Rời khỏi nhà, Triệu Lộ Đông đi vào xe, gọi một cuộc điện thoại, rồi lại mở cái lưu trong điện thoại ra xem lại một lúc.
Trưa đến, Hồ Lăng đi làm, A Tân chào hỏi cô ở trước cổng.
“Chị Lăng, dạo này quầng thâm có hơi đậm rồi đó.”
“Không sao.”
Mấy hôm nay Hồ Lăng nghỉ ngơi không tốt, cứ luôn thảo luận cách giải quyết nợ nần với bố mẹ, cô có ý muốn Hồ Khiêm đóng quách cái xưởng máy móc nát đó đi, cứ đổi ngang nó luôn, hoặc là bán máy móc đi. Nhưng Hồ Khiêm có hơi không mong vậy, cô còn đang trong giai đoạn khuyên bảo.
“Haiz…” Thở dài một hơi, Hồ Lăng ngồi vào quầy thu ngân, cô hơi muốn tìm người để nói chuyện, để tìm chút chuyện vui điều chỉnh tâm trạng.
Cô nghĩ ngơi, rồi đi lên văn phòng của Triệu Lộ Đông, không có ai.
Đến phòng anh ở lầu hai để tìm, cũng không có ai.
“A Tân!” Hồ Lăng ra cổng tìm A Tân, hỏi: “Ông chủ đâu?”
A Tân nói: “Anh Đông ra ngoài rồi.”
“Đi đâu rồi?”
“Cũng không rõ nữa.”
Hồ Lăng thấy xe ngay cổng mất tiêu rồi, cứ tưởng là anh đi thêm hàng.
Kết quả cả ngày cũng không thấy anh về.
Hồ Lăng gửi tin nhắn weixin cho anh, anh cũng không trả lời.
“Kỳ lạ thật…”
Nửa đêm Triệu Lộ Đông mới trả lời tin nhắn, chỉ đơn giản là nói rõ anh có chút việc phải làm, vài ba hôm nữa mới về, Hồ Lăng hỏi tiếp, thì anh không trả lời.
“Thần thần bí bí.”
Triệu Lộ Đông đi hết cả bốn ngày trời. Hồ Lăng và anh bên nhau sớm tối một thời gian dài rồi, bỗng nhiên có một ngày không thấy anh đâu, cứ luôn cảm thấy hình như trong cuộc sống thiếu mất đi chút gì đó. Trong bốn ngày đó có lúc cô nhớ anh mà nhớ đến nỗi thậm chí tạm thời quen luôn phiền não của những khoản nợ. Cô gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không trả lời mấy câu, hình như rất là bận luôn ấy.
Hồ Lăng có hơi giận rồi, làm sao mà anh có thể không trả lời tin nhắn của cô chứ?
“Chuyện gì thế này đi lâu như vậy.” Cô kéo Huyên Tử lại oán trách, “Cũng không dặn dò gì cả!”
Ngược lại Huyên Tử chẳng cảm giác gì mấy.
“Anh Đông là ông chủ, anh ấy đâu cần dặn dò gì chúng ta.”
Hồ Lăng muốn nói anh ấy không dặn dò gì mọi người thì được, nhưng phải nói với cô chứ. Nhưng thật sự thì mối quan hệ này khá là khó để mở lời, cuối cùng vẫn là bản thân mình lại tự phiền lòng rồi đi về chỗ.
Buổi chiều ngày thứ năm, Triệu Lộ Đông về nhà.
Hồ Lăng vừa nhìn thấy một chiếc xe màu đen xuất hiện ở đầu đường, lập tức đứng thẳng lên, niềm vui khi gặp lại chẳng được là mấy, nhưng cơn giận muốn khởi binh hỏi tội đã ầm ầm kéo đến rồi.
Xe dừng ở trước cửa, anh bước xuống xe.
Vừa đẩy cửa bước vào, hai người lập tức đυ.ng mặt nhau.
Hồ Lăng cười nói: “Ôi, bệ hạ lần này du ngoạn Giang Nam đã về rồi à?”
Triệu Lộ Đông nhếch cằm, cười nói: “Ăn nói kỳ quái.”
Anh thì cười, nhưng Hồ Lăng thì không.
“Anh đi đâu làm gì?”
“Chính sự.”
“Chính sự gì, ngay cả tôi mà cũng không nói được hả?”
“Nói được, chủ yếu là trước đây chưa có làm xong, không chắc chắn.” Anh bước đến, “Cô đi theo tôi.”
