Chốn Hư Vô

Chương 3

Hồ Lăng xoay người rời đi.

“Này cô đợi chút.” Triệu Lộ Đông ở phía sau gọi cô lại, công bố kết quả. “Cô thông qua vòng phỏng vấn rồi.”

Hồ Lăng: “Tôi nói rồi không phải tôi đến để ứng tuyển đâu.”

Triệu Lộ Đông gác cánh tay lên quầy, bình tĩnh đáp: “Đãi ngộ ở chỗ tôi cũng tàm tạm, lương cơ bản là tám ngàn, cũng đóng bảo hiểm xã hội, tiền thường cuối năm thì xét theo thái độ. Cô có thể suy nghĩ một chút.”

Hồ Lăng đã bước một chân ra khỏi cửa rồi, bỗng đứng khựng lại rồi.

Cô quay đầu: “… Lương cơ bản là bao nhiêu?”

Triệu Lộ Đông: “Tám ngàn.”

Hồ Lăng có chút muốn hỏi trước hay sau thuế, nhưng lại cảm thấy mất mặt, hơi không phù hợp với cơn bộc phát vừa nảy của cô.

Vậy thì giờ có hơi gượng gạo rồi đó.

Quê nhà Hồ Lăng không cao cấp như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Thâm Quyến, không chen nổi vào cả thành phố tuyến hai, giá gọi xe khởi điểm vẫn chỉ có bảy đồng. Trong hoàn cảnh thế này, tiền lương của tầng lớp thanh niên hơn năm ngàn là đã rất khó rồi, còn tám ngàn thì đúng là mức lương chỉ gặp được chứ cầu chẳng ra.

Tình hình kinh doanh của cái tiệm net rách này tốt vậy hả? Nhìn không ra nha…

Nghĩ theo một cách khác, nếu như thật sự có thể cầm tiền lương tám ngàn, vậy trừ đi khoản bảo hiểm xã hội và phí tiêu dùng hằng ngày trong nhà, một tháng cô còn dư hẳn mấy ngàn, đãi ngộ tốt hơn công ty trước đây mà cô làm nhiều lắm đó.

Chỉ không biết là cái tiệm này của anh làm ăn có ổn định không…

Ngay vào lúc não Hồ Lăng còn đang tính toán đống sổ sách này, đằng sau đã vang lên một giọng nói lười biếng.

“Nhường đường với.”

Hồ Lăng quay đầu, đứng sau lưng là một chàng trai cao gầy, dáng vẻ dửng dưng ủ rũ.

Triệu Lộ Đông: “Lão Bạch.”

Bạch Minh Hạo ngáp một cái.

“Anh Đông.”

Bạch Minh Hạo đi lướt qua Hồ Lăng, nhìn cô một cái.

“Đang làm gì đây?”

“Thu ngân mới tuyển, lúc nhỏ chắc cậu cũng từng gặp cô ấy rồi đó.”

Bạch Minh Hạo đánh giá Hồ Lăng, dẩu dẩu môi: “Hình như có chút ấn tượng…”

Hồ Lăng nhìn cậu có hơi quen mắt.

Triệu Lộ Đông nghiêng nghiêng đầu nhìn Hồ Lăng còn đang đứng đắn đo ngoài cửa, nói: “Đi thôi.”

… Đi thôi cái gì?

… Đi đâu?

Hình như Triệu Lộ Đông nghe được suy nghĩ trong lòng cô, đáp lời: “Đi vào trong với A Tân để nói cụ thể hơn về yêu cầu công việc.”

Nói xong thì không quan tâm đến cô nữa, xoay người nói chuyện với Bạch Minh Hạo, để lại Hồ Lăng đứng đó suy nghĩ.

Thật ra, cô cũng không chống cự bao lâu, dù sao sức hấp dẫn của tiền bạc mới là thứ chân thật nhất.

