang hấp hối trên mặt đất, rồi nhìn chó con đang run rẩy trong lòng Vân Hy, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn nói: “Các ngươi đang làm gì?”
Giọng nói lạnh hơn vừa rồi, không phải dò hỏi, mà là đang khiển trách.
Quản gia của Nam An vương phủ nhất thời không rõ Trình Sưởng đứng về phía ai, sợ hãi nói: “Bẩm, bẩm Tam công tử, do con chó già của tệ phủ vô ý làm bị thương con mèo quý mà Hoàng quý phi nương nương ban cho Tố Tố tiểu thư, còn khiến tiểu thư Lâm phủ hoảng sợ, Tố Tố tiểu thư muốn đánh chết……”
“Con mèo kia vẫn ổn phải không?”
Không đợi quản gia nói xong, Trình Sưởng đã ngắt lời.
Đại phu đã băng bó vết thương cho Tuyết Đoàn Nhi, như để xác nhận lời nói của Trình Sưởng, Tuyết Đoàn Nhi nhảy khỏi vòng tay của đại phu, chạy đến bên chân Trình Sưởng, cọ vào người hắn.
Xét cho cùng, nó là một con mèo có thể nhận ra mỹ nhân.
Trình Sưởng lại nói: “Đây không phải là bị thương phải không?”
“Vâng, vâng, Tam công tử nói đúng.” Quản gia đáp lại liên tục.
Trình Sưởng nói: “Như vậy đi, ta muốn con chó Shiba này và con nó. Nếu Hoàng quý phi nương nương hỏi, cứ nói là con chó mà ta nuôi đã làm con mèo của bà bị thương, hôm khác ta sẽ vào cung xin lỗi bà.”
Mọi người nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng Tam công tử chạy tới là để bảo vệ Lâm Oản Nhi, xem bộ dáng này, là giúp đỡ Vân Hy bảo vệ chó.
Nhưng tiểu vương gia của Tông Thân Vương phủ đã nói vậy, người khác nào dám xen vào?
Nam An vương hoà giải: “Như vậy tốt quá, như vậy tốt quá, biện pháp này của Tam công tử có thể nói là khiến mọi người vui mừng.”
Rồi nói thêm, “Phòng khách đã chuẩn bị xong bánh ngọt và rượu trái cây, hiện giờ mặt trời thiêu đốt, hay là chư vị khách quý vào dùng trước, coi như giải nhiệt.”
Lâm Nhược Nam đi theo Diêu Tố Tố, trước khi ra khỏi rừng trúc còn xoay lại nhìn Trình Sưởng.
Trình Sưởng dường như không nhìn thấy nàng, hắn đưa mắt nhìn Vân Hy, thấy tóc mai của nàng hơi rối, còn che chở chó con trong lòng, không khỏi hỏi: “Cô không sao chứ?”
Vân Hy lắc đầu, không hiểu sao, trông rất phiền muộn: “Không sao.”
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn con chó già đang hấp hối trên mặt đất.
Đại phu mới vừa khám cho Tuyết Đoàn Nhi được giữ lại, kiểm tra vết thương cho con chó già, lật mí mắt nó, lắc đầu nói: “Không cứu được.”
“Lão sài ——” người hầu thoát khỏi sự trói buộc của võ vệ, quỳ xuống bên cạnh con chó già.
Đại phu giải thích: “Vết thương trên bụng nó do mèo cào, không vấn đề gì, nhưng sức khỏe nó vốn không tốt, liều mạng để sinh đàn chó con, chỉ còn sống một tháng, hơn nữa vừa rồi bị một gậy quá nặng, nhiều nhất…… chỉ còn sống được ba ngày.”
Trình Sưởng và Vân Hy nghe xong lời này, trong lòng đều khó chịu, nói với người hầu: “Nén bi thương.”
Nước mắt của người hầu lăn dài, hắn đau lòng, nhất thời không quan tâm đến tôn ti, chỉ đáp: “Ta biết nó không sống được bao lâu, nhưng ta nuôi nó bảy năm, vốn muốn cho nó một cái chết yên ổn, không ngờ……”
“Nó lớn lên trong rừng trúc từ khi còn nhỏ, rất thích nơi này, hiện giờ trại nuôi ngựa không cần nó, nên nó trở về rừng trúc. Chó cũng giống người, có tình cảm, nhớ chốn cũ. Nếu biết hôm nay có nhiều người như vậy, ta nên tính trước, đưa nó đi chỗ khác, tại sao ta lại sơ sót……”
Người hầu nói tới đây, nghẹn ngào thất thanh.
Dường như để an ủi hắn, con chó già phát ra vài tiếng rêи ɾỉ, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khổ sở.
Vân Hy nhẹ nhàng đặt chó con trong vòng tay của mình bên cạnh con chó già, Trình Sưởng duỗi tay vuốt ve con chó già.
Con chó già rất thông minh, biết bọn họ cứu nó nên liếʍ tay Vân Hy, sau đó liếʍ tay Trình Sưởng.