Cô đi theo anh lên phòng ngủ trên tầng, ngắm nhìn bóng lưng của người sống trên con đường này, tâm trạng cô không biết từ lúc nào mà đã thoải mái hơn nhiều.
Triệu Lộ Đông để cho Hồ Lăng vào phòng trước, còn mình thì đi vệ sinh, lúc về thì lấy một tấm thẻ ngân hàng ra khỏi túi.
Hồ Lăng hỏi: “Cái gì thế?”
Triệu Lộ Đông: “Tôi đi trút giận cho cô đó, cái này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn.”
Hồ Lăng không hiểu: “Ý là sao, trút giận gì?”
“Không phải là dạo gần đây cô không vui sao, bị diễn đàn bên Mã Thiên Vỹ chọc tức, đúng không?” Triệu Lộ Đông ngồi xuống giường, nói: “Thật ra tôi đọc bài trên diễn đàn cũng tức lắm, vốn dĩ muốn đi kiện giúp cô, nhưng sau đó nhớ lại trước đây cậu ta có chút tư liệu, nên tôi đi tìm thử, kết quả là tìm được thật. Cô xem cái này này…”
Anh lấy điện thoại ra, đưa cho Hồ Lăng.
Trong đó là video Triệu Lộ Đông tìm được ở chỗ Triệu Lộ Đông, tổng cộng có hai video, cái đầu tiên là Mã Thiên Vỹ và một đám người trong căn phòng dơ bẩn, phối với nhạc kết hợp giữa cái ồn ào và cái quê mùa, lắc lư điên cuồng.
Hồ Lăng nhíu mày: “Cái này là cái gì?”
Triệu Lộ Đông: “Lịch sử huy hoàng của Mã Thiên Vỹ.” Anh ngoắc ngoắc tay, “Đưa tôi.” Hồ Lăng đưa điện thoại cho anh, Triệu Lộ Đông giải thích cho cô hiểu: “Cái này chủ yếu là hình tượng tệ chút thôi, không hề gì, chí mạng là cái này này.” Anh lại nhấn vào một video khác. Trong video này, nhân vật lên sàn thì gần như vẫn là cái đám đó, cả đám chụm đầu trên cái sô pha, nghiêng bên này ngả bên kia. Cái bàn thấp ở trước mặt có rất nhiều bia, còn có một đống chai nhỏ và bong bóng đã xẹp đầy kỳ lạ.
Hồ Lăng không hiểu lắm: “Cái này là họ uống nhiều quá hả?”
Triệu Lộ Đông: “Cô không biết thổi bóng à?”
Hồ Lăng: “Ai mà không biết thổi bóng, hồi nhỏ liên hoan anh quên rồi hả?”
Triệu Lộ Đông mím môi cười.
Họ ngồi rất gần nhau, nếp cười bên miệng anh rõ hơn bình thường rất nhiều, nói nhỏ: “Cũng đúng, tiên nữ không biết những chuyện này cũng bình thường.”
Giọng điệu có hơi mang ý chọc ghẹo cô, mấy hôm nay Hồ Lăng nghĩ mấy chuyện này muốn điên cả đầu, cô không nhịn được dùng vai huých anh một cái.
“Có gì nói thẳng, đừng có thừa nước đυ.c thả câu.”
“Cô xem cái này.” Triệu Lộ Đông nhấn dừng video, chỉ Mã Thiên Vỹ. Cậu ta nằm liệt ra ghế, trong tay cầm một cái bình dài có một cái ống. “Cái này là bình xịt kem, trong đó là khí cười*, dùng ống bơm bơm vào trong bong bóng, sau đó người ta lại hít khí trong bong bóng, cái đó gọi là “thổi bóng”.
*Khí cười: Dinitơ monoxide, còn gọi là khí gây cười, bóng cười, là hợp chất hóa học ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm 2 nguyên tử nitơ kết hợp với 1 nguyên tử oxy, công thức là N₂O. Ở nhiệt độ phòng, nó là một khí không màu, không cháy, với một chút kim loại và mùi hương. (Theo Wikipedia)
Hình như Hồ Lăng có hơi ngây ngốc, từ từ giơ tay che miệng.
“Bọn họ hít……?”