Nhìn quanh một vòng, mặc dù hoàn cảnh ở đây có hơi tệ một chút, nhưng nói sao đi nữa thì ông chủ cũng được tính là người quen cũ, ít nhất thì làm việc ở đây sẽ không gặp phải những chuyện phiền não như trưởng phòng Trương. Chi bằng cứ làm một thời gian trước đã, để tiền bạc trong nhà thoải mái một chút, nếu như thật sự không hợp, sau này lại nhảy việc.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cán cân trong lòng dần dần nghiêng ngả, cô chầm chậm lê bước chân vào trong.

Triệu Lộ Đông thu lại tầm mắt không nói tiếng nào, tiếp đó là nói với Bạch Minh Hạo chuyện thi đấu game.

Huyên Tử trang điểm đậm kia không vừa lòng, đi đến trước mặt Triệu Lộ Đông, khuôn mặt khóc lóc.

“Anh Đông! Tại sao lại tuyển cô ấy chứ, em không thích cô ấy đâu!”

“Ngoan.” Triệu Lộ Đông nhẫn nại an ủi cô ấy, “Chúng ta thiếu thu ngân, hơn nữa bây giờ chúng ta còn đang đánh trận với Trận Địa Tuyến Đầu, cần có người đỉnh một chút.”

Huyên Tử giậm chân một cái: “Em cũng đỉnh mà!”

Triệu Lộ Đông: “Nhưng em không có não.”

Huyên Tử bĩu môi, Triệu Lộ Đông nói: “Đi về đi, đợi tối nay live stream anh sẽ gọi người gửi quà* cho. A Tân, cậu dẫn cô ấy đi làm quen một chút, không có vấn đề gì thì cho ký hợp đồng đi.”

*Các nền tảng live stream ở Trung Quốc sẽ có mục gửi quà trực tuyến, phần quà này sẽ được quy đổi ra tiền cho người stream.

Chàng trai nước khoáng khi nảy đến trước mặt Hồ Lăng, hoi: “Chị gái này xưng hô sao đây?”

Triệu Lộ Đông tiện miệng nói: “Gọi cô ấy là Lão Hồ là được.”

Hồ Lăng: “…”

Nhịn đi.

Ngày đầu tiên, giữ cho anh chút thể diện.

Hồ Lăng đi với A Tân vào trong, trên đường đi nghe Triệu Lộ Đông trò chuyện với Bạch Minh Hạo, cả bầu không khí nghiêm túc.

“Lão Bạch, mức độ quan trọng của cuộc thi lần này không cần anh nói nhiều chứ, cậu nhất định phải ra sân.”

Anh vẫn cứ hệt như lúc nhỏ… Hồ Lăng thầm nghĩ.

Bạch Minh Hạo mở máy lên, nói: “Lâu lắm rồi em không chơi Liên minh huyền thoại*.”

*Liên minh huyền thoại (League of Legends) là một trò chơi video thể loại đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi được Riot Games thuộc tổng công ty Tencent phát triển và phát hành trên nền tảng Windows và MacOS, lấy cảm hứng từ bản mod Defense of the Ancients cho trò chơi video Warcraft III: Frozen Throne.

Triệu Lộ Đông: “Không sao hết, cậu tham gia là được.”

Bạch Minh Hạo: “Vẫn nên thôi đi vậy.”

Triệu Lộ Đông khuyên thế nào cũng không được, im lặng ba giây, anh trầm giọng nói: “Bạch Minh Hạo, cậu còn là anh em không đấy!”

Hồ Lăng lại quay đầu lại nhìn, A Tân đang đi phía trước nói: “Không sao, cãi nhau thôi. Đi theo em qua đây.”

Ở phía sau sảnh là một gian phòng bao, đi qua một con đường nhỏ hẹp, ở sâu nhất là phòng làm việc của Triệu Lộ Đông.

Vừa mở cửa ra, lại mang theo mùi vị tuyệt diệu.

Hồ Lăng khụt khịt mũi.

“Vệ sinh ở chỗ mấy người vẫn luôn thế này à?”

“Không phải, một tuần gần đây chuẩn bị thi đấu, tiệm net không mở cho người ngoài, anh Đông không gọi nhân viên quét dọn vào.”