Người hầu thấy thế, phục hồi tinh thần, vội lau nước mắt nói: “Nô tài vô dụng, đã va chạm Tam công tử và tiểu thư, mong Tam công tử và tiểu thư chớ trách.”
Hắn có việc muốn nhờ, cắn răng hỏi: “Tam công tử mới nói, muốn nhận nuôi con chó già này và chó con, là thật chăng?”
Không đợi Trình Sưởng đáp, hắn lại dập đầu: “Xin Tam công tử nhận nuôi chúng nó, nô tài chỉ là một người hầu, không bảo vệ được cho chúng, nếu người của Diêu phủ lại đến, e rằng chúng sẽ mất mạng.”
Trình Sưởng nói: “Ngươi yên tâm, ta đã nói, đương nhiên sẽ thực hiện.”
Hắn nghĩ, “Ngươi nhìn con chó già này lớn lên, có tình cảm sâu sắc với nó, ta sẽ không mang nó đi. Ngày khác ta tới đây, giúp ngươi lo hậu sự cho nó, ta chỉ đưa chó con đi.”
“Đa tạ Tam công tử, đa tạ Tam công tử!” Người hầu được ơn huệ lớn lao, nhất thời không lựa lời, “Bên ngoài đều đồn rằng Tam công tử ngang ngược và ương ngạnh, nhưng hôm nay nô tài thấy, Tam công tử thật sự là hóa thân của Bồ Tát!”
Còn nói, “Đáng tiếc chú chó con này yếu ớt từ khi sinh ra, nó vốn có hai huynh đệ, chưa được mấy ngày thì bị bệnh chết, mong Tam công tử dốc lòng chăm sóc, con chó già này rất thông minh, nếu chó con có thể lớn lên một cách bình an, nhất định sẽ thông minh giống mẹ nó.”
Trình Sưởng gật đầu: “Ngươi yên tâm.”
Hắn bế chó con lên, đang định rời khỏi rừng trúc cùng Vân Hy thì thấy Trình Diệp quay trở lại.
Trình Diệp chắp tay chào Trình Sưởng trước, gọi: “Tam công tử.” Sau đó nhìn Vân Hy, vội hỏi, “Vân Hy tiểu thư, vết thương trên lưng cô không sao chứ?”
Vân Hy lắc đầu: “Không sao, đa tạ tiểu quận vương.”
Trình Sưởng sửng sốt: “Cô bị thương?”
“Chắc Tam công tử không biết, vừa rồi nếu không nhờ Vân Hy tiểu thư che chở cho con chó già và chó con, e rằng chúng nó đã mất mạng dưới gậy của võ vệ trong phủ. Sau đó con chó già bị thương, Vân Hy tiểu thư bị đập một gậy vì ôm chó con trong tay.” Trình Diệp nói, tự trách, “Tại hạ tới trễ, không giúp được gì, phải nhờ sự giúp đỡ của Tam công tử.”
Trình Sưởng nhất thời ngẩn ngơ: “Vì sao cô……”
Hắn muốn nói, chỉ tình cờ gặp một con chó Shiba nhỏ mà thôi, vì sao đáng giá để nàng cứu như thế?
Nhưng lời chưa thốt ra, Vân Hy dường như đã biết hắn muốn hỏi gì.
Ánh mắt rơi vào chó con trên tay hắn.
“Ta cảm thấy, nó trông giống A Hoàng khi còn nhỏ.” Nàng nói, giọng rất nhẹ, “Ta…… rất nhớ nó.”
Rất nhớ A Hoàng.
Rất nhớ…… những ngày ở Tái Bắc.
Những ngày tháng vô tư khi còn phụ thân và ca ca.
Trình Sưởng nhìn Vân Hy, mặc dù nàng không nói ra khúc sau, nhưng hắn vẫn hiểu.
Nghĩ lại, mình có khác gì đâu?
Không có chốn về trong đời, tâm niệm muốn nuôi chó cũng vì tàn niệm không có người làm bạn ở kiếp trước mà thôi.
Hắn vẫn ngẩn người, Vân Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Tiểu quận vương nói rằng, thật may là Tam công tử tới đây. Nếu không nhờ ngài, e rằng không cứu được nó.”
Vừa rồi nàng còn thất thần, nhưng trong nháy mắt đã vui vẻ.
Chỉ trong tích tắc, tựa như mây tan, bầu trời sáng bừng.
Mặt trời thoát ra khỏi mây khiến người ta bùi ngùi.
Chó con nho nhỏ, có một đường trắng giữa lông mày, tuy hơi ốm yếu, nhưng hai mắt lại rất sáng, rất đẹp, nhất định sẽ rất thông minh, tựa như A Hoàng của Vân Hy.
Tâm niệm của Trình Sưởng khẽ nhúc nhích, không biết là vì hoàn thành ước nguyện cho Vân Hy hay là cho chính mình.
Đưa chó con về phía trước, “Cô nuôi nó nhé.”