Triệu Lộ Đông: “Khí cười cũng không phải là chất gây nghiện gì, đến gờ cũng không bị đưa vào danh sách bị kiểm soát.” Anh nhìn điện thoại, nói tiếp: “Mấy năm trước, cái lúc quay cái video này này, khí cười còn có thể mua trực tiếp trên Taobao* mà. Trước đây nước ta quản còn mạnh hơn nữa kìa, bây giờ những cái đó đã bớt nhiều lắm rồi, cũng đã bắt đầu quản lý những sản phẩm như vậy rồi. Bây giờ theo pháp luật thì khí cười không phải là chất cấm, những theo tư pháp thì nó gần như đã được xử lý như là chất cấm rồi, mua bán sẽ bị bỏ tù, sử dụng cũng sẽ bị bắt giam.” Anh lại chỉ vào một cái bình khác. “Cái này là nước cười*, cái này thì là chất cấm hàng thật giá thật, cái này của bạn cậu ta, cậu ta không dừng đến, nhưng mà quay chung vào đây thì coi như là cùng một giuộc rồi.”
*Taobao: Taobao là trang mạng mua sắm trực tuyến Hoa ngữ tương tự như eBay, Amazon và Rakuten có trụ sở tại Hàng Châu, Chiết Giang và được Tập đoàn Alibaba vận hành. (Theo Wikipedia)
*Nước cười: Còn gọi là nước Happy, là chất gây nghiện dưới dạng nước loại mới, không mùi, trong suốt, được tổng hợp từ Methampheamine (chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh được sử dụng chủ yếu để tổng hợp ma túy), thuốc lắc, clo amin (thành phần có trong thuốc tẩy) và các chất gây nghiện khác. (Theo Baidu)
Tin tức quá mức chấn động, Hồ Lăng kinh ngạc đến nổi mắt chữ O mồm chữ A.
Cô lấy điện thoại, rồi xem thêm một lần nữa.
Mặc dù đã là video của mấy năm trước rồi, nhưng vẫn được giữ gìn hết sức hoàn chỉnh và rõ ràng, khoảng cách cực kỳ gần, mặt mũi của Mã Thiên Vỹ, thậm chí là thuốc lá và bài trên bàn cũng cực kỳ rõ ràng.
Cho dù là xem video này từ bất cứ góc độ nào, thì không hề nghi ngờ gì đây là một lũ nghiện đang trụy lạc.
“Cái này do anh quay à?” Hồ Lăng hỏi.
“A Tân quay đó, thằng bé thích hóng chuyện mà.” Triệu Lộ Đông đứng dậy, thả lỏng cơ thể một chút, đi đến cạnh bàn. “Đi đường mà gặp mấy bà thím cãi nhau nó cũng đứng coi được cả ngày trời đó. Nhưng mà chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, nó cũng quên mất rồi, cũng tình cờ tôi nhớ ra được.” Sau đó anh kể cho Hồ Lăng nghe quá trình mình và Bạch Minh Hạo tìm điện thoại về. “Tôi cũng chỉ muốn thử coi xem sao, không ngờ lại tìm được một cách thuận lợi như vậy. Cô không hiểu cái tên Mã Thiên Vỹ, cái kiểu người như cậu ta, chó không sửa được cái tật ăn cút, chỉ cần cô chịu khó dốc lòng bỏ sức để đào, thì kiểu gì cũng có chuyện.”
Hồ Lăng nắm điện thoại đứng lên, nói: “Đã có được tư liệu cứng như vậy! Chúng ta lập tức xử lý đi, để hả giận!”
“Cô đừng kích động!” Anh kéo cô ngồi xuống. “Đã xử xong rồi, không phải nói với cô là có thu hoạch ngoài ý muốn sao.” Anh đưa thẻ ngân hàng cho cô. “Bán cho Rực lửa rồi, chín trăm ngàn.”
“???????”
Hồ Lăng vẫn chưa hiểu.
“Cái gì? Bán cho ai? Bao nhiêu?”
Trước khi biết chuyện nhà cô của Hồ Lăng, Triệu Lộ Đông vẫn cứ tưởng cô giận vì chuyện của diễn đàn, nên chỉ muốn xử lý một cách đơn giản, đào chút chuyện xấu của Mã Thiên Vỹ rồi cho người tung ra là xong rồi. Nhưng sau khi biết rõ chân tướng, anh lại nghĩ cách khác.