A Tân lau dọn bàn một cách tượng trưng, in một bản hợp đồng đưa cho Hồ Lăng.

Hồ Lăng vừa xem vừa hỏi: “Thi đấu cái gì thế?”

A Tân nói: “Cuộc thi net thành phố mình, chúng ta và Trận Địa Tuyến Đầu lọt vào vòng chung kết hạng mục Liên minh huyền thoại.”

Hồ Lăng: “Trận Địa Tuyến Đầu?”

A Tân: “Một tiệm net khác ấy, ông chủ của họ và anh Đông nhà mình hợp nhau, trước đây lúc hai người chơi DNF có xảy ra xung đột, sau đó đều đi mở tiệm net, cuộc thi lớn nhỏ nào cũng hẹn cùng tham gia.”

Hồ Lăng như rơi vào một lĩnh vực mà mình hoàn toàn không biết gì.

“DNF là cái gì nữa?”

“Dungeon Fighter Online* đó.”

*DNF (Dungeon Fighter Online) được biết đến ở Hàn Quốc với cái tên Dungeon & Fighter, là một trò chơi nhập vai hành động đánh bại nhiều người chơi, được phát triển và xuất bản cho máy tính cá nhân bởi Neople, một công ty con của Nexon ở Hàn Quốc và được Hangame xuất bản lần đầu vào năm 2005.

Hồ Lăng không nói tiếng nào.

A Tân nói bằng giọng kinh ngạc: “Là DNF đó, này mà chị cũng chưa từng nghe nữa hả?”

Hồ Lăng không muốn biểu hiện như mình là đứa ngu ngốc, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là tôi nghe rồi.”

A Tân chui xuống sau cái bàn làm việc không biết lại đi tìm cái gì, Hồ Lăng hỏi: “Mấy người ở ngoài khi nảy là tuyển thủ cho cuộc thi đó hả?”

A Tân lắc đầu: “Không hoàn toàn, phần lớn thành viên chủ lực đều phải đi học, còn có mấy người tối đến mới thức giấc.”

Được thôi.

A Tân vừa tìm đồ vừa lầm bầm: “Cái đám bên Tuyến Đầu mạnh nhất là đi mid*, bây giờ mình còn thiếu một người đi mid giỏi. Chị thấy cái người tên Bạch Minh Hạo khi nảy không, anh ấy là thiên tài đó, chơi cái gì cũng đỉnh, sở trường là chọn Pháp sư* mỗi lần chơi game Moba*. Anh Đông muốn anh ấy ra trận, nhưng mà không đồng ý.”

*Đi mid: Liên minh huyền thoại có 5 vị trí: top, mid, ADC, sup, jug. Mid (đường giữa) là vị trí chủ chốt của một trận đấu, đây cũng là con đường ngắn nhất để phá hủy công trình của đối phương.

*Pháp sư: Là một trong những tướng của trò chơi. Pháp sư là các tướng đi đường giữa (đi mid) có sức khống chế khủng và có khả năng gây sát thương cực lớn ở trong các giao tranh. Cho nên họ giữ một vai trò cực kì quan trọng trong đội hình.

* Game Moba là thể loại game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (tên tiếng Anh: Multiplayer online battle arena hay viết tắt MOBA), hay còn được gọi với cái tên chiến lược hành động thời gian thực (ARTS). Mục tiêu chính của trò chơi là phá hủy nhà chính của đối phương và giành chiến thắng. Các vị tướng được sử dụng trong trò chơi được thiết kế có các kỹ năng và lối chơi khác nhau, giúp tính chiến thuật của thể loại MOBA được đặt lên hàng đầu.

Hồ Lăng sờ sờ cằm, hình như lúc nhỏ Bạch Minh Hạo ở cùng một khu với họ, chơi chung với Triệu Lộ Đông từ nhỏ đến lớn.

“Ôi, tìm được rồi!”

