Chốn Hư Vô

Chương 66

Đợi đến khi Triệu Lộ Đông kịp phản ứng, chuẩn bị đuổi theo cô, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu.

Mấy người ở quầy thu ngân cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, mỗi người đều vờ như làm việc của mình.

Triệu Lộ Đông hỏi A Tân: “Có thấy Hồ Lăng không?”

“Hả? Ơ…” A Tân nói, “Mới đi mất rồi.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Xách túi đi rồi.”

Triệu Lộ Đông đi ra khỏi tiệm, đứng ngoài đường nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh lấy điện thoại gọi cho Hồ Lăng, gọi mấy lần liên tục nhưng không thể kết nối. Anh gửi mấy tin nhắn weixin, không hề ngoài ý muốn cũng bật vô âm tín.

Cuối cùng chỉ có thể châm thuốc một cách phiền não, đứng bên đường hút.

“Nói thế nào đây?”

Triệu Lộ Đông nghiêng đầu, nhìn thấy Bạch Minh Hạo đang ngồi xổm ở vỉa hè, và cũng đang hút thuốc như anh.

Khi nảy Triệu Lộ Đông dồn hết sự tập trung vào điện thoại, anh không phát hiện có người ở đây.

Triệu Lộ Đông: “Nói thế nòa cái gì?”

Bạch Minh Hạo: “Hoạt động live stream đí, chiều này phải làm thống kê thúc đẩy lưu lượng, còn cả những nội dung hợp tác với các công ty khác, mỗi ngày đều phải bận rộn báo cáo lên đó một đống thứ, thì có cần báo nữa không nào?”

Triệu Lộ Đông nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: “Các cậu cứ làm phần của các cậu đi.”

Bạch Minh Hạo như thể không nhịn được nửa, cười xì một tiếng, rồi đổi lấy được cặp mắt như địa ngục của Triệu Lộ Đông.

Nhưng tiếc là Bạch Minh Hạo thân với anh quá, nên chẳng hề ảnh hưởng gì, cậu cười nhẹ rồi liếc đi chỗ khác.

Triệu Lộ Đông: “Cậu có ý gì, muốn nói gì thì nói đi.”

Bạch Minh Hạo cười hừ hừ vài tiếng: “Ai dám nói gì anh đâu chứ.”

Bây giờ Triệu Lộ Đông chẳng có hơi sức đâu mà tán gẫu với người khác, anh cầm điếu thuốc chỉ vào cậu, giọng điệu khá là hung hăng: “Có mẹ gì tì nói, đừng có mà kháy không có tác dụng!”

Bạch Minh Hạo rất nghe lời, ngẩng đầu hung dữ với Triệu Lộ Đông.

“Ít nhiều gì thì anh cũng có tật xấu.”

Triệu Lộ Đông im lặng.

Bạch Minh Hạo: “Nói tới nói lui thì anh vẫn tiếp tục làm hoạt động này, có tiền mà không kiếm là tên khốn kiếp, vậy anh cãi nhau với người ta làm gì chứ.”

Triệu Lộ Đông: “Nghe lén?”

“Không hề nhé.” Bạch Minh Hạo tự động lượt bỏ việc mình chui từ phòng ra chân cầu thang, nói: “Hai người to tiếng quá, muốn không nghe cũng không được.”

Triệu Lộ Đông cúi đầu hút thuốc một lúc, nói tiếp: “Không phải là anh có vấn đề với việc kiếm tiền, các cậu live stream làm gì từ đầu đến cuối anh không quan tâm, các cậu thích làm gì thì làm, chỉ là lần này…”

Lần này đầu tiền là phần hàng chuyển phát nhanh khiến anh có ác cảm, thểm cả tình trạng tinh thần của Hồ Lăng hiện nay nữa, khó tránh khỏi việc anh nảy sinh mâu thuẫn tâm lý đối với hoạt động này.