“Công ty ký hợp đồng với Mã Thiên Vỹ là KOK, là đối thủ sống chết của Rực lửa, đã từng làm trò khiến mấy streamer chủ chốt của Rực lửa rớt đài, nên thù hận sâu đậm lắm. Cô còn nhớ lúc chúng ta tham gia thi đầu, cái tên Nạp Lan công tử cứ liên tục đòi xin cách liên lạc với chúng ta không?” “Có ấn tượng…”
“Vì muốn đòi lịch sử đen tối của Mã Thiên Vỹ đó, hôm đó bỗng nhiên tôi nhớ đến, cho nên hỏi cậu ta có hứng thú không, gặp mặt tôi trò chuyện chút.”
Hồ Lăng nhớ đến Nạp Lan công tử, trong đỗng bật ra một câu hồi đầu anh ta nói chuyện phiếm với cô: “Mã Thiên Vỹ sớm muộn gì cũng chết trong tay tôi.”
Cô còn tưởng là nói đùa thôi.
“Nhưng cái này… chỉ có hai cái video, mà bán được chín trăm ngàn?”
Thật ra là sáu trăm ngàn, còn có một phần tiền trong thẻ Bạch Minh Hạo để lại trước đây, và một chút tiền Triệu Lộ Đông tích góp. Anh thương lượng với Bạch Minh Hạo cách sử dụng, Bạch Minh Hạo nói tiền này vốn là để cho tiệm, anh muốn dùng sao thì dùng.
Hồ Lăng vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc.
“Cái này đắt quá đi!”
Triệu Lộ Đông nói: “Cô đoán xem năm ngoái tổng tiền quà một năm Mã Thiên Vỹ thu được bao nhiêu?”
“Không rõ nữa.” Hồ Lăng tổng hợp số liệu live stream của Dưa Leo, đoán: “… Mấy triệu?”
Triệu Lộ Đông: “Con số là Nạp Lan nói với tôi là mười bốn triệu.”
Da đầu Hồ Lăng nóng lên.
“Cái gì?! Mười bốn triệu?! Cậu ta cũng xứng?!”
Triệu Lộ Đông: “Phần lớn fan của Mã Thiên Vỹ toàn là hút từ bên Rực lửa qua. Họ live stream trên cùng một nền tảng, vốn dĩ là anh sống thì tôi chết. Cái này chắc chắn có thể khiến Mã Thiên Vỹ mất hết, chắc chắn Rực lửa chịu bỏ tiền.”
Thật ra, còn có một cách kiếm được nhiều tiền, nhiều gấp mấy lần, chính là bán cho Mã Thiên Vỹ.
Nhưng một là vẫn phải tìm cách tránh xa khả năng bị bắt chẹt, hai là nếu thật sự bán cho Mã Thiên Vỹ, thì hắn ta lại sống lại rồi.
Triệu Lộ Đông cũng coi như là người có tính cách dễ chịu rồi, các trường hợp thông thường thì sẽ không chèn ép người ta, cũng rất ít khi làm chuyện tuyệt tình như vậy. Nhưng lần này anh chịu đựng hết nổi cái tên họ Mã này rồi, không muốn tên cậu ta xuất hiện trong cuộc sống nữa.
Triệu Lộ Đông vươn vai, nằm ra sau, ngáp một cái thật dài. “Vốn dĩ muốn tố cáo cậu ta trên danh nghĩa của cô, muốn bọn họ bồi thường phí tổn thất tinh thần, bây giờ thì đơn giản hơn nhiều, tiền này cô cứ cầm đi.”
Hồ Lăng nghe hết từ đầu đến cuối, đầu óc lâng lâng.
Sao mà mới có mấy ngày trôi qua, mà cứ như nghiêng trời lệch đất vậy.
Cô quay đầu nhìn Triệu Lộ Đông, anh giơ tay lên cao, cả người thả lỏng nằm dài ra đó. Ánh mặt trời sau buổi chiếu rọi lên cánh tay anh, góc độ có vẻ giống với cái hôm ở nhà nghỉ đó.
Im lặng một lúc, cô dần tỉnh táo hơn, đặt thẻ lên ngực anh.
“Đừng có dóc, cho tôi cái gì, liên quan gì đến tôi.”
Triệu Lộ Đông nhắm mắt nói: “Đã nói là xử lý trên danh nghĩa của cô, vốn dĩ tôi định kiện cậu ta, có thể bồi thường được bao nhiêu thì cho cô.”
“Vậy cũng không đúng.” Hồ Lăng không thể hiểu được cái logic này. “Anh đã trút giận giúp tôi, nhưng chuyện này là do anh làm, mắc gì đưa tiền cho tôi. Hơn nữa tận chín trăm ngàn, anh bị điên à?”