A Tân lấy một cái túi to màu đen để lên bàn, lau mồ hôi, nói: “Lão Hồ, bây giờ còn một chuyện thế này nữa.”

Hồ Lăng nghe được xưng hô thế này, huyệt thái dương lại nhảy giật.

“Mời nói.”

“Cuộc thi lần này do Thành phố Điện tử tổ chức, có rất nhiều hạng mục thi đấu, chung kết Liên minh huyền thoại là chúng ta và Tuyến đầu. Trước khi thi đấu có triển lãm cosplay, vì để tiết kiệm nên bên phía ban tổ chức yêu cầu mỗi tiệm net phải tự tìm người. Huyên Tử không thích cosplay, vốn dĩ tụi em muốn tìm người bên ngoài, nhưng giờ chị đến rồi, chị xem thử xem nếu chị chịu tham gia thì chúng ta tiết kiệm được phần tiền này rồi.”

Hồ Lăng nhìn chiếc túi, hỏi: “Cái gì đây?”

A Tin: “Đồ cosplay Sona*, tìm hiểu một chút?”

*Tướng Sona là một trong những tướng của LOL, bậc thầy đàn etwahl của Demacia, người có thể nói bằng những giai điệu du dương tao nhã. Phong thái này giúp cô được nhiều quý tộc bảo trợ, dù có kẻ nghi ngờ âm nhạc của cô là ma thuật—điều cấm kỵ tại Demacia. Im lặng với người ngoài nhưng phần nào được những bạn đồng hành thân thiết thấu hiểu, Sona tấu lên khúc nhạc của mình không chỉ để xoa dịu các đồng minh bị thương, mà còn để bất ngờ hạ gục kẻ địch.

Hồ Lăng im lặng một lúc, nói chầm chậm: “Sona?”

A Tân: “Hoặc là chị có thích tướng nào khác không?”

Hồ Lăng càng muốn hỏi Sona là cái giống gì hơn.

“Anh Đông khá là thích Sona, trước đó còn cố tình giữ một bộ đồ lại, hơn nữa cảm thấy vóc dáng của chị …” A Tân dừng một lúc với ý vị sâu sa, tầm mắt lướt qua lướt lại trên người Hồ Lăng. “Cũng được lắm đó. Đương nhiên nếu như chị muốn cos nhân vật khác cũng được, tốt nhất là trong Liên minh huyền thoại, chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với bên cho thuê đồ, nếu không thì không kịp đâu.”

Hồ Lăng đưa ra một khả năng khác.

“Tôi không tham gia được không?”

A Tân ôm lấy cánh tay mình: “Cũng được, vậy chị phụ trách liên hệ coser nhé, về vấn đề giá cả thì phải thương lượng cho tốt, đợi lát nữa em sẽ gửi lịch trình qua cho chị.”

Vậy là chuẩn bị nhậm chức rồi, Hồ Lăng lên tinh thần.

“Được, cậu gửi cho tôi đi.”

A Tân đưa cái túi đen đó cho Hồ Lăng.

“Chị về suy nghĩ thêm đi, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chị xem xong bản hợp đồng chưa?”

Hồ Lăng vừa nảy đã đọc sơ một lượt, do dự đáp: “Không có thời gian thử việc à?”

A Tân: “Người là do anh Đông tự mình chọn đó, không cần thời gian thử việc. Chị nghiên cứu trước đi, em ra ngoài xem đám lão Bạch chút đã, xong rồi thì kí tên, đóng dấu hết cả rồi, xong hết đưa anh Đông kí cái là xong.”

Sau khi A Tân ra ngoài, Hồ Lăng kiểm tra hợp đồng một cách hệ thống hơn thêm lần nữa. Đây là một bản hợp đồng lao động bình thường nhất, thậm chí còn ngắn gọn hơn, những mục chú thích thêm vào bình thường hay có ở công ty lớn cũng không có ở đây, thậm chí ngay cả những quy định xử phạt và yêu cầu về việc đi trễ trốn làm cũng không có, thẳng thắn đến không chịu được.