Anh nói tiếp: “Nếu như Hồ Lăng tinh thần thoải mái như cậu ấy, hoặc là da mặt dày như là Triệu Cương, thì anh cũng lười phải quan tâm đến các cậu. Vấn đề là cô ấy không ổn đó.”

Bạch Minh Hạo: “Sao mà anh biết chị ấy không ổn?”

Triệu Lộ Đông: “Cậu mù à? Người ta đã dày vò thành ra như thế nào rồi?”

Bạch Minh Hạo: “Thì chẳng phải là vẫn chưa ngã xuống à?”

Triệu Lộ Đông chửi lớn một tiếng vãi, chỉ vào người cậu nói: “Đương nhiên không phải là bạn gái của cậu, mệt chết đi sống lại cũng chẳng thành vấn đề, mẹ nó chứ cậu ngồi đó đợi cầm tiền là xong rồi!”

Bạch Minh Hạo: “Anh cũng biết chị ấy mệt chết đi sống lại à.”

Triệu Lộ Đông: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”

Bạch Minh Hạo nghiêng cổ, nói: “Em chỉ cảm thấy thôi, khả năng thích ứng của chị Hồ rất tốt, ban đầu thì dễ bị luống cuống, dần dần thì sẽ ổn thôi. Ngược lại là anh…” Cậu thả chậm giọng, nói tiếp: “Có nhiều lúc thật sự là anh quá cứng nhắc, những chuyện mà anh đã nhận định trong đầu thì không thể nào thay đổi được. Chuyện người ta thức khuya dậy sớm làm suốt nửa tháng trời, đến lượt anh thì lại kêu dừng đi, còn hung hăng như vậy. Thì chẳng thà anh nói thẳng là anh có ác cảm với việc đồng tính luyến ái đi, nói không chừng cô ấy còn dễ dàng chấp nhận hơn đó.”

Triệu Lộ Đông: “Vốn dĩ anh chẳng hề nghĩ như vậy.” Anh hỏi ngược lại Bạch Minh Hạo, “Cậu không nhìn thấy trạng thái của Hồ Lăng trong khoảng thời gian gần đây à?”

Bạch Minh Hạo: “Anh tin em, đợi cuối tháng tiền trong tiệm lên đến tầm một triệu, trạng thái tinh thần của chị ấy sẽ lập tức tốt lên thôi.”

Triệu Lộ Đông: “……….”

Bạch Minh Hạo cười hứ một tiếng, nói tiếp: “Hàng xóm của em làm nghề cung ứng theo dây truyền hot trên mạng, đợt 11/11* bình quân cả tháng đó ngày nào cậu ta cũng chỉ ngủ có bốn giờ đồng hồ, cũng chẳng khác với Hồ Lăng là bao. Anh, bây giờ anh muốn kiếm được một số tiền lớn, thì ngành nghề nào cũng phải như vậy hết. Anh muốn một tháng kiếm vài ba ngàn, vậy thì đúng là chẳng cần phải bận rộn. Dắt người ta vào phòng anh, mỗi ngày thức giấc thì chơi game với anh, chẳng có chuyện gì hết.”

*11/11: Ngày độc thân (hay còn gọi là Single’s Day) là ngày lễ tự phát xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc. Ngày độc thân 11.11 xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, là một trong những ngày sale cực lớn tại Trung Quốc.

Triệu Lộ Đông: “Anh có bắt cô ấy làm vậy không? Nhưng mọi chuyện thì đều có mức độ cả, sức khỏe quan trọng hay là tiền bạc quan trọng?”

Bạch Minh Hạo xòe hai tay.

“Nếu anh đã nói vậy, vậy thì chẳng còn gì để nói hết.”

Chủ đề nói chuyện bị đứt đoạn, hai người lặng lẽ hút thuốc một hồi.

Có một chiếc xe trên đường chạy ngang qua, mang theo gió cát mùa xuân, thổi lên mặt Bạch Minh Hạo.

“Phù!” Triệu Lộ Đông phun ra bên cạnh.

Triệu Lộ Đông dừng một lúc, mở miệng nói: “Cô ấy đi rồi cũng tốt, vừa lúc nghỉ ngơi cho đàng hoàng, điều dưỡng cơ thể.”