Triệu Lộ Đông dịch chân ra ngoái, huých vào người cô, mím môi nói: “Sao mà cô lải nhải nhiều vậy?”
Cô lải nhải.
Hồ Lăng không biết mình có sống chung một chiều với anh không nữa, chín trăm ngàn, giọng anh lúc nói cứ như chín mươi đồng vậy.
Triệu Lộ Đông: “Dù sao tôi cũng không cần, cô cứ cầm đó dùng trước đi, mua váy hay đồ trang điểm gì đó.”
“Mua váy với đồ trang điểm mà chín trăm ngàn hả? Tiền Zimbabwe* hả?”
*Zimbabwe là quốc gia bị lạm phát tồi tệ thứ hai trong lịch sử, một trăm ngàn tỷ mới đổi được năm trăm ngàn VNĐ.
“Vậy thì cất đó đi, đợi cần xài thì xài.”
Hồ Lăng cạn lời.
Cô cần dùng không? Đương nhiên là có, hơn nữa là dùng nhiều cơ. Nhưng cô cảm thấy mình thế này thì thuận lợi đến kỳ lạ, cứ thiếu cái gì là có cái đó.
Đầu óc Hồ Lăng lộn xộn, hỏi tiếp: “… Sao anh lại nghĩ đến việc muốn tố cáo họ chứ?”
Triệu Lộ Đông nhắm mắt, nói bằng giọng bình bình: “Không kiện thì làm sao, có người giở tính xấu đó, thế thì cứ xụ mặt thôi.”
Hồ Lăng nhớ đến ngày thứ hai khi mình đi từ thành phố C về, thái độ của cô với anh, mím môi cúi đầu.
“Làm gì có…”
Triệu Lộ Đông hiểu lầm rồi, Hồ Lăng thầm nghĩ.
Có cần nói rõ với anh không?
Xét về lý trí thì nên nói, nhưng xét về mặt tình cảm thì Hồ Lăng lại không muốn. Cô biết Triệu Lộ Đông sẽ không có thái độ gì hết, nhưng nhà cửa rầu rĩ chuyện nợ nần, cứ có cảm giác sẽ khiến mối quan hệ thoải mái vui vẻ nào đó trở nên phức tạp hơn.
Cô không muốn như thế lắm.
Triệu Lộ Đông lại ngáp một cái thật dà, xoa xoa bụng.
Hồ Lăng nhìn cái thẻ đó.
Mở miệng mượn tiền Triệu Lộ Đông, trăm phần trăm anh cho mượn, đừng nói mượn, cho không cũng có khả năng nữa.
Nhưng cô không muốn thế. Cô có hai lý do: Một là, mối quan hệ vui vẻ giữa cô và Triệu Lộ Đông, mối quan hệ giữa anh và cô đã hai mươi năm rồi, ba trăm sáu mươi độ, “hà hϊếp” không góc chết. Nếu như mượn tiền trả nợ, thế thì là ăn hϊếp người ta, khiến cô lại “nhỏ bé” hơn anh, về tâm lý, cô không thể chấp nhận. Thứ hai là, nói thật thì, chín trăm ngàn cũng chưa đủ cho nhà cô bù chỗ hụt. Nếu như cứ nện vào, thì sao này chẳng còn gì cả. Chi bằng lợi dụng hiệu suất cao, không chừng kết quả còn tốt hơn…
Vừa nảy Triệu Lộ Đông nói đến thu nhập của Mã Thiên Vỹ, khiến tâm tư bé nhỏ của cô bay phấp phới.
Hồ Lăng nghĩ tới nghĩ lui, lập tức tóm lấy người đàn ông bên cạnh.
Triệu Lộ Đông đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được sức mạnh trên cánh tay, mở mắt nhìn cô.
Hồ Lăng nói: “Triệu Lộ Đông, tôi có ý nghĩ thế này, chúng ta thảo luận chút đi.”
“……..”
Mỗi lần Triệu Lộ Đông nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc, dịu dàng, lại thêm chút cảm giác nôn nóng muốn làm thử trên mặt Hồ Lăng, lòng anh luôn có cảm giác nơm nớp lo sợ.
Anh cẩn thận nhìn cô Hồ luôn có nhiều cách thức xử lý mọi chuyện.
“Xin hỏi, cô lại có suy nghĩ ảo diệu gì rồi?”