Cuối cùng Hồ Lăng nghĩ đến tiền lương tám ngàn, cắn răng, kí tên vào.

Cô cầm bản hợp đồng đi tìm Triệu Lộ Đông, người đó đang gác hai tay lên cạnh bàn máy của Bạch Minh Hạo, đang điên cuồng tẩy não anh thế nào là cảm giác vinh dự của tập thế. Bạch Minh Hạo với bộ dạng nhắm mắt lắng nghe, cứ như đã quen quá hóa thường với tình hình này rồi.

Cô đưa hợp đồng qua, Triệu Lộ Đông kí luôn mà không thèm xem, kí xong thì quăng bút cho cô.

Hồ Lăng lại cầm hợp đồng đi tìm A Tân, hỏi cụ thể thời gian đi làm.

“Này thì không nhất định, thường thì sáng sẽ ít người, tối đến thì sẽ ổn hơn. Mấy hôm nay tụi em đang bận thi đấu, tuần sau mới mở cửa trở lại.”

Nói xong cậu lại lên mạng.

Hồ Lăng đối mặt với một đám thiếu niên mê game trong nhà, vốn chẳng chen được câu nào. Cô nhìn ngón tay Triệu Lộ Đông đang chống trên bàn, nhìn một hồi lâu, thật sự không biết cần làm gì, cuối cùng thì tạm biệt anh rồi đi mất.

Ngay khi rời khỏi tiệm net, ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu đến, Hồ Lăng chớp chớp mắt.

Bây giờ đã là hai giờ trưa, chính là thời điểm nóng nhất mỗi ngày, ông chú bán bánh rán ngoài cửa sổ vẫn đang ở sạp bánh rán, mấy chú ve trên cây kêu không ngừng.

Hồ Lăng cứ như rơi vào giấc mơ, luôn cảm thấy có một cảm giác không thực tế thế nào đó.

Chỉ có cái túi cực to đang cầm trong tay nhắc nhở cô mọi thứ không phải là mơ.

Cô men theo đường lớn đi hơn nửa giờ đồng hồ, mới dần dần tỉnh mộng, cô ý thức được mình đã tìm được việc một cách thuận lợi rồi, nói thật thì lương có hơi cao vượt qua dự tính, cô còn gặp được bạn cũ mà không biết có nên gọi là bạn không nữa.

… Hơn nữa từ một góc độ nào đó để nói thì người bạn cũ này, hình như vượt quá dự đoán của Hồ Lăng như mức lương vậy.

Hồ Lăng cầm túi đồ cosplay đi một vòng trung tâm thương mại, mua cho Hồ Khiêm một bình rượu ngon, rồi mua cho Tôn Nhược Xảo hai bộ đồ mới. Khi về đến nhà thì cặp vợ chồng đó đang xem thi đấu poker phạm vi khu vực trên tivi, thậm chí còn kinh ngạc khi nhận được quà.

Hồ Lăng nói với họ rằng đã tìm được việc rồi.

Hồ Khiêm: “Thật không đó, ở đâu?”

Hồ Lăng không tình nguyện nói rằng làm ở chỗ Triệu Lộ Đông.

Tôn Nhược Xảo nghe thấy thì vui đến nỗi còn vỗ tay.

“Mẹ đã nói mà! Đều là người quen cả, hơn nữa chỗ làm còn gần nhà nữa, đúng là quá mức lý tưởng, cuối cùng con cũng mở cái đầu ra rồi!”

Hồ Lăng hừ hừ hai tiếng, quay về phòng mình, quăng cái túi to đó lên giường, rồi đi tắm rửa.

Mười phút sau, Hồ Lăng thoải mái tinh thần ngồi lên giường, một tay lau tóc, một tay mở cái túi ni lông ra, không mặn không nhạt tự phối thêm nhạc.

“Chúng ta xem thử sở thích của ông chủ nào …”

Một ngón tay móc lấy bộ tóc giả hai chùm màu xanh dương nhạt lên.

emmmmm….