Bạch Minh Hạo thấy khuôn mặt giả cả trầm tư của Triệu Lộ Đông, thật sự là trong một buổi chiều mà trở nên già như người đàn ông ba mươi, ngoại trừ buồn cười ra thì còn hơi không đành lòng nữa.

“Anh.” Cậu gẩy gẩy điếu thuốc. “Người con gái này ấy à, có thể quản đó, nhưng anh phải chọn đúng cách.”

Triệu Lộ Đông liếc mắt sang.

Bạch Minh Hạo: “Nếu như mà từ đầu đến cuối anh làm cùng với chị ấy, có vấn đề gì thì kịp thời nói rõ. Hoặc là anh đừng làm gì hết, đôi khi nói mấy câu ẩn ý, đợi đến lúc chị ấy làm hư hết chuyện rồi thì lại dạy dỗ. Cái kiểu mà làm được một nửa thì anh nhúng tay vào, vừa tốn công vừa không có kết quả tốt đẹp.”

Triệu Lộ Đông đánh giá anh từ trên xuống duối, cười lạnh nói: “Hiểu biết thật đó nhỉ.”

“Vậy thì anh cứ xem thử đi.” Bạch Minh Hạo cười nói: “Anh chơi với gái chắc chắn là không bằng em, anh không có đủ hư hỏng.”

Triệu Lộ Đông không thèm để ý đến cậu, anh đứng đó suy nghĩ một lúc, thở dài một hơi, anh thừa nhận: “Khi nảy anh có hơi gấp gáp, nói năng hung dữ quá.”

“Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, chị Hồ của em mà bướng tính lên, thì đúng là khó mà áp chế được.” Bạch Minh Hạo nói với giọng nhàn nhạt, “Nhưng mà nếu nói đạo lý, Hồ Lăng đến một năm cũng kiếm cho anh được kha khá tiền. Cái lứa nhân viên streamer đều do người ta vận hành đào tạo ra hết, trước đây trong tiệm toàn là tính toán sổ sách đại cho qua, bây giờ thì vô cùng rõ ràng, công lao khổ lao gì cũng là của người ta hết. Anh vào trong hỏi thử xem, nói không chừng bây giờ chị ấy còn có tiếng hơn anh đó.”

Triệu Lộ Đông: “……..”

Thật ra Triệu Lộ Đông rất có thể hiểu được việc Bạch Minh Hạo lên tiếng giúp cho Hồ Lăng, nói trắng ra, có thể kéo người ta đi kiếm tiền thì ai mà không thích?

Nhưng giữa Bạch Minh Hạo và Hồ Lăng không có mối quan hệ gì khác, những gì cậu ấy suy nghĩ cũng chỉ toàn việc làm ăn, cậu ấy sẽ không để ý đến việc nếu Hồ Lăng cứ tiếp tục trong trạng thái như vậy, thì có khả năng xảy ra vấn đề không.

Cũng có lẽ sẽ không, cũng như cậu ấy nói đấy, từ tiền bạc đến sổ sách đều đã trở nên tốt hơn.

Nhưng lỡ như thì sao?

…….. Nhưng chuyện này, đúng là nên có cách khác xử lý ổn thỏa hơn.

Triệu Lộ Đông cảm thấy anh cũng sắp bị tâm thần phân liệt rồi, trong đầu anh có hai người đang đánh nhau. Anh lấy điện thoại ra thử gọi cho Hồ Lăng, vẫn không liên lạc được.

Triệu Lộ Đông lại châm một điếu thuốc, mặt mày anh nặng nề, một mình suy ngẫm.

Vào ngày lúc này, sau lưng họ vang lên âm thanh nho nhỏ.

“……. Ông chủ, Bạch thần.”

Triệu Lộ Đông và Bạch Minh Hạo quay đầu ra sau cùng lúc, nhìn thấy có một cô gái đang bước đến, đứng nhìn họ ở nơi cách đó không xa.

Chính là gián điệp Tiểu Viên.

Triệu Lộ Đông vừa nhìn thấy cô gái, thì đầu anh lại muốn bóc khói. May mà Tiểu Viên là con gái, nếu như đây mà là con trai, có lẽ là anh đã bước lên chào hỏi rồi.

Anh cố gắng kiềm chế cơn giận, ừm một tiếng, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Tiểu Viên nhìn có vẻ có hơi căng thẳng, nhưng lại có phần hưng phấn nữa, nói với Triệu Lộ Đông: “Ông chủ, Bạch thần, em là fan của các anh, cả ViVer nữa.”

Bạch Minh Hạo cười nói: “làm sao, muốn xin chữ ký à? Chữ của tôi hơi xấu đấy nhé. Nhưng mà Triệu Cương còn chưa đến, cô muốn gặp cậu ta thì tối hãy đến.”

Tiểu Viên ngây ngốc.

“Triệu Cương là ai?”

Bạch Minh Hạo: “Còn có thể là ai được chứ?”

Tiểu Viên do dự nói: “Không phải là ViVer đó chứ……” Cô che miệng. “Sao mà anh ấy có thể có cái tên quê mùa vậy chứ.”

Triệu Lộ Đông lạnh lùng nói: “Họ tên là của cha của mẹ cho đó, cái gì mà quê với mùa?”

Im lặng một lúc, cuối cùng Tiểu Viên cũng hỏi câu hỏi: “….. Ông chủ, Bạch thần, các anh có thích ViVer không?”

Bạch Minh Hạo: “Thích chứ, thằng nhóc đó thông minh lắm đó, tôi thích trò chuyện với người thông minh.”

Tiểu Viên nhìn Triệu Lộ Đông: “Ông chủ, anh thì sao?”

Triệu Lộ Đông nói với giọng giận dữ: “Thích cái con khỉ! Mẹ nó cứ thích làm xằng bậy!”

Bạch Minh Hạo bật cười ha hả.

Tiểu Viên: “……’Làm bậy’, là làm bậy như thế nào vậy?”

Triệu Lộ Đông nhìn cô gái, miệng cười mà lòng không cười: “Cô nói xem làm bậy thế nào?”

Ánh mắt đó có cảm giác như đang nhìn đứa con nít không hiểu chuyện biết rồi còn cố hỏi.

Tiểu Viên ít nhiều gì cũng sắp hai mươi rồi, đương nhiên là có thể nhìn ra, cô cúi đầu suy ngẫm một lúc, nhỏ giọng lầm bầm: “Quả nhiên kết quả ship RPS là chết không có chỗ chôn….” Cô thở dài một hơi. “Rốt cuộc vẫn là gửi gắm sai chỗ rồi.”

Triệu Lộ Đông nhìn cô gái đứng đó với dáng vẻ vẫn còn tiếc nuối, thầm mắng trong lòng, cô còn uất ức gì nữa, không phải vì cô, thì mẹ nó ông đây đâu có cãi nhau với bạn gái của mình?

Triệu Lộ Đông lười phải nói chuyện với mấy đứa học sinh, anh dùng chân giậm đầu lọc thuốc, chuẩn bị quay lại tiệm.

Bỗng nhiên Tiểu Viên nói: “Anh lừa gạt tình cảm của em, em phải đi bóc phốt các anh!”

Triệu Lộ Đông bật cười, chỉ vào cô gái nói: “Cô không đi viết tiểu thuyết chục ngàn chữ thì có lỗi với thân phận sinh viên của cô.”

Tiểu Viên đi lên trước vài bước: “Sao mà anh lại tùy tiện như vậy, thiết kế nhân vật cho streamer mà bị phá nát thì sau này mấy người còn live stream kiểu gì!”

Triệu Lộ Đông đi vào tiệm, càng nghe càng buồn cười, vẫy tay vào không trung.