Cô bỏ khăn tắm xuống, bắt đầu hành động bằng hai tay, lôi cái váy ôm nửa ngực đầy khoa trương ra.

Há há.

Triệu Lộ Đông.

Trình độ của anh cũng chỉ đến đây thôi.

Hồ Lăng bĩu môi nhấc cái váy lên, đến đứng ở trước gương.

Huênh hoang, chữ huênh hoang thật lớn, có người mặc bộ đồ này ra đường thật hả?

Hồ Lăng vừa nghĩ vừa cởi bộ đồ ra mặc cái váy vào.

Cô thầm nghĩ tôi không tham gia, tôi chỉ thử mà thôi.

Kết quả là bộ đồ này vừa vặn cứ như đặt theo số đo của cô vậy đó.

Trong đám con gái thì dáng người của Hồ Lăng đã được coi như là khá cao rồi, để chân không là một mét bảy mốt, bình thường đi mua quần áo đều phải lựa kĩ, cô không nghĩ bộ đồ này mặc lên lại vừa người đến vậy.

Cô gái trước gương bóp eo, không biết xấu hổ mà chìm đắm trong sự xinh đẹp của mình.

“Đúng là cơ thể này của mình vô địch rồi mà…”

Ngắm một hồi, đội cả tóc giả lên.

Lại ngắm thêm một hồi, lôi cả bộ trang điểm ra.

Lên mạng tìm ảnh.

Trên mạng có rất nhiều ảnh cosplay Sona, trong nước ngoài nước cao thấp mập ốm gì cũng có tất, mọi người đều có một tạo hình thống nhất. Trình độ của coser thì không giống nhau, có xinh đẹp, cũng có cái làm người ta bật ngửa, thậm chí còn có cái do nam hóa trang nữa, nhưng cho dù thế nào, thì trên mặt họ đều tràn đầy sự tự tin và vui vẻ.

Nhìn rồi lại ngắm thì liền bị tẩy não.

Cô lại tìm thêm các nền tảng coser, nghe ngóng giá cả của các hoạt động, hỏi tới hỏi lui, thì vẫn cứ đắt như ban đầu, hơn nữa ngoại tỉnh đến đây còn phải trả phí đi đường.

Dưới sự ảnh hưởng của sự tự tin mù quáng nào đó, Hồ Lăng cảm thấy cực kỳ không đáng tiền.

Cô lại đứng trở về trước gương.

Đây là lần đầu tiên cô mặc đồ cosplay trong đời, lại ngắm nhìn sau khi trải qua sự ngượng ngùng lúc ban đầu, hình như cũng bới ra được một chút thích thú. Chuyện này cứ như lúc đầu khi cô học lớp biểu diễn thời đại học vậy, hóa thân vào nhân vật rồi thì không còn quá trúc trắc nữa. Thật ra tạo hình của Sona rất là đẹp, có hơi hướm mùi vị cổ phong, chất lượng sản xuất quần áo cũng vượt xa dự liệu của Hồ Lăng, chất liệu và đường may đều đạt chuẩn.

Bất thình lình, cô đã hưng phấn đến tận tối, cứ như không cảm thấy mệt, ngược lại còn say sưa thích thú. Đã rất lâu rồi cô không mặc váy, sau khi tốt nghiệp đại học bị gọi gấp về xưởng của nhà, sống cuộc sống đầy bụi bặm, sau đó lại bước chân vào công ty nhà nước, quần áo kiểu này đã hoàn toàn hết duyên với cô.

Cả một buổi tối, Hồ Lăng cứ đến trước gương rồi lại đi đến máy tính.

Gánh nặng gia đình, sự uất ức nơi làm việc, áp lực từ việc thất nghiệp, như tan biến hết vào ngay thời khắc này.

Ánh đèn vàng ấm áp và ánh trăng soi ngoài cửa sổ kia minh chứng cho tất cả, mái tóc dài mang theo hương thơm đó cứ như hai dải ngân hà xanh lam, chiếc váy dập dờn kia, cứ như là cơn sóng của sự tự do.