“Cô lên mạng tra thử xem! Cái tiệm này của ông đây mẹ nó chứ có ai mà có tiếng tăm tốt không! Thích nát cỡ nào thì nát! Mẹ nó chứ vãi thật! Dám uy hiếm ông đây…”

Anh cứ lẩm bẩm lải nhải chửi bới rồi đi mất.

Bạch Minh Hạo vẫn còn ngồi xổm bên đường, cười mà rung cả người.

Tiểu Viên ngơ ngác, rồi lại quay sang nhìn Bạch Minh Hạo.

“Sao mà ông chủ lại như thế vậy chứ…”

“Anh ấy vẫn luôn như thế đó.”

Tiểu Viên cúi đầu, nói tiếp: “Vậy Bạch thần… anh đối với ViVi…”

Nói được một nửa, Bạch Minh Hạo lên tiếng nhắc nhở cô ta.

“Này, có xe.”

Bên đường lại có xe chạy qua, lại thổi một trận gió cát. Tiểu Viên lập tức trốn qua một bên, phủi phủi áo quần, giọng trách móc: “Sao mà gần đây thời tiết tệ vậy chứ!”

“Thế giới hiện thực luôn có gió thổi mưa sa như vậy đó.” Bạch Minh Hạo ngậm điếu thuốc, nói giọng nhàn nhạt: “Những giấc mơ thật thật giả giả ở trên mạng, không tốt à?”

Tiểu Viên ngập ngừng, nhìn qua cậu. Bạch Minh Hạo đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái, bỗng nhiên Tiểu Viên nói: “Anh cũng không sợ em phốt à? Phốt một cái là mấy anh xong đời rồi đấy…”

Bạch Minh Hạo cũng chẳng có tâm tư giải thích cho cô gái nhỏ này nghe sự nhấp nhô trập trùng của cuộc sống, ý cười trên mặt cậu chẳng mất đi, cậu phủi tóc vụn rớt trên vai Tiểu Viên, quăng đi chỗ khác, nhẹ nhàng để lại một câu.

“Lo mà ăn học đi, em gái. Nếu thật sự không thích đi học, thì đổi cặp khác mà ship nhé.”

Nói xong liền bỏ đi.

Để lại một mình Tiểu Viên đứng ngây ngốc ngoài đường.

Ngay vào lúc này, cũng có một người đang đứng trên vỉa hè, người đó chính là Hồ Lăng.

Cô vừa nhận được tin nhắn weixin, đang chuẩn bị đi đến xưởng của Hồ Khiêm.

Máy móc thiết bị bên xưởng bán được một đợt, hôm nay người ta lái xe đến để vận chuyển, cô phải đi giám sát.

Nhưng lại rất rất kỳ lạ, cô vừa cãi nhau một trận thật to xong, nhưng tâm trạng của cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Cần làm gì thì làm cái đó, thậm chí khi đến xưởng, cô còn cười nói với bên mua, đi ăn một bữa ở ngoài với người ta.

Mãi cho đến lúc tiễn người ta về, trên đường về nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy không thoải mái, những gì vừa ăn khi nảy đang nhộn nhạo trong bụng. Cô vịn thân cây, tự mình móc họng ói hết cả ra.

Ói xong rồi, cô thở hổn hển, rồi lại trở lại trạng thái bình thường, đi về nhà.

Đối với việc hôm nay cô về sớm như vậy khiến Tôn Nhược Xảo vô cùng ngạc nhiên, Hồ Lăng nói: “Không sao không sao, tiệm ít việc, con về sớm chút để nghĩ ngợi.”

“Ôi dào, tốt quá đi!” Tôn Nhược Xảo nói, “Con phải nghỉ nơi cho đàng hoàng đó.”

Nhân lúc Tôn Nhược Xảo không chú ý, cô lén lút lấy hai viên thuốc đau dạ dày và thuốc cảm để uống, đề phòng lỡ có chuyện gì.

Sau đó cô đi tắm.

Cô đứng trong phòng tắm mù mịt, lau gương đi, nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu. Cô đứng nhìn người trong gương cứ như người ngoài cuộc, tại sao mắt lại đỏ? Là do ảnh hưởng từ tâm trạng không tốt, hay là do không nghỉ ngơi đàng hoàng?

Cuối cùng cũng chẳng thể phân tích được, cô xoay người lấy khăn tắm.

Khi lau mặt, điện thoại cô rung không thể khống chế.

Cô chẳng nghĩ được gì hết, cô thay đồ ngủ rồi đi về phòng, vén rèm cửa dày cộm lại, ngã đầu là ngủ.

Cô bắt đầu đi ngủ từ lúc sáu giờ chiều, ngủ hết thảy mười một giờ đồng hồ, lúc mở mắt ra mơ mơ màng màng, như rơi vào giấc mơ.

Cô nhúc nhích ở trên giường, rồi giần tỉnh táo, cô đặt chân trần xuống đất, dậy kéo rèm cửa.

Vào lúc sáng sớm, ánh sáng bên đường chân trời xuất hiện.

Hồ Lăng mở cửa sổ ra, hít vào một hơi không khí tươi mứi, bỗng nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên câu nói của Katie Scarlett O’Hara*.

*Katie Scarlett O’Hara: là nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió năm 1936 của nhà văn Mĩ Margaret Mitchell và trong bộ phim cùng tên sau đó.

Dù sao, ngày mai vẫn là một ngày mới.

Đúng thật.

Bụng Hồ Lăng đói đến nỗi sôi ùng ục, cô chầm chậm bước ra khỏi phòng, Hồ Khiêm và Tôn Nhược Xảo vẫn còn chưa thức. Cô đi xuống bếp, lục được sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh, cô nấu hết cả, ăn một mạch hai mươi cái.

Sau khi ăn xong, cô quay về phòng, lấy sổ ra, ghi chép tính toán lại số tiền nhận được sau khi bán máy móc hôm qua.

Vào ngay lúc này, điện thoại cô lại rung lên.

Cô đã chặn hết tất cả khả năng gây ra “phiền phức”, không biết là ai sẽ liên lạc với cô.

Mở điện thoại lên xem, là tin nhắn weixin, gửi từ group bạn đại học của cô.

Lớp trưởng nhắn tin trong group, nói cuối tuần này muốn tổ chức họp lớp, địa điểm là thành phố S, hỏi mọi người có hứng thú không.

Thành phố S là thành phố lớn mạnh về mạng truyền thông nhất nhì cả nước, khá nhiền người trong lớp Hồ Lăng chọn ở lại nơi đó để phát triển sau khi tốt nghiệp đại học. Đã sắp đến cuối tuần rồi, lần họp lớp này có khá nhiều người trong group hưởng ứng.

Thành phố S cách chỗ cô khá xa, nếu là bình thường thì chắc chắn là Hồ Lăng sẽ cho qua. Nhưng hiện giờ dang không “bình thường”, Hồ Lăng có hơi suy nghĩ, rồi cũng đăng ký theo.

Điện thoại lại rung lên, là Tôn Tiểu Tiểu bạn thân nhất hồi đại học nhắn tin cho cô.

[Lăng Lăng, cậu cũng đi à?]

[Muốn đi, cậu đi không?]

[Vốn dĩ là đang bận lắm không muốn đi, nhưng nếu cậu muốn đi thế tớ cũng đi, chúng ta đặt cùng một khách sạn nhé.]

[Được thôi.]

[Ngày mấy cậu đến?]

[Tớ khi nào cũng được, ngày nào thì tiện cho cậu?] [Hôm nay và ngày mai tớ rảnh cả, tớ cách khá gần, đi tàu cao tốc một giờ là đến.]

[Ok, vậy tớ đặt vé máy bay chiều nay.]

Lâu lắm rồi không gặp nhau, Hồ Lăng cũng có hơi nhớ các bạn cũ rồi, lần họp lớp này đến vừa đúng lúc.

Nói đi là đi.

Hồ Lăng lập tức đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, dọn một cái túi nhỏ, cứ thế là đi.